Những châm ngôn bự tổ chảng của Dịch Dương Thiên Tỉ
Và, bởi vì như cái tít giật gân kia, chúng nó quá bự chảng, nên tác giả chỉ có thể chỉ ra một vài châm ngôn tiêu biểu mà thôi /cười/
1.
"Khi người đời đẩy ta xuống dưới
Đừng yếu đuối và hãy tìm đường lên trên."
Đấy, Thỉ Tỉ sẵn lòng cười khẩy vào cái gọi là trông mặt mà bắt hình dong của người đời. Người ta cứ nhìn cậu và tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ chắc hẳn không thể ngoi lên trên bất cứ thằng giai nào cả. Đùa nhau sao, làm như họ nằm dưới gầm giường nhà cậu không bằng ấy.
Thấp hơn Vương Tuấn Khải thì đã sao? Đằng nào thì đến thời khắc quan trọng chúng nó chẳng phải đè nhau nằm xuống giường? Chân dài hơn thì đã ăn ai, cái... khác dài hơn mới quan trọng chớ, phải không nào? Mà ai đã nghe đến cái công thức "đại gia và chân dài" chưa? Người ta vẫn ầm ầm đổ theo mốt đó đấy thôi.
Với lại, hãy cứ tin đi, khi bạn phải đóng một vở kịch với tấm thân Adam trần truồng trên sân khấu, bạn sẽ phải luyện tập để có một mớ cơ bắp tương đối cho ăn hình ăn ảnh – Mà điều đó, thì rất có ích khi muốn vật ai đó ra đấy.
Ờ, rồi kém tuổi hơn thì đã sao? Đứa nào dựa vào cái cơ sở này để mà quẳng cậu nằm dưới tên kia thì đúng là không biết đến làn sóng Hàn Lưu. Mà thực ra không cần xem phim tình cảm xã hội Hàn Quốc cũng có thể biết, giờ là thời đại của phi công trẻ lái máy bay bà già, người ta yêu và đè người hơn tuổi loạn ra kia kìa.
Hơn nữa, yêu người hơn tuổi, vừa đỡ phải chịu cái cảnh lè nhè õng ẹo của gái – lộn, giai mới lớn, mà người ta lại có kinh nghiệm trong những chuyện hệ trọng (trong ngoặc nghen) hơn nữa chứ (Mặc dù trong trường hợp cụ tỉ này, Vương Tuấn Khải hoàn toàn là một tay gà mờ.) Và dù gì thì nói về tuổi đời, Khải Khải của cậu vẫn còn ngây ngô hơn bồ mình nhiều lắm. Mê một tên hơi đần tí cũng khổ, vì nó mất ngót nghét bảy năm ròng mới vỡ lẽ ra cái tình yêu chích bông của nó phải dành cho thằng em cùng phòng này chứ không ai khác ngoài kia kia. Nhưng mà cái tính tin người và ngơ ngác thì lại có ích cực kì (tức là cực dễ dụ và dễ bị lừa để Thiên Tỉ được ăn xôi thịt ấy mà.)
Rồi, trông có vẻ oai (oái) hơn trong phim? Đừng đùa! Ai cũng biết tỏng Sở Hiên chỉ là một thằng trai đầu vàng khoái dựa hơi bố, được chiều chuộng như công chúa, tính vừa đỏng đảnh vừa khoái kêu oai oái mỗi khi bị đụng vô và cách duy nhất nó lấn áp được Dương Hạo chính là làm thằng nọ mơ màng về mình mỗi khi hôn hít cô nàng nữ chính. Mặc dù từ năm mười sáu tuổi thì tên Hiên đó có trưởng thành lên kha khá, nhưng với một Hạo-khoái-cưỡi-rồng và đủ máu lửa để bóp cổ toi đời Hiên thì thôi đi, thi thoảng đổi chỗ trên giường còn có thể chứ đòi đảo chính hoàn toàn thì đách có cửa đâu.
Ừ, và kể cả Sở Hiên có ngầu và cool cỡ nào đi nữa, thì Vương Tuấn Khải mãi mãi cũng chỉ là một cậu trai xinh xắn, hơi gầy tí tẹo, mê chó, khoái câu cá, coi One Piece và cười hềnh hệch mà thôi. Tên đó thậm chí còn không biết làm thế nào để nói dối phóng viên lúc bị hỏi có phải chúng nó đã chơi ném bùn và tắn chung một bồn với nhau không nữa là. (Nói đến cái đó, Thiên Tỉ cực kỳ hưng phấn và chảy dãi khi nhớ đến bản mặt cậu ta – ướt át – tựa vào thành bồn tắm với hơi nước nóng phả xung quanh. Đúng là quyến rũ đách-đỡ-được.)
Và tóm lại, sẽ là một sự sỉ nhục đời làm gay của Thiên Tỉ nếu cậu phải nằm dưới một đứa như Vương Tuấn Khải - quá sức dễ thương, hiền lành, cười duyên và đến cái cách cậu ta hơi ngu cũng yêu chết bỏ. Một sự tương phản hoàn hảo đến mức... có những thứ tương đồng đến kỳ lạ với Sở Hiên. Và khi cậu đã cực khoái Hiên, thì đách có lý gì để không yêu Khải hết.
Thiên thở dài, thấy cái châm ngôn của mình sáng chói hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng có chút hổng.
Bởi vì cậu chưa từng phải tìm đường lên trên. Đó vốn là vị trí của cậu cơ mà.
"...Mấy giờ rồi, Thiên?" Một giọng nói mềm oặt như mèo con ngái ngủ vang lên bên tai, kéo chàng tóc đen về với thực tại.
Cậu đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc nâu chưa kịp tẩy màu hơi rối đang chìm trong chiếc gối bông êm ái, áp ngực vào tấm lưng trần ấm áp mềm mại kia hơn chút nữa và hôn vào vành tai nọ.
"Mới năm giờ sáng, tình yêu à. Anh có thể ngủ thêm chút nữa." Và tiện thể, cậu kéo chăn lên trùm kín bờ vai nuột nà kia hơn một chút, vì có vẻ trời vẫn hơi lạnh.
"Nhớ đánh thức anh nha... Hôm nay có cảnh quay sớm..." Tên nào đó lải nhải như nói mơ.
Tuy rằng cậu không thể nhìn thấy mặt người nằm bên, nhưng khá chắc là tên nọ đang vùi chóp mũi xuống gối sâu hơn và miệng thì hơi mở. Luôn luôn cực dễ yêu.
"Ừa, thế anh có muốn em rút ra không? Để anh thoải mái hơn ấy." Thiên mỉm cười, khi cái đó của mình vẫn đang nằm bên trong cậu ta. Thế nên hai đứa mới ngủ thiếp đi trong tư thế úp thìa này đó.
Cậu ta im lặng trong chốc lát, khiến Thiên Tỉ nghĩ hẳn Khải đã lại chìm vào mộng đẹp rồi. Nhưng rồi tên nọ lên tiếng, giọng khẽ khàng và có vẻ... ngượng.
"Không cần đâu. Anh thích thế này mà."
Và Thiên Tỉ cười toe toét, tỉnh hẳn ngủ và chồm người đè lên tên kia xuống nệm sâu hơn, làm cậu ta hơi rên lên vì cái đó của cậu khẽ chuyển động trong cơ thể mình. "Vầy... chúng ta làm tăng nữa, nha? Còn sớm lắm mà."
Và thế là, sau vài tiếng rên ư ử, tiếng chửi bới gắt gỏng và khó chịu, là tiếng rên rỉ thứ thiệt, cùng vài tràng thở dốc và may là cái giường cũng khá xịn nên không phát ra tiếng cót két nào. Rút cuộc, Khải Meo cũng gục xuống ngủ o o sau màn xà quần cuối cùng, năm ngón tay trái vẫn bị đan xen chặt chẽ trong những ngón tay của Thiên Tỉ.
Cậu trai họ Dịch mỉm cười nửa miệng và hôn lên làn da nơi xương quai xanh lấm tấm mồ hôi của người kia.
Đã nói là cậu không cần tìm đường thì cũng đã ở trên sẵn rồi mà.
2.
Dương Hạo - Sở Hiên: Kình địch trên chiến trường
Thiên Tỉ - Tuấn Khải: Kình địch trên chiến giường với nhau.
.
Cái này được ưu tiên số một trong tất tật các giáo lý mà Thiên tự đề ra cho mình. Đương nhiên là phải vậy! Thứ nhất, vì cậu đách đủ chất xám để sáng tác ra cả một bộ truyện tuyệt trần ai như chú biên kịch, nên thành ra chú... bảo gì thì nghe nấy thôi. Mà chú ấy thì coi bộ không khoái gay, cũng chẳng khoái hai phai nốt, kết quả là Dương Hạo của chú thành một thằng thẳng đuột.
Mà thẳng đuột, thì làm sao mà mê mẩn Sở Hiên cho được?
Vấn đề nan giải là ở đây. Đừng nói không liên quan, bởi rằng thì là mà – Hạo không khoái Hiên, thì Thiên Tỉ sẽ chẳng có đất diễn tình tứ bên Khải. Mà Khải là ai ư, chính là ý trung nhâ...
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!"
Ừa, chính là cái thằng vừa rống tên cậu xong đó.
"Sao thế tình yêu?" Dịch thiếu nhăn nhở quay phắt lại, ném quyển sách bí ẩn của mình sang một bên và nhảy tót tới phía bên kia căn phòng, nơi cánh cửa vừa bị bật tung bởi một lực đạo trong truyền thuyết. Cậu gần như đã hoàn thành pha thạch sùng thần chưởng aka bám dính người Vương Tuấn Khải, nếu thằng kia không đưa tay ra chắn để tốp nó lại khi mặt hai đứa chỉ cách nhau có hai inch.
"Cái này là cái gì hả?!" Nó coi bộ vẫn đang lên cơn tam bành, xoè ra trước mặt Thiên Tỉ một xấp ảnh bự chảng, được căn lề đóng bìa thành album hẳn hoi nha, thiếu điểu mạ vàng ở ngoài thôi. Mà giờ nói thì cậu mới nhớ ra là thiếu khoản đó.
"Ha... a?" Bạn học Dịch đưa tay lên gãi đầu, trưng ra màn khoe răng lấp lánh "Anh tìm thấy kiểu gì hay dữ?"
"Việc đách gì anh phải tìm?" Khải nghiến răng ken két, mắt toé lửa điện quang – cực kỳ đáng yêu, "Nói nhẹ thì nó thù lù trước mặt anh, nói bình thường thì có đứa quẳng vô mặt anh, nói nặng thì nó nhan nhản khắp phim trường kia kìa!"
Phát tán nhanh dữ, Nhược Hy quả là cao tay. Tình yêu thân mến, mình sẽ mua cho bồ mọi cái túi Gucci mình nhìn thấy – Thiên Tỉ chấm chấm nước mũi trong tâm tưởng. "Em đâu ngờ nó được yêu thích dữ dội vậy đâu, em chỉ... cho bọn con gái coi thử thôi mà."
Tên tóc đen – mà bây giờ khi cả hai đứa tóc đều đen, thì là tên cao hơn - nhăn mũi và đá Thiên Tỉ bắn ra xa bằng một đường cầu vồng tuyệt đẹp. Nó ném quyển album xuống giường, mặt đỏ rực lên không biết vì xấu hổ hay giận dữ. " Chỉ cho bọn con gái coi? Em thừa biết thò ra cho chúng nó tức là thò ra cho cả thế giới cơ mà?"
"Thế giới thì hơi quá lố, tình yêu ạ." – Thằng trai sửa sai.
"Kệ bố nó đi! Em có biết chúng nó đã sao ra thành gần hai mươi bản đi phát chẩn khắp đoàn phim rồi không hả? Bây giờ thì tất cả chúng sinh trên đời đều biết em-và-anh-cùng-làm-một-quyển-album!"
Thực ra chỉ có mình em làm thôi mà – Thiên thầm nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ ngu để phun ra. Cậu lúi húi đứng lên và cẩn thận nhích về phía gần giường – nơi cả hai tình yêu nhớn của đời mình, tức là Vương Tuấn Khải xinh giai và quyển album suýt được mạ vàng. Vài trang sách được mở ra bay phấp phới, và dù chỉ liếc qua một nhát thôi Thiên Tỉ cũng phải tự suýt xoa ngay tức khắc. Dễ thương quá mần chi.
"Tiểu Khải~..." Cậu thủ thỉ ngọt xớt, xích xích lại gần, " Nhưng anh không thấy chúng rất đẹp sao? Những khoảnh khắc này nè."
"Nhưng chúng riêng tư, Thiên à." Ồ rất tốt, từ phun đầy đủ tên cúng cơm chuyển qua tên gọi yêu – ý cậu là tên thân mật, tức là đã hạ hoả được chút xíu rồi.
"Em chỉ nghĩ là, tất cả mọi người đã gắn bó với Dương Hạo và Sở Hiên suốt bấy lâu nay rồi. Và em muốn cho họ coi những hình ảnh đó, chúng rất dễ thương." – Phịa nhanh lắm Thiên Tỉ, tự khen mình đi. - " Chúng như những bước trưởng thành của tụi mình vậy."
Như đã nói – một trong những điểm dễ thương chết bỏ của Khải Khải chính là quá dễ tin người, dù cho đó là người không đáng tin nhứt thế giới ( Đang ngồi lù lù đây nhé – Thiên Tỉ chỉ ra.) Nó nhăn nhó và suy tư một hồi, "Nhưng đây là cả đoàn phim đó."
"Có sao đâu, họ là gia đình thứ hai của chúng ta, đúng không? Em tin tất cả sẽ giữ bí mật dùm mình thôi." ... Dù sao họ cũng làm việc đó đến ngót nghét bấy lâu rồi cơ mà, thêm mấy ngày nữa cũng chẳng ai phiền đâu.
"Bí mật gì chứ, em làm như trong đấy có ảnh nóng không bằng." Khải nhún nhún vai, hơi mỉm cười.
"Quả đúng là sai sót của em!" Cậu làm bộ ngồi bật dậy và chồm tới thằng còn lại. "Bổ sung ngay đây." Sau đó, đương nhiên là có ai đó sẽ bị đè xuống giường, và rồi cãi cọ nhau, đánh đấm nhau, rồi vân vân nhau...
Cuốn album nhỏ trên giường vẫn nằm im ắng, từng trang giấy lật lật trong làn gió phả ra từ điều hoà.
Ở trên đó, là nhiều bức ảnh chụp lấy ngay, có viền trắng xung quanh, nước ảnh từ cũ kỹ đến mới dần, nhỏ có to có.
Có một bức, hai thằng nhỏ xíu một tóc đen một tóc vàng kim đứng bên nhau trong sân trường trong nhập học, vừa mỉm cười vừa bắt chặt tay nhau, ngay sau khi máy quay lia đi chỗ khác trong cảnh đầu tiên hai đứa gặp nhau.
Có một bức, Dương Hạo và Sở Hiên một đứng một ngồi bên con chó husky cỡ bự, xung quanh là khu Rừng quen thuộc với mấy cái máy chiếu còn xếp ngổn ngang đằng sau hai đứa. Chúng nó đang cùng xoa đầu con chó đen và nhìn nhau vừa toe toét vừa thì thầm gì đó.
Có một bức, hai diễn viên nhỏ tuổi đều đang mặc áo da bóng chày, Sở Hiên nghiễm nhiên cầm theo cây gậy đánh bóng cực bự rượt theo một Dương Hạo vừa đang cắm đầu chạy bạt mạng phía trước vừa cười sung sướng, thậm chí cả hai còn nhảy vèo vèo qua đầu thầy thể dục khi ổng cúi xuống buộc lại dây giày. Cây gậy kim loại trong tay Draco còn xém tạt bay cả cốc cà phê hồng phấn trên tay một Thầy-Hiệu-trưởng-ngáp-ngủ. Trên bên má trắng mềm của Sở Hiên hình như còn có một cái dấu hồng hồng như vừa bị cắn...
Có một bức, Hạo ngồi xổm đối diện với Hiên đang ngổi trên cái ghế đẩu trong trường quay, cậu trai tóc đen đưa tay xoa xoa một bên má Hiên đang hơi hồng lên giống... vừa bị ăn đấm, trong khi người ngồi ghế kia chỉ lắc lắc đầu nghe thằng nọ lầu bầu gì đó. Lần ấy hình như Thiên Ân... lộn, Nhược Hy bị nhỡ tay thì phải.
Lại một bức nữa, coi bộ cùng trong một năm, vì Hiên vẫn đang để tóc bổ luống (điều mà cậu ta sẽ không đời nào muốn chiêm ngưỡng lại lần nữa.). Cậu chàng nằm bẹp trên một cái ghế salon, xung quanh coi bộ vắng vẻ và bừa bộn, ánh nắng trưa mùa đông hắt xuyên qua cửa sổ và rọi lên khuôn mặt tái nhợt xanh xao của nó. Hạo thì ngồi bên cạnh cậu ta, người không mặc áo khoác còn Hiên lại được đắp tới hai cái, trán hơi lấm tấm mồ hôi với cái khăn chườm đặt ở trên. Thằng không áo khoác đang cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi thanh cao của người nằm dưới bằng cử chỉ hết sức khẽ khàng, tay vẫn đang cầm nguyên hai lọ thuốc.
Rồi có thêm một bức, khi mà mái tóc rối bù của ai kia nom dài hơn kha khá, ăn rơ với bộ dạ phục nó đang mang và cả đôi giày da bóng loáng. Đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn lung linh của phim trường, cánh tay đưa ra nắm lấy từng ngón tay mảnh dẻ của Hiên, chúng nó vừa cười toe toét vừa xoay xoay trong một điệu khiêu vũ siêu ngớ ngẩn, và với cảnh cái máy ảnh chụp lại được, chính là khi tên mặt mèo đang xoay một vòng điệu nghệ khi hai bàn tay hai thằng con trai vẫn đang gắn chặt vào nhau, đằng sau là hai khuôn mặt giống nhau như đúc với cặp đầu một đỏ một vàng cũng đang nhún nhảy tương tự.
Từng bức từng bức ảnh một trải dài khắp các trang giấy... Hiên ôm một con chồn sương trong tay khi Hạo đang vuốt vuốt lông nó...
Rồi Hạo bất ngờ hôn lên má Hiên với một Tiểu Kỳ giả bộ ôm tim đau khổ bên cạnh.
Rồi hình ảnh hai đứa chụm đầu toan tết mớ râu giả của thầy Hiệu trưởng lại thành vài cái sam lúc ổng ngồi ngủ gà gật ngay trên ghế salon nữa.
Rồi ông chú tóc xoăn bố Hạo ôm vai hai đứa và nhăn nhở vào ống kính với một bố Hiên –mặc-áo-khoác-đỏ cũng toe toét đứng bên...
Rồi hình ảnh hơi rung và mờ, về ba người nhà Hiên đứng bên cạnh bà dì cùng nhau nhún nhảy nhún nhảy. Bà dì thơm lên má một Harry đang nhăn nhở cười với ống kính. Hiên đứng cạnh ông bố của nó đang giơ điện thoại di động lên chụp lại cảnh Hạo thổi nến sinh nhật ngay tại nhà thằng Hiên... (*)
Nhiều và rất nhiều, cho đến trang cuối cùng, một bức ảnh to và hoành tráng nhất – Hạo khoác tay Hiên đứng trước đoàn tàu tốc hành, tay còn lại của cả hai nhẹ nhàng đặt lên bả vai hai đứa nhóc tì lùn xủn, cũng một tóc đen một tóc vàng. Chúng chụm đầu vào nhau, chu môi và mỉm cười rạng rỡ về phía ống kính như một bức ảnh gia đình.
Và bởi vì chú biên kịch không thể viết nên một kết thúc có hậu cho – tình yêu của Hạo và Hiên, trong mắt cậu, thì Hạo sẽ tự làm điều đó, bằng mười năm đã qua và cả rất rất nhiều năm kế tiếp nữa.
Đương nhiên, với chiếc máy ảnh...
Của cô nàng Nhược Hy.
(cười)
.
3.
"Yêu, Vương Tuấn Khải."
.
Thiên Tỉ không chắc đây có thể gọi là châm ngôn không. Mà coi bộ nó cũng chẳng dài dòng hay bự chảng cho lắm.
Thậm chí, cậu còn chẳng biết phải viết thêm gì dưới cái dòng đó nữa. Đành rằng Thiên đã trượt môn ngôn ngữ đến ba lần trong một năm học nhưng đó là do cậu không thể hiểu nổi những cái đáng-ra-xài-một-câu-là-tả- xong lại phải dùng đến vài trang giấy để ca ngợi những vẻ đẹp tiềm ẩn đến nỗi đách tìm ra được luôn của chúng nó.
Thế nhưng, ba từ ấy, đó là điều quan trọng nhất mà một Dịch Dương Thiên Tỉ cần phải nắm lấy và tin tưởng vào.
Bởi vì, có lẽ điều gì đó đã là đương nhiên, thì dùng ngôn ngữ gì cũng sẽ trở thành thừa thãi.
Như ai đó vẫn hát hò đó, "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau." Đúng không, ha?
"Thiên Tỉ, sinh nhật an lành."
Cậu trai họ Dịch quay lại, mỉm cười và đưa tay ra với người đi phía sau mình để cậu ta có thể bước lên sóng vai bên cậu. Một nụ hôn mềm mại thả rơi trên hai bờ môi ấm nóng.
"Cảm ơn vì tất cả, Khải."
Và người ấy nhẹ nhàng mỉm cười.
.
.
Hú hú xong rồi!!! Chap đầu tiên sau khi comeback đã được ra lò rồi nhaaaaa!! Vote đuy, vote xong follow tui nữa để đọc tiếp nhaaaaaa!!!
#Slyth.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro