Dịch Dương Thiên Tỉ biến thành một con ma cuồng công việc, ngày nào cũng như ngày nào, đi làm rồi tan ca , cứ thế cứ thế, chuẩn giờ tới từng phút từng giây, sau khi tan ca lại điên cuồng đi tìm Lưu Chí Hoành trong mông lung và vội vã,anh giống như một con rô bốt được lập trình sẵn vậy, ngoài thời gian ngủ ra dường như không còn một khắc nào là ngồi yên được một chỗ để có thể hít lấy vài ngụm khí thư thả.
Thư ký riêng của anh chẳng biết làm gì ngoài thở dài, ngày ngày cô chẳng cần động tay động chân vào bất cứ việc gì, năm phút lại mười phút chỉ cần ra ra vào vào pha cho anh hết ly cà phê này tới ly cà phê khác là có thể thoải mái mà nhận tiền lương hàng tháng rồi. Nhưng mỗi lần liếc mắt lên chiếc bàn làm việc bày cơ man là cốc cà phê của tổng tài, thân làm thư ký như cô lại cảm thấy vô cùng ái ngại cho sức khỏe của ông chủ mình.
Bác quản gia nhìn anh như vậy , bất lực than ngắn thở dài, rõ ràng anh là cậu chủ, vậy mà sáng sớm còn thức dậy sớm hơn mấy người làm trong nhà, đêm đến lại ngủ muộn hơn cả cảnh vệ gác khuya, cơm tối cũng chỉ vội vã và lấy hai miếng cơm rồi lập tức rời bàn điên cuồng làm việc, những chuyện nhỏ nhặt căn bản không cần đến anh đụng tay đụng chân vào vậy mà anh cứ cương quyết vơ lấy hết về mình. Bác quản gia là người nhìn anh lớn lên, tất nhiên là không nỡ nhìn cậu chủ mình tự ngược đãi bản thân, nhưng mỗi lần ông muốn khuyên anh lại bị anh từ chối khéo léo.
Jace thì lại càng tỏ ra khó chịu, rõ ràng ly hôn rồi, vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn để tâm tới Lưu Chí Hoành nhiều như vậy, dạo gần đây anh chưa hề ghé qua biệt thự của cậu dù chỉ một lần ít ỏi.
Cậu ta không thể để Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành tái hợp, lại càng không thể để Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh tình cảm không nên có với Lưu Chí Hoành.
~~~
_Thiên Tỉ, em...em nhìn thấy Lưu Chí Hoành..._Jace gọi điện cho Thiên Tỉ.
_Sao cơ? Ở đâu?_Vừa nghe thấy ba chữ Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ không ngăn được kích động.
_Nhưng mà..._Jace ngập ngừng không nói.
_Sao thế? Nhưng mà làm sao?_Thiên Tỉ chậm rãi bình ổn lại tâm tình của mình.
_Bên cạnh cậu ấy còn có một người đàn ông, hai người ấy rất thân mật.._Giọng nói đầy ngạc nhiên của Jace vang lên, giống như tỏ rõ thái độ rất trống rỗng khi nhìn thấy cảnh đó của cậu.
_Cái gì?Là người như thế nào?_Khó khăn lắm anh mới bình tĩnh được vậy mà sau khi nghe câu này, tâm trạng của anh còn kích động hơn ban nãy vạn lần.
_À..._Jace đá đá chân vào viên đá dưới chân, là người như thế nào ấy hả?_Là người....người...ừm..rất cao, ừm...ừm....da đen_Jace nghĩ đại rồi nói.
Dáng người cao, da đen.
Không phải là người ngồi cùng Lưu Chí Hoành hôm ấy hay sao?
Hình như tên là...Cao Tuấn Kiệt.
_Bọn họ đang ở đâu, tôi lập tức tới đó._Giọng anh lạnh lẽo.
_Nhưng mà hai người họ....rời đi mất rồi_Jace lại nói dối.
Dịch Dương Thiên Tỉ giữ máy, trầm mặc không đáp.
_Bỏ đi, Thiên Tỉ, anh đừng quan tâm tới chuyện của Lưu Chí Hoành nữa, cậu ta bây giờ sống rất tốt đó thôi, hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Giữa hai người không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa mà..._Jace đâm bị thóc chọc bị gạo
_Không phải anh rất ghê tởm Lưu Chí Hoành hay sao? Không phải anh...A lô...A lô...Thiên Tỉ...anh còn nghe máy chứ?..A lô..
Jace nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy rồi, ha ha, tâm tình hiện tại của cậu vô cùng thống khoái, ha ha, Thiên Tỉ phát khùng lên rồi,Lưu Chí Hoành, cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng có ngày được trở về bên cạnh anh ấy.
Đầu dây bên kia, không gian thâm trầm, bàn tay anh nắm điện thoại bởi quá dùng lực mà mất hết huyết sắc.
Giỏi lắm, Lưu Chí Hoành.
Thì ra ly hôn là để tìm được người đối với cậu tốt hơn tôi đối với cậu
Được thôi, cả hai chúng ta hiện tại đều sống rất tốt rồi.
Vậy cứ thế đi.
Từ giờ trở đi không làm phiền lẫn nhau nữa.
~~~
La Đình Tín bước ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng lịch kịch ngoài cửa ra vào, nắm tay cửa quay tròn tròn.
Nhất Lân trở về rồi!
Quả nhiên, người mở cửa ra, là Lưu Nhất Lân.
Là một Lưu Nhất Lân uống say bí tỷ
Mày ngài của La Đình Tin nhăn lại, sao anh ấy lại uống nhiều như vậy?
Cậu đỡ anh đi vào phòng ngủ, để anh nằm lên giường, sức nặng của anh kéo cậu ngồi phịch xuống bên cạnh.
Nhất Lân tha thứ cho mình rồi sao?
Lưu Nhất Lân giữ chặt hai bả vai cậu, đưa khóe miệng lại gần vành tai cậu.
Hơi thở ấm áp vờn quanh khiến hai má cậu nóng bừng, cậu cảm thấy bản thân giống như được hồi sinh lại vậy.
Nhất Lân giữ hai vai mình, anh ấy chịu chạm vào mình rồi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lưu Nhất Lân làm nụ cười trên môi cậu trở nên méo mó.
_La Đình Tín, không phải cậu yêu tôi sao ? Không phải là cho dù tôi có đánh chết cậu cậu cũng phải theo chân tôi hay sao? Được, tôi thỏa mãn cậu, sau này, cậu cứ ngoan ngoãn mà làm bạn giường của tôi đi.
Cái gì? Bạn giường?
Bạn giường...
_Nhất Lân, anh đang nói cái gì vậy?_La Đình Tín lắp bắp, dường như không thể tin vào tai mình, vì cái gì mà cậu đang từ "Vợ Yêu" giáng cấp xuống thành "Bạn giường" rồi?
_La Đình Tín, đừng giả ngu với tôi, cậu yêu tôi vì cái gì thế? Tôi phong lưu, tôi thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tình nhân bên người tôi ngủ với tôi trọn hai đêm là đã ngoan ngoãn cắp mông cút xéo rồi, ha ha. Tôi là thằng con "Phá gia chi tử" của ông bố già nhà họ Lưu, tôi tiêu tiền như rác, coi tiền như giấy, thế nên người ta mới gọi tôi là thằng "Phá gia chi tử" Cậu yêu cái gì ở tôi thế? Ha, hẳn là yêu cái cơ thể tôi với tiền trong ví tôi chứ gì, nếu đã như vậy, hiện tại tôi thỏa mãn cậu, cậu không thấy vui sao? không thấy sướng sao? Cậu muốn cái gì tôi cho cậu cái đó, tôi chỉ cần cậu biết điều không bám lấy tôi như đỉa, tôi chỉ cần cậu biết thân biết phận thôi, có gì quá quắt đâu?
_LƯU NHẤT LÂN.._La Đình Tín hét lớn.
_Cậu có cái tư cách mẹ gì mà dám lớn tiếng nói chuyện với tôi thế hả! Hiện tại cậu chỉ là bạn giường của tôi thôi, rõ chưa, chỉ là bạn giường thôi. Đừng có được voi đòi tiên nghe chưa, biết thân biết phận chút đi.
Căn phòng rộng lớn vang lên một tiếng "Chát" thanh thúy.
Lưu Nhất Lân kinh ngạc ôm má, không thể tin được nhìn La Đình Tín.
_Cậu tát tôi? Cậu cư nhiên dám tát tôi?_Lưu Nhất Lân điên cuồng nắm chặt lấy bàn tay vừa tát anh của La Đình Tín.
La Đình Tín cũng hoảng hốt, hối hận, không ngừng xin lỗi:
_Em xin lỗi, Nhất Lân, em...em xin lỗi...Em không cố ý đâu...
_Cậu còn chưa thỏa mãn với điều kiện tôi đưa ra hay sao? Muốn nhanh chóng thực hiện trách nhiệm của một thằng bạn giường hả?
_Nhất Lân, em không hề...
_Khẩu thị tâm phi, tôi ghét nhất cái loại không biết xấu hổ như thế_"Ha ha, mình cũng là cái loại người khẩu thị tâm phi, giờ đây mình cũng vô cùng căm ghét chính mình"
_Nhất Lân, em không hề có ý đó...
_Được, tôi thỏa mãn cậu...
Lưu Nhất Lân không quan tâm tới La Đình Tín vẫy loạn chống trả, lạnh lùng đẩy cậu ngã phịch xuống giường, đè lên cậu.
Xin lỗi, Đình Tín, thật lòng xin lỗi em.
Anh chỉ có thể làm tổn thương em, có như thế em mới chịu rời xa anh.
Em hãy quên anh đi.
Coi như giải thoát cho chính bản thân em đi.
Được không em?
Lưu Nhất Lân ôm chặt La Đình Tín, cậu vì chịu đựng sự chà đạp khốc liệt của anh sớm đã ngất đi.
Từ bữa đó, ngày nào Lưu Nhất Lân cũng quay về biệt thự, vừa bước vào cửa , chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng ném cậu lên giường, lên sô pha ngoài phòng khách, chà đạp, ghét bỏ, sáng sớm ngày hôm sau rời giường khi cậu còn chưa kịp tỉnh lại sau cơn đau đêm qua. La Đình Tín chỉ có thể nhìn anh , khắc ghi anh vào tâm khảm trước khi ngất đi vì kiệt sức.
#Kẹo : Năm mới vui vẻ nha các tình yêu :3 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro