Ra ngoài thả lỏng
_Sườn núi ở đây rất dốc, cẩn thận một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nói với Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành mặt nhăn mày nhó.
Dốc thế này sao? Anh ấy không đùa mình chứ? Lúc lên núi mình không đi đường này thì phải?
_Không dám xuống sao?_Thiên Tỉ nhìn tên ngốc chần chừ mãi trên đó, đưa tay ra_Để anh kéo em.
Chí Hoành nhìn bàn tay đưa ra phía trước của anh, sầu não tự hỏi.
Tại sao lúc tôi cần anh , anh không đối xử với tôi như bây giờ?
Chí Hoành cật lực lắc đầu, tỏ ý :Không cần.
Thiên Tỉ thất vọng cay đắng thu lại cánh tay hẫng giữa không trung lại, anh và Lưu Chí Hoành đã ly hôn từ rất lâu rồi, hai người sớm đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi, vậy mà tại sao anh không thể quen với suy nghĩ Lưu Chí Hoành đã không còn thuộc về anh cơ chứ.
Thiên Tỉ cúi thấp đầu, cắn cắn môi, anh phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng phắt đầu lên, dọa tới cả Lưu Chí Hoành.
Anh lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng tay mà anh muốn tặng cho Chí Hoành, là một đôi vòng.
_Đưa tay em qua đây_Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chiếc vòng tay nói.
Chí Hoành ngờ vực không tin tưởng, hai tay nắm chặt để sau lưng.
Muốn làm gì ? Mình cứ không đưa tay ra đấy.
_Anh sẽ không chạm vào em đâu, anh chỉ muốn đeo chiếc vòng này lên thôi.
Anh nhìn cậu phòng bị anh, lòng cay đắng.Thì ra trong lòng em ấy, mình không hề đáng tin .
Chí Hoành lại từ phòng bị chuyển sang nghi hoặc. Đeo vòng tay làm gì ?
_Không muốn anh kéo em, thì hãy để vòng tay kéo em.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay trái giấu sau lưng của cậu ra. Tay cậu run lên một hồi.
Lưu Chí Hoành nhìn anh cúi đầu cẩn thận đeo vòng tay lên tay mình, có phần ngượng ngùng mà rụt tay lại. Nhưng anh nào có cho phép, lại nghiêm túc kéo tay cậu đặt lại trước mặt mình.
_Ngoan, đừng động.
Dịch Dương Thiên Tỉ đeo xong, lại kéo tay cậu qua, đem hai cái vòng gắn kết lại với nhau, hai chiếc vòng nối liền với nhau chặt chẽ không cách nào tháo ra được.
_Vốn muốn dùng nó làm quà tặng em, vậy mà giờ lại phải ra dùng làm công cụ rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt vuốt chiếc vòng trên tay mình, cười cười.
_Được rồi, như này được rồi phải không?
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lưu Chí Hoành nhìn anh, rồi lại ngây ngốc nhìn hai chiếc vòng gắn kết với nhau thành một dải dưới tay mình, chợt bật cười.
Anh cũng lắm cách phết đấy nhỉ.
_Vậy chúng ta đi thôi nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận bước phía trước, hai chiếc vòng tay nhỏ kéo theo Lưu Chí Hoành bước phía sau, cứ thế cứ thế, hai người chầm chậm đi hết con dốc.
Anh dẫn cậu tới khách trạm mà Vương Nguyên trọ lại.
_Xin hỏi, quý khách muốn đặt mấy phòng ạ?
Nữ nhân viên dùng nụ cười thương nghiệp chuyên nghiệp trên mặt lễ phép hỏi hai người.
Dịch Dương Thiên Tỉ đùa đùa nhìn về hướng cậu, giơ ra một ngón tay, còn ác ý thầm thì bên tai cậu
_Một phòng nhỉ?
Quả nhiên anh nhận lại được là cái nhìn đầy cảnh giác từ phía cậu, mày ngài nhíu chặt lại, miệng há ra vì kinh ngạc, nhưng cậu vẫn không quên ném cho anh cái nhìn "Anh dám gọi một phòng xem?"
Thiên Tỉ cười cười, khách sáo nói với cô nhân viên.
_Hai phòng.
_Vương Nguyên ở trong căn phòng kia, em đừng lo lắng quá,không có chuyện gì đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai cậu, chỉ vào căn phòng ở bên cạnh.
Chí Hoành gật đầu, bước vào phòng mình.
Lúc này, Lưu Chí Hoành đang nằm trên giường, mân mê chiếc vòng tay được gắn kết với nhau trên tay, cái đầu nhỏ của cậu không ngừng tái hiện lại sự việc vừa xảy ra ban nãy.
Anh ấy lo lắng cho mình, thế nên theo tới tận đây.
Anh ấy cũng đã xuất hiện vào cái thời khắc mình cần giúp đỡ nhất.
Bởi vì muốn chiếu cố mình, giữ đúng mong muốn của mình mới nghĩ ra cách tết vòng tay lại
Nhưng một năm rưỡi trước.
Bản thân có thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng chẳng để tâm .
Thời khắc mà mình cần giúp đỡ nhất anh ấy lại đang ôm kẻ khác.
Anh ấy chưa từng để tâm tới cảm nhận của mình.
Một năm rưỡi ấy...mà giờ anh ấy lại thay đổi..
Không phải chỉ là nhất thời thấy mới mẻ đó chứ?
Còn đáng để mình tin tưởng hay không?
Haizzz....Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng khó chịu.
Cậu muốn lấy áo ngủ , quay người với chiếc va li nhỏ phía bên kia, thế nhưng chẳng may lại lỡ tay khiến chiếc va li rơi xuống đất, vang lên tiếng động va kịch.
Cậu chép miệng, dựng lại hành lý, lôi ra bộ quần áo ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên này phòng, nghe thấy tiếng va chạm từ phòng bên cạnh, tưởng cậu xảy ra chuyện gì, hoang mang chạy sang trước cửa phòng bên cạnh.
Vừa mở cửa ra, lại thấy đối tượng Lưu Chí Hoành đang thay quần áo, ở trần nửa thân trên.
Bạn Chí Hoành của chúng ta lúc này đang thay quần áo, nghe thấy tiếng mở cửa, quay người ra lại thấy ai kia mặt đầy lo lắng đứng trước cửa.
Sao anh ấy không gõ cửa?
Chí Hoành hoang mang vội lấy chăn che lên mình, Thiên Tỉ lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình vội vã rời ánh mắt.
_Xin lỗi, anh nghe thấy tiếng động lớn, cứ ngỡ em xảy ra chuyện gì nên mới xông cửa vào.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng lại , hấp tấp giải thích.
Chí Hoành lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, không có cử động gì.
Tới lúc nào mới có thể gỡ bỏ được cái ngượng ngập lúc này đây?
Nếu anh cứ đối xử với em như thế...
Em sẽ dần dần mà động lòng mất...
Sau đó lại một lần nữa rơi vào chiếc lồng son tù túng của anh.
Lại tiếp tục sống lại cái cuộc sống của hơn một năm về trước.
Thiên Tỉ đứng đó chờ một hồi, phía sau vẫn yên lặng không có động tĩnh, cứ ngỡ cậu mặc quần áo vào rồi, anh quay người lại, không ngờ một lần nữa rơi vào đáy mắt anh lại là cái lưng trần của cậu.
Nhưng lần này anh không rời ánh mắt đi như vừa rồi mà lặng lẽ nhìn lưng cậu, suy nghĩ về cơ thể cậu.
Em ấy gầy rồi, gầy hơn cái lần đầu tiên mà anh gặp , có lẽ em ấy vốn đã rất gầy rồi.
Em ấy cũng béo lên rồi, so với Chí Hoành hơn năm trước bị anh dày vò người không ra người ma không ra ma ấy, em ấy đã béo lên rất nhiều rồi.
Mình, với em ấy mà nói, thật là một liều thuốc giảm béo có công hiệu.
Chí Hoành mặc xong quần áo quay người qua, phát hiện anh sớm đã quay lại, còn đang nhìn chăm chăm vào cậu.
Cậu lườm anh, ném cho anh một cái khẩu hình miệng ''Lưu manh"
Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào trong phòng
_Anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh.Ngoan ngoãn đi ngủ biết chưa.
Cậu chớp mắt, biểu thị :Biết rồi.
Sau khi anh đi ra ngoài, cậu nhìn theo hướng anh rời đi, le lưỡi : Ai mà cần anh dùng cái phương pháp dỗ trẻ con đó dỗ tôi chứ.
Cầu xin anh đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tránh xa em một chút được không
Em không muốn tổn thương thêm lần nào nữa đâu.
Chí Hoành ngây ngốc nói với ánh trăng vàng rạng rỡ ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro