Vương Nguyên Gặp Mặt Vương Tuấn Khải[2]

                  

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng bước xuống từ sàn nhảy của quán bar, một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế cao bên quầy rượu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Lâu như thế rồi  sao người vẫn chưa đến?

Tầm mắt anh vẫn không chuyển đi, ngây ngẩn nhìn nụ cười tỏa nắng của Vương Nguyên ở màn hình chính.

Xin em đấy, đến đi.

Đến nhìn lần cuối em cũng không chịu nhìn anh hay sao?

Anh biết anh sai rồi, xin lỗi, sau này anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em.

Xin em đấy, mau đến đi.

Anh nhớ em.

Vương Tuấn Khải trườn ra bàn, thở dài.

Vương Nguyên nuốt một ngụm khí sâu, nghĩ rằng cứ tiếp tục như này cũng không phải là cách, cái tên tiểu tử Vương Tuấn Khải dường như  cả đời này sẽ chẳng thể thấy mình nữa.

Vậy nên cậu quyết tâm chủ động một lần, chính mình đi tìm anh.

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, anh lại không hề phát giác, Vương Nguyên chú ý đến cổ tay trái của anh.

Không còn là lớp băng gạc trắng xóa nhức mắt lần trước nữa, hiện giờ trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ.

Vương Nguyên đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo dây đồng hồ, quả nhiên, dây đồng hồ loại này là để che đi vết sẹo.

Bàn tay ấm áp của cậu xoa lên vết sẹo mờ ấy, bàn tay đẹp như thế này tại sao lại có thể lưu lại vết sẹo xấu xí như vậy cơ chứ?

Cảm giác được có người đang chạm vào mình, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu ngay lập tức, vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp hai mắt đen láy của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cậu.

Em ấy đến rồi! Em ấy đến rồi! Cuối cùng thì em ấy cùng đến rồi!

Vương Nguyên vốn có cung phản xạ dài nên hiện tại vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Lưu Chí Hoành bên này nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngoài kia, bực đến phát điên, cậu nắm chặt lấy cổ áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo qua kéo lại, cùng không thèm quan tâm đến sống chết của người bên cạnh.

_Hoành Hoành...Khụ khụ...Em buông tay...Sắp ngạt thở rồi....

Hồi lâu, Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt, Vương Nguyên cũng tự động buông tay ra.

Hai người đi tìm một nơi ngồi xuống, ai cũng trầm mặc không biết nên nói gì cho phải, không khí không vì hai người phản ứng lại mà xóa đi phần lúng túng ngượng ngập.

_Là em....tự nguyện tới đây sao?_Cuối cùng Vương Tuấn Khải là người mở lời trước. Là em không nỡ tôi sao?

_..........._Vương Nguyên nhất thời không biết trả lời anh thế nào. Nói phải thì phải, rõ ràng là bản thân cậu tự muốn tới. Nhưng nói không phải cũng đúng, dù gì cũng là do Lưu Chí Hoành ép cậu tới.

_Không sao...Tôi không ép em.

Trầm mặc....Ngượng ngập.

_Cái kia...._Vương Nguyên đem sự chú ý của mình lên chiếc đồng hồ trên tay Vương Tuấn Khải_Tôi nhớ không phải là anh không thích đeo đồng hồ hay sao?Khi chúng ta mua đồ tình nhân, anh có nói anh không thích mà.

_A..._Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu nhìn xuống_Vốn là không thích, nhưng mà, không còn cách nào khác cả...

Những lời còn ngập ngừng phía sau, tôi em đều hiểu.

Vương Nguyên đưa tay ra kéo lấy tay Vương Tuấn Khải, cởi bỏ chiếc đồng hồ, chạm vào vết sẹo lồi lõm trên cổ tay anh.

_Nếu như tôi không đẩy anh lần ấy, miệng vết thương sẽ không rách ra, nếu không vết sẹo sẽ không đậm và sâu như như thế này phải không?

_Không phải.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu buồn bã.

_Em đừng tự trách mình, cũng không phải là do em đâu.

Đoạn sau anh cố tình nhỏ giọng chèn thêm một câu

_Là do tôi đáng đời....

Đáng đời bị thương.

Đáng đời đau đớn.

Đáng đời để lại vết sẹo xấu xí này.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ  nhìn chằm chằm vào cổ tay anh.

_Xấu lắm, em đừng nhìn nữa..._Vương Tuấn Khải nói rồi rụt tay lại.

Vương Nguyên cũng nghe lời nah không nhìn nữa, cậu chậm rãi đeo lại chiếc đồng hồ lên che đi vết sẹo trên cổ tay.

¬¬¬

Nắm tay rồi nắm tay rồi...

Lưu Chí Hoành mặt ngập tràn hạnh phúc ôm lấy cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ lắc qua lắc lại.

¬¬¬

_Vương Nguyên, tôi phải đi rồi..._Có lẽ ở đây quá ồn ã, tiếng Vương Tuấn Khải giống như là tự nhủ với mình vậy.

_Tôi có nghe nói rồi.

_Đi Vancouver, rất xa..

Rất xa em.

_Vẫn tốt mà, không xa lắm, anh vẫn còn có thể quay lại đây mà....về thăm anh trai anh_Vương Nguyên cúi đầu mãi

_Huống hồ  ở đó cũng rất tốt, nhiều cơ hội hơn ở đây.

_Nếu như là đi vì công việc thì có lẽ là tốt thật  _Vương Tuấn Khải thả chiếc ống hút ấu trĩ vào trong ly rượu, cắn cắn đầu ống hút giống như bản thân hiện tại đang uống trà sữa vậy...

_Tôi ấy à, đi đến đó là vì kết hôn.

Kết hôn!

Vương Nguyên sững lại, phải kết hôn! Lừa ai vậy? Đột nhiên muốn kết hôn?

_Này, sao thất thần vậy!

Vương Tuấn Khải hươ hươ cánh tay trước mặt Vương Nguyên, tiếp tục nghịc ống hút trên ly

_Thật sự rất cảm ơn em vì hôm nay đã tới đây, cho dù là không phải tự nguyện cũng không sao.

_Cô dâu, rất xinh đẹp phải không?

Nhất định sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, nếu không thì làm sao có thể xứng với anh.

Nhưng câu trả lời của Vương Tuấn Khải lại rất nực cười.

_Không biết nữa.

_A?

Ngay cả Vương Nguyên cũng thấy thật nực cười

_Tại sao lại không biết chứ?

_Bây giờ, vẫn chưa có cô dâu. Đến bên đó rồi mới tìm cô dâu

Nói rồi Vương Tuấn Khải bật cười

_Có phải có cảm giác giống như làm mấy việc thật gấp gáp, giống như là tôi không có ai thèm lấy vậy.

Vương Nguyên gật gật đầu.

_Em còn gật đầu được

Vương Tuấn Khải ỉu xìu

_Giờ phải làm thế nào đây, không có ai cần tôi nữa rồi...._Môi dẩu lên, hai cánh mũi phập phồng, hai mắt thì chớp chớp, bộ dạng đúng như là một đứa trẻ sắp khóc.

Vương Nguyên bắt chẹp lại hai cánh mũi đang không ngừng phập phồng của ai kia

_Không ai cần thì ca cần.[Ý cu là không ai mun thì Dch Dương Thiên T mun]

Lời vừa nói ra Vương Nguyên liền hối hận, bởi vì hai mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu đầy hy vọng.

Không ai cần anh, ca cần anh [Ban đu bn Vương Tun Khi phi gi Vương Nguyên bng anh mà, đúng không nào?]

Em ấy không trách mình nữa sao?

Thành công rồi thành công rồi.

Bạn học Hoành Hoành của chúng ta ở bên này ôm cổ Thiên Tỉ lắc lấy lắc để.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro