_La Đình Tín, cậu đang ở đâu_La Đình Tín nhận được cuộc gọi đến từ số máy của Lưu Nhất Lân.
_Em đang ở bên ngoài.
_Về nhà_Mệnh lệnh của Lưu Nhất Lân vang lên, không cho phép cậu phản bác.
La Đình Tín nhìn ông anh trai to xác đứng trước mặt mình, do dự giây lát:
_Không được.
_Về nhà! Nghe không hiểu sao?
_Anh muốn làm gì? Có gì nói chuyện ngay trên điện thoại thế này không được sao?
_Tôi muốn phát tiết.
La Đình Tín cắn cắn môi:
_Buổi tối được không? Bậy giờ thật sự là không được.
_Đình Tín, nhanh đi thôi nào!_La Đình Phong quay đầu nhìn em trai.
La Đình Tín đưa điện thoại ra xa một chút:
_Biết rồi.
Lưu Nhất Lân rất không hài lòng với lời cự tuyệt của La Đình Tín:
_Cậu có về hay không?
_Nhất Lân em xin lỗi, tối nay, nhất định là tối nay, em đảm bảo đó, bye bye.
Lưu Nhất Lân nắm chặt chiếc điện thoại vừa bị ngắt máy, lại nhìn La Đình Tín đang đuổi theo La Đình Phong ở phía trước, La Đình Phong rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, cười tươi trêu đùa khiến mặt cậu đỏ bừng.
Không đúng nha, mình không nên tức giận mới phải.
Đình Tín rời xa mình rồi, em ấy tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình rồi.
Mình nên vui mừng mới đúng.
Nhưng mà tim mình...đau quá...
Không còn cách nào khác, mình nhất quyết phải để Đình Tín rời xa mình.
Đình Tín, tối nay, thật xin lỗi em...
Cầm trên tay bộ quần áo anh trai mới sắm cho, một tay cậu mân mê cốc trà sữa , một tay giơ đồng hồ lên ngang mặt nhìn kim đồng hồ chầm chậm trôi.
Thời gian nô đùa nhiều quá rồi.
Nhất Lân có lẽ sắp về tới nhà rồi.
Phải nhanh lên mới được, nhất định phải về tới nhà trước anh ấy.
Khi cậu xách một túi đồ lỉnh kỉnh đồ đạc mở cửa vào nhà, Lưu Nhất Lân sớm đã về tới.
Lưu Nhất Lân hỏi dò cậu:
_Đi đâu?
_Đi, đi dạo phố...._La Đình Tín dè dặt đáp lại.
_Cùng ai? Sao thế? Tìm thấy chủ nhân mới rồi sao?_Lưu Nhất Lân cười như có như không.
_Nhất Lân , anh đang nói gì vậy?_Cậu tưởng rằng tai mình nghe nhầm điều gì đó.
_Đừng giả bộ, tôi nhìn thấy cả rồi, cậu cùng người đàn ông đó thân mật như thế, tay nắm tay trên phi trường.
Nhất Lân, anh ấy nhìn thấy rồi?
_Nhất Lân, anh hiểu lầm rồi, anh ấy là anh trai của em_La Đình Tín hấp tấp buông túi đồ trên tay xuống, luống cuống nắm lấy tay anh giải thích.
_Vậy ư? Chủ nhân mới nào cũng là anh trai sao? Đừng có đánh đồng làm đảo lộn ý nghĩa của hai chữ "anh trai" ấy nữa, nó không có sức đề kháng với mấy ý nghĩa đen tối của mấy người đâu. Các người tay trong tay, hôn hôn hít hít, tôi đều thấy hết cả rồi, có gì mà giải mới chả thích, tiện nhân!_Lưu Nhất Lân hất mạnh tay cậu ra.
Tiện nhân!
Tiện ư?
_Lưu Nhất Lân, anh ấy thật sự là anh trai của em._Nước mắt của cậu vô thức chảy dài trên má.
Tin em, em không hề lừa dối anh.
_Sao nào? Bàn về chuyện giường chiếu, hắn ta giỏi hay tôi giỏi vậy?_Lưu Nhất Lân bóp chặt lấy cổ cậu, gằn từng tiếng một.
Từng chữ từng chữ như con dao sắc bén vào từng tấc da tấc thịt của cậu, đau đến ngạt thở.
_Nhất Lân, buông tay ....!Bọn em không hề...._La Đình Tín không ngừng vùng vẫy, giật cánh tay như sắt thép của anh ra khỏi cổ cậu.
_Vẫn chưa lên giường sao? Tôi làm sao mà tin nổi đây? Mối quan hệ đấy căn bản là chưa cần tới ngày thứ hai là đã đưa nhau lên giường rồi ấy chứ. Sao lại chưa nhỉ? Tôi rất là tò mò à nha._Lực đạo trên cánh tay càng ngày càng thêm mạnh.
_Buông tay, ...em không thở nổi nữa rồi._Mặt La Đình Tín vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng.
_Yên tâm, tôi hẳn là giỏi hơn hắn ta_Lưu Nhất Lân vẫn tiếp tục nói.
_Nhất Lân..buông tay...anh hiểu lầm rồi..
_Vậy ư? Tôi hiểu lầm? "hiểu lầm" dạo này bận ghê ha_Lưu Nhất Lân lắc đầu cười mỉa.
_Em thật sự...sắp ngạt thở rồi...Buông tay...
_Cho dù có..chết...đi..em...cũng...sẽ..hận anh...cả đời...
Nhìn hai mắt cậu mờ mịt, mông lung, Lưu Nhất Lân vẫn là không đành lòng, chầm chậm buông hai tay.
La Đình Tín ngồi bệt trên sàn nhà, không ngừng ho khan.
_Tôi nói cho cậu biết La Đình Tín, cậu chỉ có thể nằm dưới thân tôi.Đừng cho rằng tôi quan tâm cậu, tôi chỉ quan tâm cái thân thể này của cậu, tôi chỉ muốn cậu bị một mình Lưu Nhất Lân này thượng. Vậy mà cậu cư nhiên dám phản bội tôi, vậy thì cũng nên nhận lấy trừng phạt chứ nhỉ.
Lưu Nhất Lân kéo người đứng thẳng dậy, không quan tâm cậu giãy dụa phản kháng, đem cậu ném thẳng lên giường, khô khốc...
Khi La Đình Tín tỉnh lại thì cậu đã nằm yên ổn trong bệnh viện rồi.
Ha, Sao anh lại có tâm tình đưa em tới bệnh viện thế?
Khiến cho em sống không nổi chết cũng không xong , sau đó lại đem em cứu lại từ tay Diêm Vương vậy ư?
Lần sau vẫn sẽ tiếp tục sảng khoái phải không?
Lưu Nhất Lân em thật là ngu ngốc.
Em nên dứt khoát rời xa anh ngay từ thời khắc phát hiện ra anh không còn yêu em mới phải.
Nếu như khi ấy em quyết tâm, bây giờ em sẽ chẳng phải chịu nhiều thương tổn thế này.
Em không nên đi theo con đường mà Lưu Chí Hoành đã chọn..
~~~
Lưu Nhất Lân bò dài ra bàn, trong đầu đều là hình ảnh của La Đình Tín.
Đình Tín bây giờ em ấy ra sao rồi?
Em ấy tỉnh lại chưa?
Lo lắng vẩn vơ, La Đình Tín gọi điện đến.
Lưu Nhất Lân nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu ngắt lời:
_Lưu Nhất Lân, nguyện vọng của anh đạt được rồi đấy, tôi sẽ rời xa anh_La Đình Tín cắn răng nói ra từng lời từng chữ, giọng nói của cậu chưa đầy hận ý và ghét bỏ.
_Giống như lời anh từng nói, anh chỉ yêu thân thể này của tôi, người tốt hơn tôi còn rất nhiều ngoài kia, người muốn trèo lên giường của anh cũng không hề ít, nhưng mà trong số đó không hề có tôi.
_Tôi đột nhiên nhận thấy bản thân thật ngu ngốc, tôi rời xa anh tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn hiện tại vạn lần! Sẽ chẳng phải chịu bất cứ tổn thương nào, cũng sẽ không bị anh coi thường nữa.
_Tôi nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về tôi, nhất định sẽ tìm thấy! Nhưng mà chắc chắn hạnh phúc đó không phải là anh .
_Chúng ta chấm dứt tại đây thôi, từ giờ hai ta sẽ chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa.
_Tới lúc tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu tôi, tôi sẽ ngạo nghễ mà nói với anh rằng La Đình Tín này không phải là người không ai cần.
_Người thật lòng yêu tôi thương tôi yêu chiều tôi cả đời này, tôi nhất định sẽ đợi được tới ngày ấy.
Lưu Nhất Lân nghe thấy điện thoại chỉ còn lại tiếng :Tút tút tút khô khốc, vang lên đóng băng giữa không trung, đâm thủng vào màng nhĩ anh chói , tai
Nước mắt anh thật lâu rồi mới rơi.
Đình Tín, em sẽ tìm được một người yêu em nhiều hơn anh.
Em sẽ sống tốt hơn, tốt hơn rất nhiều.
Chỉ tiếc là, người đem lại hạnh phúc cho em, không phải là anh....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro