Nút Thắt(2)

_Jack!

Ông chủ gọi tên La Đình Tín, mấy ngày nay cậu không lên sân khấu, chỉ ngồi ngây ngốc trên giường, ngồi lâu tới mức như muốn dán luôn người xuống đó, nước mắt sẽ không tự chủ được mà lăn dài.

_Có chuyện gì sao?_La Đình Tín ngước đôi mắt vô hồn của mình lên.

_Có người gọi cậu.

_Không được, tôi không muốn!

La Đình Tín giống như hiểu được những gì ông chủ nói, ngay lập tức cự tuyệt.

_Lần này không đến lượt cậu quyết định.

Nói rồi ông ta ra lệnh cho mấy người đàn ông lực lưỡng đằng sau tiến đến đem cậu đi.

_A, anh Đình Tín...

Tiểu Cảnh muốn chạy qua giữ cậu lại, nhưng phía cậu nhóc cũng bị mấy người đàn ông trụ lại.

Xong rồi, anh Đính Tín phải đi tiếp khách sao?

_Buông ra, khốn kiếp, buông tôi ra...Á...buông tôi ra_La Đính Tín bị sáu người đàn ông giữ chặt, không thể đánh lại cũng không thể phản kháng, chỉ biết không ngừng giãy dụa.

_Há há, lần này không thể nuông chiều cậu được nữa, tôi nói cho cậu biết lần này là một nhân vật có tiếng tăm lắm đấy, vào trong đấy hầu hạ cho tốt vào, nghe rõ chưa?

Tên chủ quán cười gian xảo, nhìn cậu nói.

_Ếu...ư..ác..ười...ông...b...ng....ôi...a...ôi...ẽ...ắn...ưỡi...ết (Nếu như các người không buông ra tôi sẽ cắn lưỡi chết)_Cậu vẫn cắn răng đưa ra những lời uy hiếp, còn rất thực tế đưa lưỡi ra trước làm tư thế chuẩn bị cắn lưỡi cho bọn chúng nhìn .

Trước kia cũng dùng chính chiêu này, lấy cái chết ra để uy hiếp.

Nhưng lần này ông chủ của cậu lại rất thư thái , coi những lời cậu vừa nói như gió thoảng bên tai:

_Không sao, không vấn đề gì cả, cậu cứ thoải mái cắn đi, dù sao chỗ này của tôi cũng mới đưa đến một ẻm vừa xinh đẹp vừa hát hay, múa lại bốc lửa cuồng nhiệt, quan trọng nhất người ta còn là một bé thụ xinh đẹp nguyện ý bán thân tiếp khách, cậu cứ cắn nhiệt tình đi, dù sao người đau cũng không phải tôi đây.

_ưng...ân..ật...áu...ặt...đó..ông....ấy..ôi...sẽ....ức...ận..(Nhưng nhân vật máu mặt đó không thấy tôi sẽ rất tức giận)

_Thế nên tôi mới rước cậu vào trong đó nha, đơn giản vậy mà cậu lại không hiểu sao?_Ông ta lườm cậu một cái.

_ưng...ông...a...ìn...ấy....ỉ...à...i..ể....(Nhưng cái ông ta nhìn thấy sẽ là xác tôi, ông ta chắc chắn cũng sẽ rất tức giận)

Chiêu thứ hai, giảng đạo lý.

_Không thành vấn đề, ông ta chỉ cần cậu vào, là người hay xác không quan trọng, cậu cắn thoải mái đi, không cắn sao?

Đệt...Ông ta còn có thú vui cuồng xác chết sao...Điên mẹ nó rồi...

Sau quá trình đàm phán vô cùng "vui vẻ và hòa thuận" với ông chủ, La Đính Tín bị mấy tên to cao đó rước vào trong phòng.

~~~

Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra, có lẽ chủ nhân của nó đang đi tắm.

Tắm chứ gì, vậy thì đơn giản, lén lút trốn ra ngoài là Ok rồi...

La Đình Tín đảo mắt một vòng đánh giá tình hình hiện tại, cửa chính chắc chắn là không thể đi ra được rồi, vậy thì trèo cửa sổ, dù sao đây cũng chỉ là tầng hai.

Chuẩn bị xong rồi! Chuẩn bị phắn thôi.

Vậy mà còn chưa kịp nhảy cậu đã thấy cái bản mặt thiếu đánh của ông chủ cười đến ngọt lịm đang đứng đằng sau nhìn cậu.

_Sao thế? Muốn chạy? Làm gì có mỡ ngon mà húp như thế, không có cửa sổ nào cho cậu nhảy đâu...ha ha...

_Hơ hơ,,,,các người...còn chưa đi sao?_La Đình Tín cười ngu hỏi.

_Chúng tôi sao có thể đi chứ.

Đệt..Không phải là lũ điên này định đứng bên cạnh nhìn cậu bị thượng đó chứ?

_Các người cứ ra ngoài hết đi, khóa hết cửa chính với cửa sổ là được rồi.

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vọng ra từ trong nhà tắm.

_Vâng.

Tên chủ quán hớn hở đáp lại một tiếng, lôi tâp đoàn hùng hậu của mình ra ngoài, La Đình Tín từ giờ phút này chính thức bị cách biệt với thế giới.

La Đình Tín nhẹ nhàng cầm mấy chai rượu trên bàn rón rén đứng trước cửa phòng tắm.

Chỉ cần thằng khốn đó đi ra, cậu lập tức đập cho nó chết đi thì thôi.

_Này, cậu vẫn còn ở đó chứ?_Người đàn ông từ trong phòng tắm nói vọng ra.

La Đình Tín không trả lời.

_Không phải là cậu nhảy xuống rồi chứ?

La Đính Tín vẫn duy trì im lặng, bình rượu trong tay càng ngày càng bị cậu nắm chặt.

_Tôi nhìn thấy cậu đang nấp ở bên ngoài cửa, cậu đi một đôi giày đen, không phải là cậu đợi tôi bước ra liền đạp chết tôi đó chứ?

La Đình Tín bị nói trúng tim đen, lặng lẽ nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, nặng nề thở dài, mệt mỏi dựa vào tường ngồi bệt xuống sàn.

_Anh tha cho tôi đi_La Đình Tín nói.

_Tại sao?_Tiếng nước ngừng dội xuống_Tôi bỏ ra nhiều tiền như thế, tại sao lại phải bỏ qua cho cậu.

_Anh có người trong lòng chưa?

Trước tình cảnh hiện giờ, cậu hy vọng anh ta sẽ chuyển sang nói về vấn đề này, biết đâu anh ta sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho cậu.

_Sao cơ?Lẽ nào cậu có?

_Tất nhiên.._Hai người cứ như thế nói chuyện với nhau qua một bức tường_Người mà tôi thích, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này.

_Anh ta tốt như thế nào?

_Tôi khát anh ấy sẽ rót nước tôi uống, tôi mệt mỏi anh ấy sẽ đấm lưng thư giãn cho tôi,tôi buồn ngủ rồi anh ấy sẽ để tôi nằm gọn trong lòng anh ấy ngủ một giấc thật say_La Đình Tín nói tới đây, hai mắt cậu ánh lên những tia hạnh phúc_Anh có biết [Kẹo Ngọt] không, mặc dù nó cách nhà tôi rất xa, nhưng tôi thích ăn Donut ở đó, anh ấy sẽ vì tôi mà không ngại nhọc nhằn xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua cho tôi một miếng bánh con con nơi đó. chỉ cần tâm trạng của tôi không tốt một chút thôi là anh ấy liền đưa tôi đi du ngoạn khắp nơi, làm thật nhiều thật nhiều điều chỉ vì muốn tôi được vui vẻ.

Người đàn ông trong phòng tắm im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng

_Nếu như anh ta tốt như những lời cậu nói, vậy tại sao anh ta lại đồng ý cho cậu tới đây làm MB?

_Không biết vì sao, nhưng anh ấy đi mất rồi, anh ấy đã đi tới một nơi rất xa rất xa..._Mất mát đè hết đi những hạnh phúc vừa có_Mấy ngày trước dường như có quay về, nhưng anh ấy lại đi mất rồi.

_Cậu vì anh ta, ở nơi này mà vẫn thủ thân như ngọc.

_Ừm.

_Một người khách cũng không muốn tiếp?

Người đàn ông đó đột nhiên bật cười, tắt nước, đi ra ngoài, đĩnh đạc đút tay vào túi quần.

_Nếu như là tôi, cậu có tiếp hay không?

La Đính Tín khựng người lại trong giây lát, đột nhiên đứng phắt dậy đập cho người đối diện một cái

_Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bị điên hả?

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ cười cười, mặc chiếc áo choàng tắm dài tới đầu gối đi ra sô pha ngồi, vắt chéo chân như ông tướng nhàn nhã lột vỏ cam ra ăn.

La Đình Tín lửa giận phừng phừng nhìn chằm chằm vào cái người ăn đến không biết trời đất nào đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt tóe ra lửa của cậu, vẫn không hề thấy bản thân có lỗi, rất thư thái mà đung đưa quả cam trên tay, lắc lắc trước mặt cậu:

_Ngọt lắm,muốn một quả chứ?

La Đình Tín vẫn nhìn anh chằm chằm.

_Ây dô, tôi biết tôi lớn lên đẹp zai xuất chúng, không cần phải nhìn mê mẩn như thế đâu, tôi nuốt không vô rồi.

La Đình Tín không nói không rằng tiến đến gần anh, nhấc bình trà trên bàn lên rồi cứ thế dốc thẳng vào người anh.

_Ấy,,,làm gì thế cậu em..._Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tránh vừa tiếp tục lột vỏ cam.

_Tôi cho anh dọa tôi, cho anh chơi khăm tôi này...Anh bị điên hả, tìm tôi thì cứ trực tiếp tìm là được rồi, còn troll tôi như thế...

La Đình Tín rất ác độc đem cả đĩa đậu phộng trên bàn đổ hết lên người Thiên Tỉ.

~~~

_Tìm tôi có chuyện gì thế?_Mãi lúc sau La Đình Tín mới nguôi được cơn giận.

_Cậu nói thử xem?_Dịch Dương Thiên Tỉ thu dọn lại đống hỗn tạp bị đổ lên người mình, sau đó ý vị thâm trường nhìn cậu.

_Tôi sao mà biết? Đầu anh chứ đâu phải đầu tôi._Cậu lườm anh một cái.

_Tôi vừa nói ban nãy đấy thôi, tôi phải trả cái giá không hề rẻ mới gọi được cậu đấy, không ngờ là cậu lăn lộn ở đây lại kiếm tiền ngon ơ như thế, một đêm đắt đến giết người như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ não nuột lắc lắc đầu.

_Anh có ý gì hả?_La Đình Tín xù lông lên_Không phải là anh thật sự muốn...

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cợt ngồi xuống bên cạnh cậu, ôn tồn lên tiếng_Tôi nói rồi, tôi phải chi ra không ít tiền đâu đấy, hiện tại thì tôi chính là khách của cậu biết không?

_Dịch Dương Thiên Tỉ anh bị điên hả?_La Đính Tín vớ cái gối ôm bên tay ném sang.

_Cậu tiếp khách như thế này ấy hở?_Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mắt, cợt nhả nắm chặt lấy tay cậu, người cũng theo đà dần dần sáp lại gần.

_Anh...anh..anh..đừng có qua đây.

_Tại sao tôi không thể qua đó, cửa sổ cửa ra vào cũng khóa chặt rồi, cậu chạy cũng không thoát đâu...

_Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không thấy có lỗi với Chí Hoành sao, không thấy có lỗi với Nhất Lân sao hả_La Đình Tín gào lên.

Thiên Tỉ nghe tới đây đột nhiên không tiến lại gần nữa.Cậu cứ tưởng anh lương tâm trỗi dậy, ai dè...

_Tôi tất nhiên là có lỗi với Chí Hoành,cơ mà hiện tại Hoành Hoành sống cũng rất tốt ,hơn nữa cậu ấy cũng không định sẽ tha thứ cho tôi, tính đi tính lại thì hai người chúng tôi chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa rồi.Về phần Nhất Lân, tôi có gì mà phải thấy có lỗi với cậu ấy, cậu là gì của cậu ấy chứ? cậu ấy cũng có là gì của cậu đâu_Thiên Tỉ liếc nhìn cậu.

_Tôi..._La Đính Tín đuối lý, cậu và Lưu Nhất Lân quả thật chẳng còn là gì của nhau nữa cả, cái cuộc sống hạnh phúc như thiên đường ấy đã trôi vào quá khứ từ lâu lắm rồi.

Thiên Tỉ vẫn sáp lại gần cậu, đem người đang thất thần là cậu đẩy ngã xuống giường, La Đình Tín nhắm chặt hai mắt lại, lệ tuôn như mưa.

_Haiizzz, đừng khóc nữa, tôi không trêu cậu nữa, không thèm trêu cậu nữa_Anh kéo cậu ngồi dậy, rất ôn nhu đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt.

_Dịch Dương Thiên Tỉ anh muốn chết hả?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro