Thành Toàn
Hai anh em từ lúc vào phòng đến thời điểm hiện tại chưa bước chan ra ngoài nửa bước, đóng cửa khoá chặt lại, cơm không ăn nước không uống, cứ thế nhốt mình trong phòng, một chút động tĩnh nhỏ cũng không có.
Hai cậu nhóc đang cược một ván với lão gia tử, cược xem ai là người đầu tiên chịu không nổi.
_Hai thằng cháu của ta thế nào rồi?_Lão gia tử giả bộ không thèm quan tâm từ tiện hỏi lão quản gia.
_Hai cậu chủ vẫn không hề có ý định ra ngoài_Lão quản gia thành thật khai báo.
-Ầy, tạo nghiệt mà_Lão gia tử thở dài.
_Thật ra, lão gia tử...Tôi_Quản gia nói được một nửa thì ngừng lại.
Cái thái độ nửa úp nửa mở của lão quản gia khiến lão gia tử càng thêm phiền lòng,ông xua tay.
_Có gì thì cứ nói.
_Tôi nghĩ ngài hay là ....
_Được rồi,tôi biết ông muốn nói gì rồi_Lão gia tử ngắt lời không để quản gia tiếp tục nói.
_Nhưng hiện tại cứ thế này cũng không hay. Người không ăn không uống làm sao chịu được? Lão gia tử, hay là,chúng ta nhường một bước?_Lão quản gia cần cẩn dực dực nhìn sắc mặt lão gia tử.Ông theo lão gia nhiều năm như thế, chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm giúp ngài, lão gia tử cũng coi ông như người nhà mà đối đãi.
_Haizzz, ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện thế này cơ chứ
Lão gia tử đưa tay với lấy cây gậy trúc dài màu xanh lá bên cạnh
_Đúng là giống như ông cha ta có câu biết trước như vậy, Hà cớ gì ban đầu còn làm
Cưỡng ép Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành kết hôn là ông, để giúp Thiên Tỉ phục hôn để Tiểu Khải lợi dụng Vương Nguyên cũng là ông
Chuyện đã thành như thế, thoi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.
Nghĩ thông hơn, lão gia tử rút lại tay, theo thói quen chắp tay sau lưng.
_Đi, mở khoá cho chúng.
~~~~~
Mở cửa, ông không bật đèn mà đi thẳng vào trong, ánh sáng lay lắt chiếu qua khung cửa sổ hắt lên hai bóng người lưng tựa lưng nằm trên giường . Căn phòng yên tĩnh đến mức ông nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc chạy, nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng thở của hai đứa, dường như chúng đã tự sát vậy, đó là suy nghĩ của lão gia tử khi thấy hai cái dáng bất động nằm trên giường .
Ông ngồi xuống bên giường, lên tiếng.
_Hai cháu của ta.
Lão gia tử không bật điện lên, một mìn đi vào, khép cửa lại, ông ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ hai cái vào chân Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.
_Dậy đi.
Không ai đáp lại ông.
_Hai cháu đói rồi nhỉ? Hai đứa đã bao nhiêu lâu không ăn gì rồi? Hai tên nhóc ham ăn.
Lão gia tử đặc biệt hiền từ, đem lại cho người ta cái cảm giác trở về cái thời còn bốn năm tuổi được ôm ấp vỗ về.
Nhưng vẫn không ai trả lời ông.
_Giả dụ như Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành giống như hai đứa nằm ở đây, hai đứa có đau lòng không? Ngược lại, hai đứa như thế này, hai đứa nhóc kia cũng sẽ đau lòng lắm, thế nên không thể tự ngược đãi bản thân được.
Không biết là tên nhóc nào nghe ông nói vậy, đang bất động trên giường đột nhiên cựa mình một cái.
_Ông biết, hai đứa như thế này đều là do ta mà ra
Lão gia từ chậm rãi nói, giọng nói từ tốn của ông vang lên rõ ràng, mạch lạc.
Dường như không nỡ nhìn ông mình tuổi đã cao mà ngây ngốc ngồi bên giường nói một mình đáng thương như vậy, người trên giường cũng không nằm nổi nữa.
_Được rồi, được rồi, hai đứa thích là được, ông không ngăn cản nữa, hai đứa về đi._Lão gia tử khoát khoát tay.
Người trên giường lập tức bật dậy, ánh sáng mờ mờ không phân rõ là ai hỏi một câu:
_Thật sao?
_Thật_Lão gia tử ôm hai đứa cháu vào lòng_Ông chỉ không muốn hai đứa phải chịu lời ra tiếng vào của người đời thôi, bất quá hai đứa không màng thì ông còn sợ cái gì? Đáng đời lão già này lao tâm cả một đời, tóc rụng nhiều như thế này
_Cả hai chúng cháu đều có thể sao?_Lần này giọng nói rõ ràng là của Vương Tuấn Khải.
_Ừm, ông không phản đối nữa, mau trở về đi, hai đứa nhóc kia đang đợi.
~~~
_Tôi về rồi.
_Tôi đào hôn rồi.
_Tôi vẫn là của em.
Khi Vương Tuấn Khải đặt va ly hành lý khệ nệ xuống trước mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nở nụ cười, cười hết sức rạng rỡ, bởi vì cuối cùng thì anh cũng có thể trở về rồi, Vương Nguyên bật khóc, khóc đến nức nở, bởi vì người mà anh ấy yêu vẫn là cậu.
Cả thế giới như dừng lại, tịch dương mỉm cười chầm chậm rời khỏi cái ôm ấp của những đám mây màu hồng phía chân trời, có lẽ nó cũng không muốn làm phiền đến hai chàng trai tình nồng ý đậm lâu ngày không được gặp nhau ở ngoài lớp cửa kính kia.
Vậy còn Lưu Chí Hoành thì sao? Mặc dù nhân vật chính không phải là cậu, nhưng nước mắt cậu cũng không ngừng rơi xuống, hai mắt đỏ hoe, bởi vì cậu biết kết quả: Vương Tuấn Khải trở về rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không trở về nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ trở thành Vương Tuấn Khải của một tháng trước, có lẽ anh ấy sẽ ở lại bên kia thái bình dương mãi mãi không quay về nữa, cũng có thể hai tuần sau anh ấy sẽ gửi cho cậu một thiệp hồng, bản thân cậu có thể sau rất nhiều năm sau đó ở một nơi nào đó trên trái đất này bắt gặp một đứa nhóc có khuôn mặt tương tự anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không phải hai đường thẳng song song cũng không phải hai đường thẳng cắt nhau, hai người là hai đường thẳng đã được tháo nút thắt, sau rất nhiều lần tiếp xúc và đốt cháy, ở cái nút thắt đã từng được kết thật chặt ấy, đứt ra chia làm hai đường không còn liên quan đến nhau.
Lưu Chí Hoành im lặng, vỗ vai Vương Nguyên, xoa đầu an ủi cậu bạn một hồi rồi chính bản thân mình tìm một góc nào đó trốn đi.
Sao có thể quên đi cái quy tắc ấy chứ?Sao có thể cứ để anh ấy vội vã rời đi như thế cơ chứ? Sao có thể rời xa vội vàng mà dứt khoát như thế?
Lưu CHí Hoành trầm mặc hồi lâu, cậu đột nhiên có chút hối hận.
Hối hận khi ấy đã để Dịch Dương Thiên Tỉ sát lại gần mình, hối hận khi ấy lại chấp nhận quay trở về cuộc sống trước khi ly hôn, hối hận hết lần này đến lần khác lao vào vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành chỉ cần một thời gian ngắn để xoa dịu, chỉ cần một thời gian ngắn để thích ứng, sau này Lưu Chí Hoành không còn bất kỳ ai nữa.
_Anh Chí Hoành_Vương Tuấn Khải nhỏ giọng gọi, dùng điện thoại soi đèn, từng bước từng bước một lại gần.
Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn anh, ánh sáng mờ nhạt của đêm không chiếu rõ nét mặt của cậu rốt cuộc là có tâm tình gì.
_Sao từ lúc em trở về là trốn một góc vậy?Không muốn nhìn thấy em sao?
Ánh sáng ảm đạm nói cho Vương Tuấn Khải biết Lưu Chí Hoành vừa lắc đầu nhẹ hai cái.
_Anh Chí Hoành, anh có biết người mà cùng anh trai em sống hết quãng đời còn lại này trông như thế nào hay không?_Vương Tuấn Khải ngồi gác chân lên sô pha.
Lưu Chí Hoành muốn biết, nhưng lại không nguyện ý biết.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, chú ý đến ngũ quan cũng như ánh mắt của cậu.
_Người ấy tóc ngắn, mắt to, miệng nhỏ, da rất trắng, hơi gầy.Quan trọng là em không ngờ rằng anh trai em lại thích người ấy đến nhiều hơn cả em tưởng tượng.
Lưu Chí Hoành càng nghe, mũi càng cay, nhất là khi cậu nghe đến câu nói của Vương Tuấn Khải "Quan trọng là em không ngờ rằng anh trai em lại thích người ấy đến nhiều hơn cả em tưởng tượng."
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra quật cường của Lưu Chí Hoành, có chút cảm giác ý xấu đạt được. Anh muốn để Lưu Chí Hoành chính miệng nói: Lưu Chí Hoành thích Dịch Dương Thiên Tỉ
_À, đúng rồi, cái điểm đặc biệt của người ấy chính là, người ấy không thể nói chuyện._Vương Tuấn Khải cắn môi kiềm chế không phát ra tiếng cười.
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt sáng như thủy tinh của ai kia, bỗng dưng có cảm giác bản thân bị đem ra đùa giỡn.
_Anh Chí Hoành, em xin lỗi, đến bây giờ mới nói với anh
Vương Tuấn Khải nhảy từ trên sô pha xuống, đứng trước mặt Lưu Chí Hoành, đá lông nheo với cậu.
_Anh Chí Hoành, về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro