Lưu Nhất Lân
Nói về Lưu Nhất Lân, hiện tại anh đang trên đường lái xe về nhà với tâm trạng hết sức rối bời.
La Đình Tín về nhà rồi?
Thượng đế bảo hộ, Đình Tín ở nhà , em ấy nhất định sẽ ở nhà..
Đang rối ren suy nghĩ, trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa, giống như tối qua lúc đưa Lưu Chí Hoành đi vậy, mắt mất đi thị lực, mơ hồ mơ hồ không rõ bất cứ điều gì
Anh khua loạn muốn tìm chỗ thắng xe nhưng anh không thấy gì cả, bấm loạn, thắng loạn, khi xe dừng lại được thì cũng là lúc xe anh đâm sầm vào chốt cảnh sát trên đường.
Đợi mọi người tản hết ra, bên cạnh còn có một vài người tốt bụng gọi giúp anh xe cứu thương và cả cảnh sát.
Lưu Nhất Lân không biết bản thân đâm vào đâu, chỉ biết bản thân lúc ấy muốn dừng xe lại, đột nhiên trước mắt lại mơ mơ hồ hồ lóe lên ánh sáng chói lóa, chớp chớp mắt, sau đó anh cảm thấy cái thế giới đầy ắp ánh sáng trở lại với anh.
Vẫn chiếc xe quen thuộc của mình, có khác chăng là trước xe méo mó không ra hình dạng, thật may là bản thân không bị thương nặng, anh lại lướt qua xung quanh một lượt, cảm thây may mắn vì bản thân không đụng trúng người.
Xe cảnh sát đến, quan sát hiện trường và lấy lời khai từ anh và một vài người chứng kiến, sau đó xe cứu thương cũng tới, kiểm tra cho anh nhưng anh từ chối, anh muốn về nhà tìm Đình Tín của anh, chắc cậu đang rất sốt ruột chờ anh về.
Mới bước được vài bước anh chợt thấy trước mắt mình là một mảnh đen sì, anh dừng lại dựa vội vào thân cây cổ thụ bên cạnh, cố gắng không để bản thân khuỵu xuống.
Mình bị làm sao thế này?
Sao đang yên đang lành lại không nhìn thấy gì hết thế này?
Do dự hồi lâu, Lưu Nhất Lân quyết định quay lại bệnh viện kiểm tra tình trạng bản thân, hôm nay chỉ là vụ xô xát nhẹ, tổn thất cũng không lớn, hỏng xe mà không hỏng người, ai mà biết nếu cứ để thế cho qua lần sau sẽ có hậu quả nặng nề thế nào chứ?
Tìm được nói đỗ xe, Lưu Nhất Lân quay trở về bệnh viện.
Cùng lúc đó, La Đình Tín ôm gối ngủ ngồi ngây người trên sô pha, cậu cứ nghĩ sau khi biết tin cậu xuất viện anh sẽ hấp tấp phi như bay về nhà tìm mình, nhưng mà, anh ấy không hề như thế.
Lưu Nhất Lân, hại tôi vì anh mà còn tưởng rằng anh sẽ vội vã lái xe về nhà tìm tôi, nhưng mà tôi hiểu lầm rồi, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi.
~~~
Lưu Nhất Lân cầm tờ xét nghiệm trên tay, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bản thân lại bị bệnh này, vậy mà bản thân lại bị cái bệnh khó gặp này, anh cầm kết quả ngồi thẫn thờ trên hành lang của bệnh viện, đầu óc là một mảnh trống rỗng.
Rất lâu sau đó, anh đứng dậy muốn về lại vang lên tiếng điện thoại khiến anh dừng bước.
Là Vương Tuấn Khải gọi điện đến.
Anh thu hết đau thương lại giấu vào đáy lòng, trưng ra nụ cười vốn có mỗi khi anh ở cùng hai anh em nhà cậu.
_A lô, Tiểu Khải, có chuyện gì thế?_Anh cố gắng kìm nén không để đau thương xuất hiện trong giọng nói của mình.
_Oh, cũng không có chuyện gì quan trọng, em nhớ ra sau sự cố lần trước không phải anh bảo đột nhiên thấy mắt mình mờ đi hay sao, anh đi khám chưa, có cần em đi cùng không?_Vương Tuấn Khải hỏi.
_Không..không...không...không cần đâu..anh đi khám rồi_Lưu Nhất Lân nghe thấy Khải muốn đi bệnh viện cùng anh lập tức cự tuyệt.
_Oh, bác sĩ nói gì thế?_Khải lại hỏi.
Lưu Nhất Lân không trả lời.
_A lô, Nhất Lân, anh có đang nghe không thế? Bác sĩ nói gì ?_Vương Tuấn Khải hỏi lại anh lần nữa.
_À, không có gì, bác sĩ nói anh chỉ bị hạ đường huyết thôi_Lưu Nhất Lân trả lời.
_Ừm, em biết rồi, chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đấy_Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.
_Anh biết rồi._Lưu Nhất Lân đáp lại cậu rồi cúp điện thoại.
Lưu Nhất Lân cúi đầu nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay, xé nó thành nhiều mảnh nhỏ, vứt rải rác vào mấy thùng rác gần đấy. Ra về.
Một mình Lưu Nhất Lân thong dong thả bước trên thảm đá nhỏ của công viên gần nhà anh, trong đầu anh hiện tại đều là hình ảnh nhức mắt của tờ xét nghiệm ban nãy, bên tai cũng là những lời mà bác sĩ nói với cậu, lạnh lùng mà chói tai.
_Bệnh tình hiện tại quả thật rất nghiêm trọng.
_Sắp tới có thể sẽ xuất hiện một vài hiện tượng mất thị giác tạm thời.
_Nhiều nhất là một năm, một năm nữa, thị giác của cậu sẽ mất hoàn toàn.
_Bệnh của cậu muốn chữa không phải là không thể, chỉ cần thay giác mạc là được.
_Nhưng mà tôi vẫn phải nói, khả năng là không cao đâu.
Đến một cái ghế dài, Lưu Nhất Lân đặt mông xuống, mắt của anh lướt qua từng góc từng cảnh một của công viên. Mặc dù công viên này cách nhà anh không xa nhưng anh chưa từng bước vào đây bao giờ, chỉ thi thoảng lái xe qua có nhìn vào một vài lần. Anh không biết là gần nhà anh lại có một công viên rộng thế này, anh cũng không hề biết là bên trong công viên khung cảnh lại đẹp đến như vậy.
Con đường nhỏ bên cạnh xuất hiện một cặp tình nhân, hai người yêu thương nắm tay nhau đi , vừa đi vừa nghe đối phương nói chuyện, chốc chốc sẽ rủ vào tai nhau những lời thầm thì chỉ đối phương mới có thể nghe thấy, sau đó bật cười, tiếng cười giòn tan trong hạnh phúc.
Lưu Nhất Lân phát hiện ra, kỳ thực thế giới này rất đẹp, rất đẹp rất đẹp...Chỉ là trước kia anh không để tâm chú ý đến nó, giờ đây mới thấy, sau này chẳng còn cơ hội được nhìn ngắm nó nữa rồi.
Mặt trời đỏ sẫm từ từ lặn xuống kết thúc cái khoảnh khắc huy hoàng của một ngày, cả không gian chìm trong tĩnh lặng và hiu hắt, Lưu Nhất Lân rất muốn cười thành tiếng.Anh từng cho rằng những nơi có cảnh đẹp trên thế giới anh đều đã đi, nhưng mà anh sai rồi, Pari hoa lệ, Phú sĩ động lòng người, Versailles xa hoa lộng lẫy...tất cả tất cả cũng chẳng thể nào đẹp bằng cái khung cảnh chiều tà hoàng hôn buông ngày hôm nay.
Là vì bản thân sắp không thể chiêm ngưỡng nó được nữa nên mới cảm thấy đến cả một cảnh tượng quen thuộc như thế này cũng có thể đẹp đến nao lòng người hay sao? Là vì hôm nay bản thân để tâm quan sát nên mới có thể phát hiện ra hay sao?
Hoàng hôn ngày nào cũng có, nhưng hoàng hôn hôm nay có lẽ là đẹp nhất.
Lưu Nhất Lân lặng nhìn mặt trời dần dần khuất bóng đằng chân trời, đột nhiên nghĩ tới một vài người.
Một Lưu Chí Hoành với đôi mắt to sáng và đẹp, mỗi khi cười là cả không gian như bừng sáng.
Thật lòng mà nói, Lưu Chí Hoành, cậu thật sự rất đẹp.
Một Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi kết hôn điên cuồng vì công việc, sau khi kết hôn lại lo lắng bận tâm về Lưu Chí Hoành.
Người anh em tốt của tôi, cậu có thể đối xử với Chí Hoành tốt hơn một chút được không..Cậu ấy tốt với anh như vậy mà anh lại tàn nhẫn với cậu ấy, lạnh nhạt cậu ấy, tớ nhìn như vậy thật sự là rất không vừa mắt.
Một Vương Tuấn Khải mặt liệt với người ngoài và hết sức trẻ con với người thân thuộc.
Ây da, Vương Tuấn Khải..Chú biết điều một chút cho anh, đừng có nghĩ rằng bản thân là em nên có quyền bắt nạt các anh nhá, chú thử tính mà xem, số tiền mà anh đây cho chú mua trà sữa hơn chục năm nay gom lại là đủ tiền mua nhà lầu xe hơi rồi đấy..
Cuối cùng..
Là La Đình Tín..
Cái đồ ngốc ấy là cái người nếu như tâm tình vui vẻ sẽ hớn hở mặt mày gọi " chồng à chồng à" , là cái người nếu như buồn bực không vui là lại vác lên cái mặt nũng nịu nhăn nhó như cả thế giới nợ tiền mình vậy, là cái người lúc nào đối với mình cũng đinh ninh " Cái gì trước hết cũng phải nói đạo lý, không nói lại được là tẩn, không tẩn được là bắt đầu làm nũng ăn vạ".
Đình Tín, sau này em biết làm thế nào bây giờ? Nếu như anh không còn bên cạnh em nữa, em có thể nở nụ cười nữa hay không? Đồ ngốc? Có phải là em sẽ quên anh đi và bắt đầu lại từ đầu? Đồ ngốc...Anh phải làm gì thì em mới chết tâm với anh đây...
Khi Lưu Nhất Lân mở cửa bước vào nhà, La Đình Tín đang cuộn người lại nằm gọn một góc của sô pha ôm chiếc gối ôm thiếp đi, mặc dù đang say giấc nhưng khóe mắt vẫn còn vương lệ chưa kịp lau đi, có lẽ nhóc con của anh vừa mới khóc xong.
La Đình Tín giống như cảm thấy không thoải mái, dụi dụi mắt quay người sang hướng khác, kêu lên tiếng nói nhẹ cọ vào lòng anh mềm mại "Ừm" sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Lưu Nhất Lân nhìn thấy cậu bé đáng yêu của mình ngủ sâu như vậy, cười nhẹ một tiếng, tỳ cằm mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sau đó rất không có khí chất mà vùi mình vào người cậu đau lòng rơi nước mắt.
Đêm ấy, Lưu Nhất Lân ôm La Đình Tín chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ, có lẽ đó cũng là lần cuối cùng anh có thể ôm cậu ngủ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro