Nhập Viện

Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại biệt thự , vừa mở cửa ra đã thấy Jace ngồi trên giường đợi anh.

_Anh lại đi đâu vậy?

Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác treo lên mắc.

_Không phải là anh lại đi tìm Lưu Chí Hoành đó chứ?_Jace lạnh giọng chất vấn.

Anh vẫn im lặng, ngồi xuống bên giường.

_Như vậy là anh mặc nhận rồi, anh thật sự đã đi tìm cậu ta rồi?_Jace vẫn tiếp tục hỏi.

Nếu như anh ấy đi tìm cậu ta thật, khẳng định hiện tại Vương Nguyên đã bị đánh chết rồi, Lưu Chí Hoành hẳn là vẫn còn ở đó, anh ấy vào trong đem cậu ta đi bệnh viện chữa trị,vậy chẳng phải kế hoạch của cậu đổ bể rồi hay sao?_Jace nghĩ thầm trong bụng, không ngừng tính toán.

_Ừ, anh có tới đó_Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận.

_Anh đem cậu ta ra ngoài, cứu sống cậu ta rồi sao? Anh cứ như thế mà bỏ qua cho cậu ta ư? Vậy những gì cậu ta làm với em anh định bù đắp như thế nào đây?_Jace quyết định dùng khổ nhục kế, uất ức lau nước mắt rơi đầy trên má.

_Em đừng nháo nữa, hiện tại đầu óc anh đang rất loạn_Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời cậu, bây giờ trong đầu anh chỉ là hình ảnh của cái công trường hoang phế không bóng người ấy, Lưu Chí Hoành biến mất rồi, người canh giữ cửa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Lưu Chí Hoành trốn ra bằng cách nào cơ chứ? Cậu ấy đi đâu ?

_Anh thì có gì mà loạn lên chứ?_Jace vẫn nức nở chất vấn.

_Lưu Chí Hoành, biến mất rồi._Anh thở dài, nói.

_Mất....biến mất rồi_Trong chốc lát , Jace bị câu nói của anh làm cho ngớ người. Biến mất rồi, Lưu Chí Hoành biến mất rồi, cậu ta chạy thoát rồi sao? Vương Nguyên cứu cậu ta ra sao?Không phải người canh giữ cửa đã được lệnh là không cho người lạ vào rồi hay sao?

_Bỏ đi, cậu ta chắc là về nhà rồi, tắt điện đi ngủ đi_Dịch Dương Thiên Tỉ tự an ủi bản thân, bản thân chỉ hủy đi giọng nói của cậu, cậu vẫn có thể đi được mà, có lẽ đã về nhà rồi, ngày mai tan làm rồi về xem cậu ta thế nào cũng được.

~~~~~~~

Ngày hôm sau.

Anh lái xe về nhà, bước vào nhà, nhà vắng tanh, ngoài mấy người dọn dẹp vệ sinh ra chẳng còn ai cả.

Lưu Chí Hoành đâu? Cậu vẫn chưa về nhà hay sao?

Anh gọi bác quản gia lên, hỏi:

_Lưu Chí Hoành vẫn chưa về nhà sao?

Bác quản gia ngạc nhiên:

_Không có thưa cậu chủ, thiếu gia chẳng phải hôm qua được cậu đưa đi hay sao?

Từ lúc bản thân lôi cậu đi tới giờ vẫn chưa về qua nhà lần nào sao?

Vậy Lưu Chí Hoành đi đâu rồi?

Nằm trên giường của mình, anh nhìn vật dụng bốn phía căn phòng, đồ của cậu hãy còn đây, cậu chắc chắn sẽ quay lại thôi mà.

Có lẽ cảm thấy tổn thương , chạy tới nhà bạn bè trốn vài ngày?

Có lẽ là tới bệnh viện rồi, đây chắc là giả thiết thực tế nhất rồi.

Lưu Chí Hoành cậu ta sẽ tự mình trở về thôi, cậu sẽ lại quay lại thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ vậy, lên xe quay về công ty.

Không gọi cho cậu, cũng không nhắn cho cậu lấy một tin nhắn...

Cũng không hề đi tìm cậu...

~~~~~

Mấy lần trước thức dậy là lại đang ở bệnh viện, lần này chắc là chẳng thể nào đâu? Cái công trường khuất lại hoang tàn như thế, ai biết mà tới cứu mình cơ chứ?

Một, hai, ba....Mở mắt! Thiên đường! Địa ngục...

Phòng bệnh..

Lại là phòng bệnh! Mệnh của ông đây cũng thật là lớn nha.

Là Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại cứu mình ra sao?

Lưu Chí Hoành muốn quay sang bên cạnh xem có anh ở đây hay không.Vừa động một cái, yết hầu đã co rút lại đau đớn, thì ra cổ cậu được quấn một lớp gạc trắng xóa.

Cậu giật mình nhớ ra, Cậu bị Dịch Dương Thiên Tỉ ép uống thuốc câm.

Cậu chậm rãi mở miệng, muốn cất lên giọng nói, nhưng lại không dám, sợ cậu không nghe thấy gì cả.

Do dự hồi lâu, cậu nghĩ bản thân vẫn phải biết xem có nói được nữa hay không.

Cậu không nghe thấy gì cả.

Ngoài cái đau bỏng rát hành hạ cổ họng cậu , cậu chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như cậu chưa từng mở miệng vậy.

Làm thế nào bây giờ? quả thật không thể nói được nữa rồi...

.....

Khi Vương Nguyên mang theo cặp lòng cháo tự tay cậu nấu tới bệnh viện bước vào phòng , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Lưu Chí Hoành bất lực ngồi ngây người trên giường, nước mắt không ngừng rơi.

Vương Nguyên đặt cặp lòng cháo lên bàn, bước qua ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu dựa vào lòng mình, nhẹ giọng an ủi:

__Đừng khóc nữa, Nhị Văn, không sao rồi.Cậu vẫn có thể nói mà, đừng khóc nữa, cậu nhất định vẫn có thể nói chuyện mà...

Vương Nguyên an ủi cậu nhưng lại khiến chính mình rơi nước mắt.

_Được rồi, không sao đâu, cậu vẫn có thể nói được mà, cậu phải tin tớ! Chúng mình thân cơ mà_Cậu nói rồi lau nước mắt cho bạn.

Lưu Chí Hoành bật cười, có bạn thân thật tốt.

_Nhị Văn, là tên khốn nào, tên khốn nào làm cậu thành ra nông nỗi này?_Vương Nguyên hỏi.

Lưu Chí Hoành cúi đầu xuống thấp thật thấp.

_Nhị Văn, có phải là, có phải cái tên nhân tình của Dịch Dương Thiên Tỉ, Ja...gì gì đó hay không?_Cậu dè dặt cẩn trọng hỏi.

Lưu Chí Hoành vẫn trầm mặc không nói.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng động làm cả hai cậu giật mình, hai người theo tiếng động hướng ra cửa nhìn, Nghê Tử Ngư đang sững người ở cửa ra vào, đồ đạc trong tay rơi hết xuống.

_Nhị Văn? Cậu quen cậu ta sao?_Vương Nguyên biết hiện tại cậu không có cách nào hỏi Lưu Chí Hoành xem cậu ta là ai, chỉ có thể hỏi cậu có quen cậu ta hay không.

Lưu Chí Hoàng gật đầu.

_Chí Hoành, là cậu thật hả?_Nghê Tử Ngư chạy vào phòng, hỏi dồn dập.

~~~~~~~~~

Bạn học cũ của Nghê Tử Ngư là bác sĩ trưởng của khoa tai mũi họng của bệnh viện này, vốn dĩ anh muốn tới đây ăn một bữa cơm cùng người bạn đó, ai mà ngờ cậu ta lại nói hôm nay bệnh viện có chuyển tới một bệnh nhân bị tổn thương thanh quản rất nghiêm trọng, vừa hay lại có thể sai anh làm cu li nên gọi anh trực tiếp tới đây một chuyến. Anh đột nhiên nhớ tới viên thuốc tối qua anh giao cho Thiên Tỉ, đó là loại thuốc tốt và công hiệu nhất, thế nên anh mới nghĩ tới khả năng bệnh nhân này có thể là người công nhân không thành thật mà Thiên Tỉ nói, anh cười cười nói với người bạn bác sĩ của mình:

_Không có gì to tát cả, không cần phải quan tâm cậu ta làm gì cho mệt, là Dịch Dương Thiên Tỉ làm đấy, có lẽ là một công nhân xáo trá mồm miệng không sạch sẽ, cậu tốt hơn là đừng đối đầu với Thiên Tỉ đó làm gì.

_Ồ, vậy hả, vậy thì cũng quá đáng thương rồi, lớn lên còn rất đẹp mà, tiếc thật đấy.

_Lớn lên rất đẹp hả? Tên gì thế?

Khi anh đọc được ba chữ "Lưu Chí Hoành" viết tròn vành rõ nét trên hồ sơ bệnh nhân, quả thật lúc ấy anh cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Lưu Chí Hoành? Lẽ nào là Lưu Chí Hoành đó? Anh không tin nổi vào mắt mình, chạy như điên tới phòng bệnh của bệnh nhân, nhưng mà, thật sự chính là Lưu Chí Hoành trong suy nghĩ của anh...

Hóa ra chẳng phải là công nhân nào đó của Dịch Thị phạm sai..

Mà là Lưu Chí Hoành..

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm thuốc của mình đem đi là vì không muốn cho Lưu Chí Hoành mở miệng nói chuyện được nữa

~~~~~

_Ô, Anh Tử Ngư, sao anh lại ở đây?_Vương Tuấn Khải vừa tới, ngạc nhiên lên tiếng.

_Là như thế này, Dịch Dương Thiên Tỉ tới chỗ anh lấy thuốc câm, ép Lưu Chí Hoành uống, cụ thể tình hình lúc ấy như thế nào thì anh cũng không rõ nữa? nhưng chắc chắn rất tàn nhẫn._Nghê Tử Ngư đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành đang chôn mình trong tấm chăn trắng xóa của bệnh viện, áy náy nói_Ban đầu anh không đưa thuốc cho Thiên Tỉ thì tốt rồi, Lưu Chí Hoành cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng này, anh sẽ ân hận mà chết mất_Nghê Tử Ngư nói rồi vò tung mái tóc của mình lên, tinh thần tuột dốc trì trệ.

Vương Nguyên biết được bạn thân của mình bị Dịch Dương Thiên Tỉ đối xử tàn nhẫn như vậy, hai bàn tay vô thức nắm chặt, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật đủ ác độc.

Vương Tuấn Khải thấy những nét biến hóa trên mặt cậu, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu ấm áp, sau đó quay ra nói với Nghê Tử Ngư còn đang day dứt tự trách :

_Anh cũng đừng tự trách mình nữa, cũng không phải là lỗi của anh.

Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải, lại cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của anh, cả người thả lỏng thở dài một ngụm,quay ra cắn chặt răng.

Nghê Tử Ngư nhìn mọi người, khẳng định:

_Mọi người cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết khả năng của mình chữa khỏi thanh quản của Lưu Chí Hoành.

_Cám ơn anh, Tử Ngư_Vương Nguyên thả lỏng được không ít, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy bóng dáng.

_Vậy cứ thế nhé, anh có chuyện, anh đi trước, anh sẽ quay lại thăm cậu sau_Nói rồi quay lưng định rời đi.

_Đợi đã_Vương Nguyên gọi với-Có thể đừng nói Lưu Chí Hoành ở đây với Dịch Dương Thiên Tỉ được không ạ? Cũng đừng nói với ai rằng anh đã gặp Lưu Chí Hoành, được không ạ?

Nghê Tử Ngư nhìn Lưu Chí Hoành nãy giờ vẫn thất thần giấu kín mình trong chăn, thầm nghĩ có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn chưa muốn nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy nên anh gật đầu đồng ý:

_Được, anh sẽ không nói đâu.

_Cám ơn anh_Vương Nguyên cười.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro