Vương Nguyên Đến Gặp Vương Tuấn Khải[1
Vừa mở cửa, cậu liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành nhàn nhã tựa lưng vào cánh cửa lườm nguýt, trên tay còn hươ hươ chiếc điện thoại như trêu ngươi cậu rằng: Cú điện thoại ban nãy là ông đây gọi đến đấy.
Hai người, một nhập nhèm ngái ngủ, một dư thừa năng lượng, cứ thế đối chọi với nhau gay gắt.
_Ông Hoành à, ông đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy tới chỗ tôi đây thế?_Vương Nguyên dụi mắt, quay người đi vào nhà.
Lưu Chí Hoành lách vào theo.
_Mà này, cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì? _Vương Nguyên quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành đang ngồi trên sô pha hồn nhiên rót nước uống.
[Tớ nhắn bao nhiêu tin như vậy mà cậu không thèm hồi lại lấy một tin,hơn nữa nửa tiếng trước tớ đứng trước cửa nhà cậu gõ gãy tay mà có thấy ai ra mở cửa đâu, thế nên tớ chỉ có thể gọi điện thúc cậu dậy thôi] _Lưu Chí Hoành bấm tin nhắn với nét mặt đầy khí thế.
_Tớ chịu rồi, thế có chuyện gì? _Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lưu CHí Hoành, cướp lấy cốc nước đã đưa tới gần miệng của cậu bạn, tự mình làm một ngụm ừng ực uống hết.
Trong lòng lườm nguýt Vương Nguyên một hồi, lườm chán rồi cậu mới kể cho Vương Nguyên chuyện mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ vả hồi hôm.
_Lại cái trò gì nữa đây?_Vương Nguyên cố hết sức mở to hai mắt còn đang chực díp lại của mình.
Lưu Chí Hoành rất tỉnh chỉ cho cậu nhìn mấy dòng chữ quan trọng trong tấm thiệp mời, Vương Nguyên rất phối hợp đưa mắt nhìn theo.
_Vương Tuấn Khải phải đi?_Vương Nguyên hỏi.
Lưu Chí Hoành gật gật đầu.
Vương Nguyên tiếp tục hỏi:
_Vương Tuấn Khải đưa cậu, hay Dịch Dương Thiên Tỉ đưa?
Lưu Chí Hoành giơ hai ngón tay ra, ý muốn nói đáp án thứ hai đúng, tức Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu.
Vương Nguyên ném tờ thiếp mời sang một bên, hai tay giơ lên vỗ vỗ hai má phúng phính của cậu bạn mình.
_Nhị Văn, sao cậu ngốc thế hả? Cậu không nhìn ra được đây là bọn họ đang lừa gạt cậu sao? một năm rồi sao EQ của cậu vẫn thấp như thế hả?
Lưu Chí Hoành gạt hai bán tay đang phá hỏng hình dạng của gương mặt cậu xuống, sau đó chậm rãi giải thích cho Vương Nguyên , giúp cậu ngộ ra rằng chuyện Vương Tuấn Khải sắp đi là thật.
[Tớ nghĩ cậu nên đi, dù sao thì cậu ấy đi rồi cũng không biết đến khi nào mới quay trở lại] _Lưu Chí Hoành chân thành nhìn thẳng vào hai mắt cậu.
_Tớ không đi._Vương Nguyên dứt khoát tỏ rõ thái độ cương quyết của bản thân.
[Nguyên Nguyên à, cậu không chịu tin tớ sao, tớ thật sự muốn tốt cho cậu, dù sao cũng chỉ một lần cuối này thôi mà.]
_Tớ không đồng ý._Vương Nguyên vẫn không hề bị những lời nói của cậu bạn đả động .
[Tớ thật sự không lừa cậu, Vương Tuấn Khải sắp đi thật rồi, cậu đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của người ta đi mà]
_Không muốn._Ý chí vẫn vững như núi.
Lưu Chí Hoành quen biết Vương Nguyên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Nguyên cứng đầu như thế.
[Nếu như cậu không đi, tớ lập tức chuyển về đây, không phẫu thuật gì hết]
Vương Nguyên bị uy hiếp trắng trợn như thế, ỉu xìu thở dài, cúi đầu, thế này thì cậu biết phải chọn thế nào đây.
Chấp nhận hy sinh chính bản thân mình vì đối phương, có lẽ, đây chính là cái thứ mà người ta gọi là bạn bè chí cốt.
¬¬¬
Chớp mắt, thời khắc mà Vương Nguyên bắt buộc phải đưa ra quyết định đã đến.
[Vương Nguyên, tôi cho phép cậu mang dao đi, nếu như phát hiện ra chúng tôi lừa gạt cậu, tôi Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây, cậu tùy ý chặt chém]
Thật ra Vương Nguyên đã tin rằng cái Party này là thật rồi, cái mà cậu phân vân bây giờ chính là có muốn đi hay không.
Muốn, không muốn, muốn, không muốn, muốn ,không muốn,.....
.......
Vương Tuấn Khải ngây ngốc ngồi trên ghế cao ở quầy pha chế rượu trong quán Bar, chiếc ly trên tay lắc lư không ngừng, chất lỏng màu đỏ song sánh theo con tim anh. Hai mắt anh vô hồn nhìn đám người điên cuồng nhảy nhót chuốc rượu trong bữa tiệc tối.
Tại sao đến giờ còn chưa tới? Lần này là thật mà, nếu không đến thì thật sự sau này chẳng còn được nhìn thấy nhau nữa rồi.
Ngày còn nhỏ nghe biết bao câu chuyện về sự mất niềm tin, ai ngờ đâu lớn lên rồi chuyện này lại xảy ra với chính mình cơ chứ.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào cửa lớn của quán bar.
Vậy mà mình vẫn đến, quả nhiên là không thể bỏ xuống được mọi chuyện mà.
Đẩy cửa ra, ánh sáng chói lòa của đèn nháy trong quán lóe vào mắt khiến cậu nhức nhối, nhân viên pha chế rượu quay quay ly rượu trên tay, mùi hương nhức nồng bay ra tứ phía, rượu chưa uống mà người đã say.
Cậu đưa mắt nhìn bốn phía, có người điên cuồng nhảy, có người đắm chìm trong hương say của rượu thượng hạng, thật đúng là một bầu không khí náo nhiệt.
Giữa trung tâm của sàn nhảy giữa bar, có một người không biết mái tóc đã nhuộm trắng sữa từ khi nào, đang vui đùa quên hết xung quanh, nhảy nhót, lắc lư.
Vương Nguyên bất lực nhìn mọi thứ diễn ra trong bữa tiệc.
Mình sao lại muốn đến đây?
Chỉ là đến cũng đã đến rồi, ít nhất cũng nên nhìn người ta một cái rồi về .
Lưu Chí Hoành mơ mơ hồ hồ cố gắng banh hai mắt ra, nhìn đi nhìn lại một hồi mới phát giác ra được hiện tại đang ở đâu, cậu dụi dụi hai mắt con đang nheo lại của mình rồi ngồi xuống ghế.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chỉ sau lớp cửa thủy tinh bên ngoài, Vương Nguyên đang ngồi ở đó.
Lưu Chí Hoành làm biểu tượng chữ V, bạn thân yêu dấu cuối cùng vẫn quyết định đến kìa.
Vương Nguyên bên này không ngừng lắc lư ly rượu trên tay, tuy nhiên cậu chưa hề nhấp miệng, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đang nhảy điên cuồng giữa trung tâm sân khấu.
Hình như anh ấy gầy đi rồi.
Anh ấy nhuộm tóc từ khi nào vậy? Không biết nhuộm tóc có hại với thân thể sao?
Anh ấy còn là người không vậy? Đến chăm sóc bản thân cũng không biết cách?
Anh ấy vẫn đeo sợi dây mà hai người cùng mua ngày nào, sợi của mình có phải mình đã ném đi rồi hay không?
Anh ấy nhảy thật đẹp. Trước kia không phát hiện ra điều này.
Sau đó ánh mắt cậu rơi trên cánh tay trái của anh nãy giờ không hề động theo từng điệu nhảy cuồng nhiệt .
Cổ tay anh ấy lành hẳn chưa? Có phải bản thân đẩy anh ngày hôm ấy khiến vết thương của anh càng them nghiêm trọng hay không?
Vương Nguyên một hồi nhíu mày, một hồi day cánh môi, một hồi lại thở dài não nề.
Đằng sau lớp kính thủy tinh bên này, Lưu Chí Hoành sắp vội đến phát điên, đôi giày cứ dậm tới dậm lui.
Hai cái người này thật là, làm cái gì đi chứ?
Vương Tuấn Khải, Cái người đang ngồi lù lù một đống ở kia mà cậu còn không nhìn thấy hả?
Vương Nguyên, cậu có thể chủ động đi tìm người ta được không hả?
Hoành Gia của chúng ta sắp bị hai người này làm cho tức chết rồi.
_Ai ya, em bình tĩnh một chút đi, lát nữa Tiểu Khải sẽ nhìn thấy cậu ấy thôi. Đừng có gấp._Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ hai bả vai của cậu.
Lưu Chí Hoành chán nản thở dài, sau đó kéo áo khoác ngoài lên tính đi ra ngoài.
_Em muốn làm gì?_Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
[Tôi đi tìm Tiểu Khải, nói cho cậu ta biết Nguyên Nguyên đến rồi] _Cậu bấm xong hàng chữ này rồi ném điện thoại cho Thiên Tỉ xem.
Chính cái khoảnh khắc mà Lưu CHí Hoành quay người, chiếc khoác ngoài trong tay cậu quệt qua tách trà trên bàn, thế là, trà đổ.
_Choang.....
Vương Nguyên nghe thấy phòng bao đằng sau truyền đến âm thanh đổ vỡ, theo bản năng quay đầu nhìn theo.
Lưu Chí Hoành cảm nhận được ánh mắt của Vương Nguyên sắp sửa phòng tới đây rồi, không kịp nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức nhào vào trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, dựa vào lồng ngực anh, lấy áo khoác che mình đi, tránh né cái nhìn của Vương Nguyên.
Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến mặt Lưu Chí Hoành nóng như phát sốt, mặc dù có chút ngại nhưng cậu vẫn không kìm được mà tự giác nắm chặt tà áo chỗ eo của ai kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng lại, cúi thấp đầu, lấy tay chỉnh lại áo phía sau của cậu.
Vương Nguyên nhìn thấy hai người đàn ông qua lớp cửa thủy tinh, một người thì vùi đầu vào lồng ngực của người kia, một người thì vô cùng dịu dàng vỗ lưng người đàn ông nhỏ bé trong cái ôm kia.
Vương Nguyên trên mặt rõ ràng đầy ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức liển rời ánh mắt mình sang phía Vương Tuấn Khải.
Gì mà lại thoải mái như thế? Trước mặt hai người đó là cửa kính đó nha, người khác sẽ nhìn thấy đấy. Hay là hai người thích cái thể loại kích thích như thế này?
Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải, anh có biết trong bữa tiệc của anh có hai người đàn ông đang làm cái trò này không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro