Vương Nguyên

Vương Nguyên thần người trước tủ quần áo.

Cái này...Vương Tuấn Khải mua....Không mang..

Cái này...cũng của anh ấy mua...không mang.

Còn cái này...cái này...cả cái này nữa....cái tủ này đều của Vương Tuấn Khải mua...không mang cái nào hết.

Mỗi khi tâm tình không vui Vương Nguyên sẽ vứt hết mọi thứ ra sau đầu, đi du lịch một chuyến, thư giãn tâm tình..

Lưu Chí Hoành bực tới dậm chân , thư giãn thì cứ việc thư giãn, vậy mà còn không chịu cho cậu đi cùng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải xoay sở thế nào.

[Nguyên Nguyên à, cậu thật sự không muốn đem tớ đi theo sao?]

Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn cậu.

_Tớ chỉ muốn một mình tớ đi.

Vương Nguyên vẫn chuyên tâm thu xếp hành lý.

[Vậy...một mình cậu đi...nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?]

_Tớ có phải là trẻ con nữa đâu.

[Ngộ nhỡ cậu nghĩ quẩn thì phải làm sao giờ?]

_Có gì mà nghĩ quẩn chứ? cuộc sống tươi đẹp như thế này cơ mà. Vương Tuấn Khải anh ta là cái thá gì cơ chứ.

[Nguyên Nguyên à, cậu nhất định phải toàn xác trở về đó]

_Hoành Gia Gia, cậu đừng lải nhải nữa, cứ y như mẹ tớ ấy.

[Tớ không nỡ để cậu đi mờ...]

_Cũng có phải đi luôn đâu, có gì mà nỡ mới không nỡ.

[Cũng có khả năng đi luôn lắm...không thể bỏ qua khả năng đó được]

_Hoành Gia Gia à, cậu đừng có rủa tớ xui xẻo như thế chứ.

~~~

Vết thương trên mặt của Thiên Tỉ đỡ sưng rất nhiều rồi, chính cái lúc anh đang căng mắt ra chọn vòng tay để làm quà cho Lưu Chí Hoành thì anh nhận được điện thoại từ Minh Ly gọi tới.

_Thiên Tỉ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cái thứ giọng chua như axit của Minh Ly truyền qua điện thoại có sức công phá rất lớn, lớn tới độ tai trái của anh ong ong một hồi chưa hết.

_Dẫm phải đuôi mèo à mà gào lên thế?

Xác định bên kia đã ngưng gào thét, anh mới chậm rãi đưa điện thoại lại nghe.

_Không phải không phải, Lưu Chí Hoành muốn bỏ trốn._Minh Ly nói lớn.

_Cái gì?

~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút bám theo Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên lên núi.

Minh Ly khốn kiếp kia vừa gọi điện tới đã dọa anh mất nửa cái mạng, hoang mang vứt luôn cả vòng tay đang chọn xuống, cả đường bám theo Lưu Chí Hoành kia tới đây. Có lẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

Lưu Chí Hoành từ trên mỏm đá đứng thẳng người lên, định vươn vai một cái, vậy mà...cậu đột nhiên phát hiện...mục tiêu của cậu...mất tiêu rồi...

Vương Nguyên đâu rồi?

Lưu Chí Hoành phiền não vò vò mái tóc đen. Đang bám theo sao lại mất dấu rồi,ây dô ông trời con của tôi ơi, nháo đến mức tớ sắp điên rồi.

Sao lại xui xẻo thế cơ chứ?

Lưu Chí Hoành bắt đầu đi loạn, Vương Nguyên ở đâu được cơ chứ?

Trời nhá nhem tối rồi mà người thì chưa tìm thấy

Cậu ấy xuống núi rồi? Hay có chuyện rồi?

Lưu Chí Hoành càng nghĩ càng lo, cậu bắt đầu chạy loạn khắp nơi tìm bạn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo chân cậu, trái quành phải rẽ một hồi lâu.

Anh khuỵu gối trên mặt đất, nhìn đám nấm độc nhỏ con con trên đường rất quen mắt. Trước đó, để tránh lạc đường anh vừa đi vừa chụp lại xung quanh để đánh dấu những mốc đi quan trọng. Mà cái đám nấm sặc sỡ sắc màu này....hình như trong máy anh có tới tận ba bức ảnh về chúng..

Từ đó anh có thể kết luận ra một điều : Lưu Chí Hoành lạc đường rồi.

Bên kia, Lưu Chí Hoành có vẻ như đi mệt rồi, cậu tìm một tảng đá sạch sẽ gần đó ngồi xuống.

Mất dấu tên kia thì cũng thôi đi, lại còn lạc đường nữa chứ.

Bạn học Chí Hoành ngồi ngốc trên mỏm đá đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại, nghĩ nghĩ.

Hay là báo cảnh sát.

Nhưng mình có nói được đâu? gọi điện sao được, mà 11o lại không có cái chế độ gửi tin nhắn.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh là cái tên khốn kiếp nhất trên đời!

Tất cả là tại vì anh nên tôi mới không nói chuyện được.

Mình thật là đáng thương mà...

Cậu đánh mắt khắp xung quanh một lượt, hay là gọi cho Vương Nguyên?

Mặc dù là cậu ấy có thể sẽ giận mình vì mình theo dấu cậu ấy, nhưng mà mình cũng đã lâm vào đường cùng như thế này rồi, có lẽ cậu ấy sẽ thương tình mà giúp mình trước, nhỉ.

Nhưng mà sau khi mình xuống được núi rồi cậu ấy sẽ giận mình lắm.

Sau đó không thèm để ý tới mình nữa, sau đó sẽ dùng đủ mọi thể loại lãnh đạm nhìn mình, a, có khi còn không thèm nhìn mặt mình nữa cũng nên.

Thôi vậy, cứ đi tìm xung quanh trước đã, đến lúc không còn cố được nữa thì gọi điện cầu cứu cậu ấy sau.

Nhỡ đâu Vương Nguyên lại gọi điện cầu cứu mình thì sao nhỉ?

Đúng a~~ Cậu ấy bây giờ không biết có ổn không nhỉ?

Nghĩ vậy cậu hào hứng lôi điện thoại ra gửi cho bạn tốt một tin nhắn.

[Nguyên Nguyên, Cậu tới đâu thế? Đang làm gì thế? Có nhớ tớ không ?]

Cậu cố gắng nhắn cho thật tự nhiên, mong muốn vị bạn tốt kia không phát hiện ra điều gì sơ hở.

[Hoành Hoành hả? Tớ tới nơi rồi, bây giờ đang xem phim, ở đây Wiffi mạnh lắm lắm luôn, ngưỡng mộ không nào, ha ha]

Vẫn ổn, cậu ấy không sao, đã xuống núi an toàn rồi.

Lưu Chí Hoành lại nhìn bốn phía một lượt, thế còn cậu , giờ xuống núi kiểu gì đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu hoang mang ngồi đó, nhìn cậu bất lực nhìn xung quanh xa lạ, lòng đau nhói, day dứt, do dự, em ấy lạc đường rồi, ngoài cầu cứu Vương Nguyên ra thì em ấy chẳng còn biện pháp nào nữa, người lên núi thì hiếm, mà em ấy lại chẳng thể nói chuyện được, nếu như mình không đưa em ấy xuống núi, có lẽ em ấy chỉ có thể ngồi ngốc ở đây mãi thôi.

Cho dù em ấy có tức giận, thì cũng khá hơn là để em ấy luẩn quẩn trên núi.

_Hoành Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ gốc cây lớn bước ra, lên tiếng gọi.

Lưu Chí Hoành quay đầu lại theo tiếng gọi, bị người trước mắt dọa cho ngây người.

Sao anh ấy lại ở đây?

_Xin lỗi, lén lút theo em nãy giờ_Thiên Tỉ đi đến bên cạnh cậu

_Anh chỉ là lo lắng cho em thôi, không hề có ý gì khác đâu.

Lưu Chí Hoành quay người đi, không biết phải đối mặt với anh thế nào

Không đúng, người sai là anh ấy , đâu phải mình, có gì mà mình phải chột dạ cơ chứ?

Vậy nên cậu thay đổi thái độ, ưỡn lưng ngồi thẳng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hành động của cậu chọc cho phì cười.

Chí Hoành kỳ quái, anh ấy cười cái gì thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười vuốt lại tóc mái trên trán

_Không có gì, Hoành Hoành lạc đường rồi nhỉ?

Lưu Chí Hoành không tình nguyện gật gật đầu, cậu không muốn đối mặt với Thiên Tỉ, càng không muốn bị anh nhìn thấy vào thời khắc lâm vào túng quẫn nhất như thế này. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt.

_Đi thôi, anh đưa em xuống núi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước mặt cậu.

Chí Hoành ném cho anh cái nhìn đầy nghi hoặc và không tín nhiệm.

Chỉ bằng anh? Anh chắc rằng mình biết đường xuống núi?

Thiên Tỉ cười cười

_Tin anh lần này xem, dù sao thì anh có ra ngoài được thì em mới ra ngoài được, nếu không thì anh cũng có ra ngoài được đâu?

Lưu Chí Hoành chớp chớp đôi mắt mình, được thôi, coi như tin anh ta lần này.

Vậy là cậu bám sát theo dấu chân anh.

Mình không tin anh ta vì muốn hại mình mà lôi cả bản thân anh ta xuống nước.

_Nhớ theo sát anh, đừng để lạc, nếu không anh thật sự sẽ không tìm thấy em nữa đâu.

Thiên Tỉ quay đầu ra nói với cậu một câu như thế , sau đó lại quay lại dẫn đường.

Chí Hoành gật đầu, dõi mắt theo bóng lưng phía trước,

Tại sao anh lại không thể rời được tầm mắt của em như thế?

Tại sao anh không thể biến mất khỏi cuộc sống của em?

Hiện tại em rất ổn, không cần tới sự xuất hiện của anh.

Anh xuất hiện chỉ khiến cho em càng thêm loạn mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro