Vương Tuấn Khải[2]
_Nhất Lân_Vương Tuấn Khải gọi lớn.
_Tiểu Khải à? Em tự mở cửa vào đi, anh lại không nhìn thấy gì nữa rồi_Lưu Nhất Lân nằm trên giường nói vọng ra.
Vương Tuấn Khải để túi đồ trên bàn, đi vào phòng ngủ kéo Nhất Lân ngồi dậy.
_Lại không nhìn thấy nữa sao?
_Ừm_Lưu Nhất Lân gật đầu.
_Bây giờ có cảm giác thấy sáng ra chút nào chưa?
_Hình như, có một chút.
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, đồ đạc xung quanh hầu như đều liên quan tới La Đình Tín.
_Nhớ anh Đình Tín sao?
_Tất nhiên, sao lại có thể không nhớ cơ chứ?_Lưu Nhất Lân xoa xoa mắt.
_Vậy thì đem anh ấy cướp về đi.
_Em đùa à, anh không thể làm liên lụy em ấy được.
_Nhất Lân, em báo cho anh một tin vui_Tuấn Khải cười giống như một đứa trẻ.
_Gì thế?_Lưu Nhất Lân khó khăn lắm mới nhảy ra được từ bóng tối, chậm rãi đưa cái nhìn chuẩn xác rơi trên người Vương Tuấn Khải.
_Là tin tức từ bệnh viện, có một người bệnh tim mạch, người ấy tình nguyện hiến giác mạc cho anh, hơn nữa, hai người cũng có độ tương ứng thích hợp rồi!
Bây giờ, mình là một người bệnh tim , rất giống một người mắc bệnh tim.
_Thật ư?_Lưu Nhất Lân vui sướng lớn giọng nói.
_Nhưng anh có thể đợi chứ? Người nhà của người ấy hy vọng sau khi người ấy mất mới đem giác mạc hiến cho anh.
Đợi em hoàn thành nhiệm vụ của mình, rời xa Vương Nguyên rồi, em sẽ hiến cho anh.
_Anh hiểu, anh có thể đợi mà.
_Chúc mừng anh nha, anh Nhất Lân. Vậy bây giờ, anh không còn sợ liên lụy tới anh Đình Tín nữa rồi, mau đi tìm anh ấy thôi.
_Nhưng cậu ấy đã bị anh làm cho tổn thương rất sâu rồi, hơn nữa cậu ấy cũng có người yêu cậu ấy rồi_Hai mắt Lưu Nhất Lân ảm đạm.
_Ai chứ?
_Trước khi bọn anh chia tay, anh nhìn thấy cậu ấy ở bên một người đàn ông lạ, chơi một ngày trời mới quay về nhà.
_Sao lại có thể như vậy chứ?
La Đình Tín làm gì có bạn trai, nếu có thì tội gì phải đi làm MB chứ?
_Anh thật sự nhìn thấy rất rõ ràng, là thật mà_Lưu Nhất Lân nhẹ giọng nói.
Vương Tuấn Khải lo lắng vuốt mái tóc anh ấy, có lẽ đây chính là lý do cuối cùng anh ấy quyết định buông tay La Đình Tín, anh phải tìm cách cho anh ấy biết La Đình Tín vẫn còn một mình mới được.
Lo lắng cho người khác nhiều như thế?
Tại sao bản thân lại không thể có được hạnh phúc...
~~~
_Lưu Nhất Lân phải không?_Người đàn ông ngồi xuống đối diện anh,cười hỏi.
_Cậu là ai?Chúng ta quen nhau sao?_Lưu Nhất Lân cẩn thận nghĩ lại, dường như anh chưa từng gặp qua người này mà.
_Không nhớ ra tôi sao?Hừ, cậu lừa em trai của tôi đi mất, giờ lại không nhớ ra tôi là ai sao hả?_Người đàn ông ngạc nhiên không thôi.
_Tôi không thừa thời gian đôi co với cậu, có gì nói thẳng ra_Lưu Nhất Lân có chút bực mình.
_Ay da da, thái độ của cậu khi đối đãi với anh trai vợ mình như thế hả?Ban đầu không phải cậu rất dịu dàng sao hả?Người đàn ông của gia đình?_Anh ta nháy mắt trêu trọc.
_Tôi không có vợ, tôi cũng không biết cậu là ai?Tính cách tôi như thế nào cũng không phiền đến cậu lo lắng, tôi rất bận, tôi đi trước_Lưu Nhất Lân nói rồi đứng lên muốn rời đi.
_Tôi là La Đình Phong,anh trai của La Đình Tín_Anh ta thấy Lưu Nhất Lân muốn đi, gấp gáp nói lớn.
Lưu Nhất Lân quay người lại, không thể tin được nhìn La Đình Phong.Lúc này anh mới phát hiện ra, anh ta chính là người ở bên La Đình Tín vào thời điểm một năm trước. Anh phát giác, khuôn mặt trước mắt mình có rất nhiều nét giống với khuôn mặt trong tim mình.
Tâm tư của Lưu Nhất Lân quay về thời điểm một năm về trước,ngày àm anh làm tổn thương cậu tới đứt từng đoạn ruột.
_Nhất Lân, anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải như thế đâu...
_Anh ấy là anh trai em, anh ấy thật sự là anh trai em...
_Nhất Lân, anh phải tin em...
La Đình Tín ngồi bệt trên đất, bám chặt tay anh không ngừng giải thích, vậy mà không hề đổi lại bằng sự tha thứ của anh, ngược lại còn khiến bản thân cậu chết hẳn tâm.
La Đình Phong nhìn Lưu Nhất Lân ngồi lại trên ghế, ngơ ngác không lên tiếng, anh tưởng Lưu Nhất Lân vẫn không tin những gì anh vừa nói.
La Đình Tín lôi chứng minh thư từ trong ví ra , đặt trước mặt Lưu Nhất Lân:
_Nhìn cho kỹ, người trong ảnh này có phải là tôi không, tôi có phải tên La Đình Phong hay không?
Tay Lưu Nhất Lân run rẩy cẩm lên tay tớ chứng minh thư con con.
Người trong ảnh, quả thật tên La Đình Phong.
Anh ta thật sự là anh trai của La Đình Tín?
Lưu Nhất Lân hồi lâu vẫn không cất tiếng.
_Đình Tín nói thật đúng mà, tại sao cậu lại cứng đầu thế không biết?
La Đình Phong lại lôi từ trong cặp ra một quyển sách màu đỏ đậm.
[Sổ Hộ Khẩu]
_May mà còn mang, ay da, Lưu Nhất Lân, đây chính là sổ hộ khẩu nhà tôi. Tự mình xem đi, rôi, La Đình Phong, tờ sau là của La Đình Tín.
[Tên: La Đình Phong.
Ngày tháng năm sinh: 12 tháng 6 năm 1988
Nhóm máu: O
Số chứng minh thư:...]
[Tên: La Đình Tín
Ngày tháng năm sinh" 6 tháng 5 năm 1992.
Nhóm máu: O
Số chứng minh thư:....]
Anh hiểu nhầm cậu rồi.
Anh ta thật sự chỉ là anh trai của cậu mà thôi,
Lưu Nhất Lân cầm lấy quyển sổ, ngây ngốc ngồi đó.
_Nghe nói, lần trước tôi tới đây công tác, đi chơi với Tín Tín một ngày, khiến cho cậu hiểu nhầm_La Đình Phong nói.
_Đừng trách cậu ấy, cậu ấy không hề sai.
_Tôi cứ nghĩ cậu nhận ra tôi, cho dù có bị cậu nhìn thấy cũng sẽ không hiểu lầm.
_Tôi không nghĩ tới cậu thật sự không nhận ra tôi? Trước kia chúng ta gặp qua rất nhiều lần rồi mà...
........
Sau đó La Đình Phong nói những gì, Lưu Nhất Lân đều không nhớ..
Anh chỉ nhớ bản thân để quyển sổ và tờ giấy xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Anh phải đi tim Đình Tín, anh phải tìm cậu ấy, nhất định phải tìm được
Anh phải tìm được Đình Tín, đưa em ấy trở về bên anh.
~~~
Sau khi Lưu Nhất Lân đi rồi, La Đình Phong gọi điện cho một người
_Tiểu Khải à?
_Anh nói hết rồi, cậu ấy cũng đi rồi
_Có lẽ giờ cậu ấy đi tìm em trai anh rồi
_Đình Tín, cho tới bây giờ anh không có lấy một tín tức của em ấy.
_Nếu như hôm ấy không tới thì tốt rồi, cậu ấy cũng sẽ không hiểu nhầm.
_Cho dù thế nào thì cũng cảm ơn em, Tiểu Khải.
~~~
Lưu Nhất Lân tập trung toàn bộ tinh lực, đi tìm La Đình Tín.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giúp anh đi tìm, hai người đàn ông tìm tới mức muốn lật tung cả thành phố để tìm La Đình Tín.
Lưu Nhất Định phải chính miệng nói với La Đình Tín một câu:
_Xin lỗi, anh yêu em.
~~~
Jace hiện tại đang tức giận lăn lộn trên giường lớn.
Cậu ta cứ tưởng rằng Lưu Chí Hoành đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ là của một mình cậu ta.
Nhưng tại sao cái tên La Đình Tín Lưu Nhất Lân gì đó cũng có thể phân tán sự chú ý của Dịch Dương Thiên Tỉ cơ chứ
Cậu ta nhất định phải đem sự chú ý của anh về lại trên người mình.
Bối cảnh của Lưu Nhất Lân quá tốt, hậu thuẫn lại quá vững chắc, hơn nữa bản thân cũng chả có bản lĩnh đối phó với hắn ta.
Vậy còn La Đình Tín thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro