_Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy?
_Vương Tuấn Khải, anh đủ rồi đấy?
_Vương Tuấn Khải, đừng có nhìn chằm chằm em như thế nữa
Vương Nguyên giận dỗi đánh mạnh vào vai Vương Tuấn Khải, hét ầm lên.
_Á, đau anh_Vương Tuấn Khải xoa xoa bờ vai bị đánh đến tê rần, tiếp đến lại khôi phục tư thế ban đầu, dán mắt vào nhìn cậu.
_Vương Tuấn Khải, em đã nói anh đừng có nhìn em chằm chằm như thế cơ mà_Vương Nguyên xù lông.
_Tại sao chứ? Vợ anh anh không nhìn thì ai nhìn giờ? _Anh rất ngây thơ "vô số tội"
_Hơ hơ, Vương Tuấn Khải ngoan nhất nhà đúng không nào? Ngoan ngoãn nghe lời em, đi uống trà sữa của anh đi :) _Vương Nguyên biết đối phương là người ưa mềm không ưa cứng thế nên rất thức thời thay đổi phương thức, tỏ ra là một người rất thấu tình đạt lý, ôn nhu vuốt mái tóc hạt dẻ của anh, thí thẩm.
_Không muốn_Hai chữ vang lên không chút chần chừ làm nụ cười trên môi cậu cứng đờ.
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười đưa cốc trà sữa đặt trước mặt, nghịch ngợm cắn ống hút , hai mắt ngập ý cười.
_Anh đâu phải trẻ con đâu mà dùng chiêu đó lừa anh, ha ha.
_Vương Tuấn Khải, anh đúng là cái đồ không biết tốt xấu._Lại quay lại cái bộ dạng xù lông, quát lên.
_Anh thấy cái biểu cảm ban nãy của em cu te hơn đó_Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt.
_........
_Được rồi, không trêu em nữa, anh tới chỗ anh Chí Hoành đây._Anh cầm trên tay cốc trà sữa nhanh chân chuồn gấp trước khi núi lửa kia bạo phát.
Lúc này Lưu Chí Hoành đang chơi trò Angry bird, thấy người nào đó ngồi xuống bên cạnh mình cậu tiện mắt quay qua liếc một cái, sau đó rất tự nhiên quay ra tiếp tục sự nghiệp chơi game của mình.
Vương Tuấn Khải cũng không quá để tâm thái độ lạnh nhạt của cậu,an an tĩnh tĩnh mà ngồi một bên, không khí trầm mặc lạ thường.
Hồi lâu, vẫn là Vương Tuấn Khải lên tiếng trước.
_Lưu Chí Hoành, giả dụ như anh trai em biết người sai là anh ấy, anh ấy muốn anh quay về, anh sẽ đồng ý trở về bên anh ấy chứ?
Lưu Chí Hoành nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cúi đầu thật thấp, hai người một lần nữa lại lâm vào trầm mặc.
Thời gian chầm chậm trôi qua, thật lâu sau đó, cậu lắc lắc đầu.
Cậu không muốn quay trở lại bên người đó nữa.
_Tại sao chứ? Lẽ nào anh không còn chút tình cảm gì với anh trai em nữa sao?
Vương Tuấn Khải không tin Lưu Chí Hoành đã cạn tình với Thiên Tỉ.
[Có tình cảm thì sao chứ? Hai người chúng tôi đã định sẵn là hữu duyên vô phận rồi]
_Anh không muốn cho anh ấy bất cứ cơ hội nào nữa sao?
[Anh đã cho anh ấy quá nhiều cơ hội rồi]
_Anh sẽ cho anh ấy một cơ hội cuối cùng chứ?
[Không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh đã thua , thua không gượng dậy nổi nữa rồi]
_Anh Chí Hoành, em thay anh trai em nói với anh lời xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
[Không có gì đâu, chuyện này không liên quan tới em,em cũng đâu nợ anh cái gì đâu mà xin lỗi]
_Nhưng mà em vẫn thấy áy náy trong lòng lắm.
[Vậy cậu phải đối xử thật tốt với Nguyên Nguyên, đối tốt với cậu ấy chính là sự bù đắp tốt nhất cho sự tổn thương của anh]
Thấy Chí Hoành khéo léo chuyển đề tài, Tuấn Khải cũng thức thời không nhắc tới chuyện đó nữa.
_Anh và Nguyên Nguyên đúng là bạn thân mà, tại sao hai người lại thân với nhau thế nhỉ ?
Lưu Chí Hoành cúi đầu nghĩ ngợi, liền đó tiếp tục bấm điện thoại.
[Bọn anh ngay từ khi học lớp mầm đã bắt đầu chơi thân với nhau rồi, còn về vấn đề tại sao lại thân thiết như thế, anh cũng không rõ nữa, bất tri bất giác trở thành bạn thân ngần ấy năm rồi]
[Con người Vương Nguyên rất tốt, anh không muốn cậu ấy phải chịu bất kỳ thương tổn gì ]
[Tuấn Khải, đồng ý với anh chuyện này, nếu như em thật lòng thích cậu ấy thì phải toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu ấy, còn nếu như chỉ yêu đương qua đường , nhân lúc cậu ấy chưa lún quá sâu, buông tay đi]
_Vâng , em biết_Ngoài miệng thì đáp ứng lời khẩn cầu ấy nhưng trong lòng anh lại rất mâu thuẫn.
Có lẽ mình không nên tham gia quá nhiều vào chuyện của hai người nữa.
Lưu Chí Hoành sớm đã chết tâm với anh trai mình rồi.
Dưa chín ép không ngọt.
Hơn nữa tới cuối cùng lại làm tổn thương cả Vương Nguyên.
Nên thuận theo tự nhiên thôi.
Nhưng mà mình đã tỏ tình với Vương Nguyên, em ấy cũng đồng ý rồi.
Mình nên thoát ra kiểu gì đây?
~~~
Ngày hôm sau, tiệm trà sữa thiếu đi một anh chàng đẹp trai, thiếu đi mất một anh chàng đẹp trai da trắng như sữa, dáng người dong dỏng cao.
[Tuấn Khải hôm nay không tới sao] Lưu Chí Hoành hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên lắc đầu.
_Anh ấy không tới, gọi điện cũng chẳng thèm nghe, có lẽ anh ấy có việc, vả lại đâu phải ngày nào anh ấy cũng nhất thiết phải tới đây đâu.
Lưu Chí Hoành gật đầu.
_Anh Vương Nguyên, anh chàng mấy hôm trước hôm nay không tới đây sao ?_Một cô bé học cấp hai hỏi .
_Ừ, hôm nay anh ấy có việc bận_Vương Nguyên đáp lại.
_Vậy ngày mai anh ấy sẽ lại tới chứ?_Cô bé ấy tiếp tục hỏi.
_Anh cũng không rõ...Sao thế, thích anh ấy rồi hả? _ "Tuấn Khải là của ca đây, có muốn cướp cũng không được phép"
_Hì hì_Cô bé cười xem như mặc nhận_Nhưng mà không quan trọng bằng anh Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười cười.
~~~~
_Sao thế? Hôm nay sao lại không xác mông đến cái tiệm trà sữa ấy nữa vậy?_Ông nội ngồi trước mặt anh, cười cười.
_Không sao cả? Chỉ là cháu đột nhiên cảm thấy bản thân mình toàn đi lo chuyện bao đồng thôi. Lưu Chí Hoành đã chết tâm với anh trai cháu rồi, dưa chín ép không ngọt mà_Vương Tuấn Khải nói.
_Thế khi đó anh nghĩ gì thế?
_Cháu nghĩ Lưu Chí Hoành vẫn còn tình cảm với anh trai, cháu cho rằng chuyện này rất đơn giản.
_Thế bây giờ anh tính thế nào?
_Cháu không muốn tiếp tục nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, nếu như hai người ấy có duyên mà chẳng có phận thì có đưa đẩy thế nào cũng chỉ thế mà thôi.
_Nghĩ được như thế là tốt rồi, chia tay với thằng bé đó đi, rồi ông kiếm cho anh một cô bé đẹp người đẹp cả nết._Ông nội vỗ vỗ vai anh hài lòng.
Vương Tuấn Khải chôn mặt vào lòng bàn tay, thở dài não nuột.
Vương Nguyên, xin lỗi.
Vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc rồi.
Thật sự rất xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro