Đêm nay Tuấn Khải không ngủ được, cậu cựa quậy trên giường, lăn a lăn~
Lăn đến khi nghe thấy tiếng *RẦM*
Vâng, Khải nhà ta đã đáp mông xuống đất mẹ an toàn =Π_Π=
- Ai ui~ đau quá đi! [tay xoa xoa mông] Ân, không chợp mắt được. Làm gì đây???
-----1 niên kỷ trôi qua--------------
- Alo? [Vương Nguyên nghe điện thoại, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài]
- Nguyên Nhi, anh không ngủ được. [Mặt Tuấn Khải phụng phịu]
- Nhưng em ngủ được. Bai~
/tút...tút...tút/
-........
-----5 niên kỷ cho sự đơ của Khải Khải--
- Aaaaaaa, Vương Nguyên, đồ vô lương tâm nhà cậu!!!!!
----Khải Khải đã thoát khỏi sự đơ thành công*vỗ tay*------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro