Chương VII: kết thúc không vui
Hoàng Tử bị nhốt rất lâu nhưng cậu không hề thay đổi ý trí của cậu vô cùng kiên định cậu chỉ yêu một mình hắn dù cho bao lâu cũng không thay đổi
- hoàng tử con vẫn không chịu cưới Hạ công chúa?
- con nói rồi ngoài người đó con xẽ không lấy ai khác
- con hà tất phải vậy vì một nam nhân như vậy có đáng không?
- vì người đó con có thể làm tất cả
Hoàng hậu xót xa nhìn đứa con trai mình hết lòng yêu thương không đành lòng bà mở cửa thả cậu ra
- mau đi tìm người con yêu đi
- mẫu hậu
- mau đi
- đa tạ mẫu hậu
Cậu vội đến chỗ anh nhưng đáng tiếc thay anh đã không còn ở đó
- con đến muôn quá Khải ca anh ấy đã không còn nữa rồi
- sao lại vậy? tại sao? Khải không phải tiên hắc ám sao chẳng phải bấy tử sao sao chết được?
- 1 tháng trước anh ấy đợi con nhưng không thấy anh ấy cho rằng con đã thay đổi nên đã uống độc hắc thảo tan thành hư không
Cậu quỵ xuống nước mắt vô thức lăn dài ngơ ngác nhìn vào hư không gào thét tên anh
- thuốc Khải uống là cái này sao?
Cậu cầm lọ pha lê đen còn nửa trên bàn hỏi
4 vị tiên đau thương gật đầu nào ngờ cậu đem lọ thuốc uống cạn
- Thiên con sao lại phải làm vậy
- Khải ta đến tìm ngươi
Cậu mỉm cười lộ đồng điếu rồi tan biến
Nguyên, Hoành, Hâm đau lòng nhìn theo mắt nhòe lệ
Bàng Hổ lắc đầu nhìn theo cát và gió quyện vào nhau
- lời nguyền đó cuối cùng ta vẫn không hóa giải được mong kiếp sau hai đứa được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro