Loạn
Giờ này chắc anh về rồi, bây giờ mình cũng nhàn rỗi không có chuyện gì đến văn phòng tìm anh vậy_Vương Tuấn Khải bước ra khỏi nhà.
-Lưu Nhất Lân anh được lắm , không phải La Đình Tín chỉ là cảm lạnh sốt rồi sao? Anh vội vàng đi tìm La Đình Tín. Rốt cuộc tôi với La Đình Tín thì ai là người chơi với anh từ nhỏ hả ? hả ?_Vương Tuấn Khải bực bội trong thang máy.
Khi đến văn phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên
- Lúc này chỉ có anh mình là tốt nhất.
Nói xong , Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào chào đón anh là văn phòng không người
-Chẳng lẽ tôi bị rũ bỏ như này sao?_Vương Tuấn Khải buồn bã nói.
Vương Tuấn Khỉ ngồi vào mép bàn làm việc dồn cái tức ấy vào trò chơi chém hoa quả, chém mệt rồi anh bỏ điện thoại xuống lại tiếp tục chơi máy tính, chơi chán rồi lại nằm soài ra bàn, rồi anh lại nhìn thấy bức ảnh đẹp trai của anh mình , anh nói bằng giọng phàn nàn
-Người anh tốt của em Dịch Dương Thiên Tỉ ,sao giờ này anh còn chưa về, Tiểu Khải đói lắm rồi anh mau về đi.
Anh đứng dậy chứ cứ tiếp tục như thế này chẳng có tác dụng gì, anh lấy điện thoại ra gọi cho anh trai, anh không nghe máy nhưng anh nghe thấy tiếng chương điện thoại của Thiên Tỉ đang ở đâu đó, chẳng lẽ anh không mang điện thoại đi sao? Tiếu Khải đi tìm một lúc cuối cùng mới phát hiện ra vị trí của nó,trước đó anh bí mật biết được mật khẩu điện thoại.
-Trời ạ, sao chị dâu gọi cho anh nhiều thế này mà còn gọi liên tiếp, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm
Vương Tuấn Khải bèn gọi lại cho Lưu Chí Hoành.
~~~
Lưu Chí Hoành vẫn nằm ở đó , ngay cả một chút sức lực cũng không còn, chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân đau đớn vô cùng, đối với cậu cầm được điện thoại không phải là một chuyện dễ dàng.
Giây phút tiếng chuông điện thoại vang lên cậu nhìn thấy là Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đến, Lưu Chí Hoành không kìm được nước mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã phát hiện ra không thấy em đâu nữa rồi sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ anh vì lo lắng cho em sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ anh mau đến đây đi...
Cố gắng có thể ấn trả lời điện thoại, giọng nói yếu ớt
- Thiên Tỉ , .Thiên Tỉ..mau đến cứu em.
Nghe thấy giọng nói không chút sức lực của chị dâu, Vương Tuấn Khải vội đáp:
-Là em Vương Tuấn Khải, anh làm sao? Anh đang ở đâu?
-Mau đến đây cứu..._giọng của Lưu Chí Hoành nhỏ dần .
-Lưu Chí Hoành, anh đang ở đâu?
-Anh cũng không biết_ giọng Lưu Chí Hoành nhỏ dần rồi mất hẳn, Vương Tuấn Khải thấy đầu dây bên kia im lặng.
Vương Tuấn Khải lo lắng vò đầu, chuyện này nhất định phải nói với anh trai. Anh vội tìm gọi cho anh mình nhưng lại nhớ ra điện thoại anh vẫn đang ở đây, anh ấy bây giờ đang ở đâu được chứ? Phiên đấu giá đã kết thúc, anh cũng không thể về nhà kịp được, Jace?
-Alo, ai đấy?_Giọng của Jace từ đầu dây bên kia vang lên.
-Anh tôi đâu_ Vương Tuấn Khải xưa nay không có thiện cảm với Jace, giọng nói của Jace làm anh rùng mình, giọng nói ấy cho dù có nhỏ nhẹ đi chăng nữa thì cũng không đến mức như bóp cổ hết hơi thế chứ.
-Tôi đang tắm, không tiện nghe điện thoại_Jace biết là Vương Tuấn Khải giọng nói lạnh lùng trở lại, nói xong cậu gác máy.
Vương Tuấn Khải tức giận nhìn điện thoại, anh tức đến phát điên, hét lớn vào điện thoại
- Cậu là cái qué gì mà dám tắt máy trước,nếu sớm biết anh tôi thích cậu tôi đã cho người bắt cóc cậu rồi.Dám ngắt điện thoại của ông à?
Sau đó anh chợt nhớ ra là anh có thể nhờ Lưu Nhất Lân
-Nhất Lân giúp em một việc.
-Tuấn Khải à, anh không giúp gì được cho chú rồi, Tầm Tầm đang ốm, thật ngại em quá lần sau anh mời em ăn cơm , bye em._Lưu Nhất Lân kê điện thoại vào vai, vừa bón cháo cho La Đình Tín vừa nói.
-Khoan ,khoan , khoan! Khoan hãy gác máy,đi cứu Lưu Chí Hoành_
Lưu Nhất Lân nghe thấy những lời khẩn thiết đó,vội hỏi lại.
-Vương Tuấn Khải, em đang ở đâu, được rồi anh đến tìm em ngay._ Lưu Nhất Lân lau miệng cho La Đình Tín vội khoác áo lên và định đi, nhưng chợt nhớ ra ở đây chỉ còn mình La Đình Tín.
-Em không sao, anh cứ đi đi_ La Đình Tín không muốn khiến cho Lưu Nhất Lân phải khó xử .
Lưu Nhất Lân nhẹ nhàng hôn lên trán La Đình Tín
_ Tầm Tầm chỉ có em là hiểu anh nhất._ Rồi anh vội vàng mở cửa bước đi.
Lưu Nhất Lân không hề nhìn thấy Tầm Tầm đang khóc, Lưu Nhất Lân cũng không nghe thấy câu nói của Tầm Tầm
- Anh vẫn còn thích Lưu Chí Hoành sao.
Ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa thi thoảng nhìn sang chỗ Lưu Nhất Lân đang cúi đầu xác định vị trí.
-Tiểu Khải, theo em có phải là người của BNF làm không?_ Lưu Nhất Lân đột nhiên ngẩng lên hỏi Vương Tuấn Khải.
-Anh tính dọa chết em sao? Đừng có khi em đang tập trung tinh thần lại đột nhiên lên tiếng đặc biệt là khi lái xe, anh đã biết chưa.
-Được , được rồi, anh sai rồi, theo em chuyện này có phải do người của BNF làm không_ Lưu Nhất Lân hỏi lại
-Không phải chứ, nhưng hiện tại thì khả năng lớn vẫn là bọn họ, nhưng mà nếu là người của BNF làm thì anh Thiên Tỉ sẽ không có được mảnh đất ấy.
-Cũng đúng , nhưng Lưu Chí Hoành không biết chuyện này, hoặc thà chết cũng không nói.
-Nghĩa là sao ạ? _ Vương Tuấn Khải không thể giải thích nổi.
-Tiểu Khải có thế xảy ra trường hợp này không ?Lưu Chí Hoành có lẽ biết suy tính của Dịch Dương Thiên Tỉ về mảnh đất này nên thà chết cũng không nói, hoặc là Lưu Chí Hoành không biết gì hết. Em thấy có khả năng đó không? _Lưu Nhất Lân đăm chiêu suy nghĩ.
-Nhưng sao lại gọi cho anh Thiên Tỉ nhiều lần như vậy?_ Vương Tuấn Khải nhanh chóng phủ định suy luận của Lưu Nhất Lân.
-Đúng vậy ,gọi nhiều cho Dịch Dương Thiên Tỉ như thế là có mục đích gì?_ Lưu Nhất Lân lại tiếp tục phân tích.
-Hoặc là gọi điện thoại để cầu cứu._ Vương Tuấn Khải suy luận.
-Tiểu Khải em đúng thật là , em còn nói anh là vì thể hiện tài cao mà phân tích nhầm lối, giờ thì anh trả lại em câu đấy, em nghĩ xem nếu là người của BNF thì bọn họ có để cho Lưu Chí Hoành gọi điện cầu cứu không?_ Anh lại nhanh chóng phủ định cách nghĩ của Vương Tuấn Khải.
-Hoặc là người của BNF để cho anh Chí Hoành gọi, hoặc chính là người của BNF gọi_ Vương Tuấn Khải công nhận đúng thật, cái gì cũng có khả năng.
-Tiếu Khải em sao vậy? người BNF nhất định cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo điện thoại lại dám để cho Lưu Chí Hoành gọi điện cho Thiên Tỉ ? _ Lưu Nhất Lân một lần nữa phủ định.
-Haizzz , đúng thật là em điên rồi, anh đã xác định được vị trí chưa?_ Vương Tuấn Khải chuyển chủ đề.
-Đế anh xem xem, hình như là vùng ngoại ô. Không thấy nữa rồi, không thể xác định được vị trí nữa rồi.
-Chắc có lẽ sóng quá yếu_ Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Lưu Nhất Lân rồi lại tiếp tục lái xe.
-Trời , chúng ta không thể xác định vị trí của Lưu Chí Hoành , em định lái xe về hướng nào_ Lưu Nhất Lân nhìn ra bốn phía lo lắng.
-Chúng ta sẽ đến văn phòng của anh, nhất định phải cho anh trai em biết chuyện này,, anh ấykhông mang điện thoại._ Vương Tuấn Khải nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro