Thiếu Vắng

La Đình Tín giữ chặt điện thoại, hai tay không ngừng run rẩy.

Mình và Nhất Lân vậy là đã chẳng còn mối liên hệ gì với nhau nữa rồi.

Sau này chẳng còn ai thương mình nữa rồi...

Sau này tất cả đều một mình mình lo rồi...

Không đúng, Nhất Lân không còn là Nhất Lân của ngày nào nữa rồi,

Anh ấy không đối tốt với mày nữa đâu, không thương không yêu không yêu chiều màu nữa đâu...

Một Nhất Lân như vậy, căn bản là một Nhất Lân hoàn toàn xa lạ...

Anh ta đem Nhất Lân của mày vứt đi xa lắm rồi...

Ném đi tới một nơi xa rất xa rồi...

Không biết Nhất Lân ngày ấy còn trở lại với mày nữa hay không...

La Đình Tín tự tát mạnh vào mặt mình, ngăn cho bản thân nghĩ ngợi vẩn vơ..

Xuất viện, sống sao cho thật tốt...

Phải để cho Lưu Nhất Lân của bây giờ biết, mày sống rất tốt..

Cho dù chẳng còn anh ấy bên cạnh nữa, mày vẫn có thể sống vui vẻ...

Phải sống vui vẻ hơn anh ấy!

~~~

_Chí Hoành, tớ trở về đây.

Vẫn giống như hai tháng trước đó, chỉ khác là hai tháng trước ngữ điệu rất vui vẻ còn giờ đây chỉ còn mệt mỏi chán nản, bất lực và khổ não.

Lưu Chí Hoành cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho anh:

[Sao đột nhiên lại trở về thế? Giọng cậu sao thế? Tâm trạng không tốt hả?]

[Chúng tớ, chia tay rồi. Thế nên tớ mới trở về]

[Chia tay rồi? Tại sao?]

[Một lời khó nói hết, cậu đang ở đâu? Chúng mình gặp nhau đi.]

[Được]

Buông điện thoại xuống, Chí Hoành suy tư, cậu ấy lại trở về rồi, cậu ấy chia tay rồi, bản thân minhf cũng ly hôn rồi.

Ngày còn học cấp ba cậu ấy cũng từng tỏ tình với mình.

Không biết hiện tại cậu ấy nghĩ thế nào?

Cậu ấy, con người cũng rất tốt...

~~~

Vương Nguyên tụ tập cũng hội bạn, uống say đến quên cả trời đất, trong mơ hồ, cậu lướt đi lướt lại danh bạ của mình , từng cái tên cứ chạy qua nhảy múa trước mắt cậu, nhưng lại không nhìn thấy hai chữ [Chồng yêu]. Thật vất vả cậu mới tìm được số điện thoại của Vương Tuấn Khải.

_Chồng à, tới đón em đi_Vương Nguyên vuốt vuốt thái dương đau nhức, mơ hồ nói.

_Em lại uống say hả?

_Ừm, vui mà, tới đón em đi._Vương Nguyên vỗ vỗ hai má đỏ bừng.

_Được, đợi anh.

Trước con mắt ghen tỵ của đám em gái trong bữa tiệc, Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải kéo về.

Trước cửa nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên ôm chặt bả vai của Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu buông.

Anh vỗ mái tóc cậu, ngọt giọng:

_Được rồi, được rồi, tới nhà rồi.

_Không muốn , không muốn_Vương Nguyên dựa vào vai anh, nhìn anh chăm chú_Em không muốn buông tay.

_Được rồi được rồi, ngày mai vẫn có thể gặp nhau mà.

_Cả đời này đừng rời xa em có được không?_Vương Nguyên quay ra ôm eo Vương Tuấn Khải.

_Ừm.

_Em nói anh cả đời này đừng rời xa em, cho dù giữa hai ta có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa anh cũng đừng rời xa em được không? Mãi mãi ở bên cạnh em, chúng mình đừng chia tay. Cho dù anh có muốn vứt em lại một mình, em cũng sẽ tìm anh đem anh về cho bằng được_Vừa nói cậu vừa dùng động tác khẳng định bản thân nhất định có thể làm được .

Vương Tuấn Khải bị sự đáng yêu của cậu chọc cho bật cười.

_Ừm, mãi mãi không chia xa.

Vương Nguyên cười

_Hôn em đi.

Vương Tuấn Khải cúi thấp , nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, rất nhẹ rất nhanh liền rời đi.

Vương Nguyên liếm liếm môi, dư vị của nụ hôn ban này quấn quýt mãi không tan.

_Được rồi, thỏa mãn rồi, bye bye.

Vương Tuấn Khải trông theo bóng Vương Nguyên vẫy tay chào anh đằng sau cánh cửa, cậu vào nhà rồi mà anh vẫn đứng như tượng ở chỗ cũ, trái tim đau tới quặn thắt.

Thật lòng xin lỗi em, anh đã lừa dối em.

Làm sao chúng ta có thể bên nhau suốt đời được ..

~~~

_Anh không cho em chuyển đồ vào phòng anh sao?_Jace theo sau Thiên Tỉ, lên tiếng thắc mắc.

_Phòng đó là của ông anh, trong quan niệm của ông, chỉ có vợ hợp pháp của anh và người làm , bác quản gia mới có thể vào đó ở_Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách, cười cười.

_Vậy chúng mình kết hôn đi..._Mắt Jace sáng lên.

_Bỏ đi, đối với anh , kết hôn giống như một cái lồng vàng, anh vừa từ trong lồng bay ra, không muốn lại chui đầu vào một cái lồng khác.

_Lẽ nào kết hôn với em anh thấy giống như chim vào lồng sao?

_Không phải, là hôn nhân, bất kể là kết hôn với ai với anh mà nói đều giống như chim trong lồng cả thôi.

_Tin em, em sẽ không khiến anh cảm thấy kết hôn với em giống như bị nhốt trong lồng son đâu.

_Đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, tối nay muốn ăn gì?

_Tóm lại khi nào thì chúng ta mới kết hôn?_Jace bất mãn chu môi.

_Đợi một thời gian nữa đi..

Ăn xong bữa tối, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Jace tới trước cửa căn hộ của cậu ta, không hề có ý định vào trong.

_Anh không vào trong sao?

_Hôm nay thôi đi, anh còn có việc, ngoan, tự mình vào_Thiên Tỉ vuốt nhẹ mái tóc của Jace.

_Vâng_Giọng nói của Jace tỏ rõ sự thất vọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lên xe trở về nhà, một tháng nay anh vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống không có Lưu Chí Hoành. Nhiều lúc mất tự chủ anh gõ cửa phòng của cậu, lần nào cũng vậy, anh tức giận đạp cửa xông vào vì không có ai ra mở cửa, kết quả khi mở được cửa ra rồi, anh mới nhớ, Lưu Chí Hoành đã rời đi mất rồi.

Có những khi vô tình gọi tên Lưu Chí Hoành, gọi cậu qua, nhưng lần nào cũng được Bác quản gia đáp lại: Cậu không còn ở đây nữa.

Bởi vì không còn Lưu Chí Hoành gọi dậy mỗi sáng mà người có thói quen ngủ lười như anh thường xuyên tới công ty muộn giờ, anh cũng từng có suy nghĩ để người làm trong nhà gọi dậy, nhưng lại nhớ tới quy định của anh rằng ngoại trừ anh và quản gia không ai được phép bước chân vào phòng anh, thế nên hiện tại anh chỉ có thể nhờ vào sự nhắc nhở của chiếc đồng hồ mà cậu để lại thay cho sự hiện diện của cậu.

Tủ đồ của Dịch Dương Thiên Tỉ lộn xộn, lung tung hết cả, trước đây đều là Lưu Chí Hoành thu dọn xếp gọn gàng ngăn nắp, áo sơ mi các loại đều được cậu treo lên ngay ngắn, những đồ gấp lại cũng được đặt rất sạch đẹp, vest của anh được cậu phối hợp rồi để riêng từng bộ từng bộ, không như hiện tại, tìm thấy quần sẽ không thấy áo khoác ngoài, cà vạt của anh cũng được bàn tay cậu để rất bắt mắt, áo phông cũng được cậu phân loại, gấp vuông vắn, trắng ra trắng, đen ra đen.

Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, Lưu Chí Hoành còn hiểu anh hơn chính bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro