Chương 17: Quay Về - Khi Mẹ Đổ Bệnh

Một buổi sáng, tại tiệm bánh Mè Đen.

Tiêu Vân đang tỉ mỉ gói từng chiếc bánh mè đen, thì chuông điện thoại reo vang. Là số của anh tư - Lục Phong Dạ.

Giọng anh bên kia gấp gáp khác thường:

"Tiêu Vân, mẹ... bị ngất trong cuộc họp từ thiện sáng nay. Đã đưa vào viện rồi.
Tình hình không ổn, em... có thể về được không?"

Tim cô khựng lại.

Từ sau khi về Lục gia, cô chưa từng dám gọi người phụ nữ ấy là mẹ - dù bà luôn dịu dàng, luôn ôm cô vào lòng như chưa từng bỏ lỡ mười bảy năm...

"Em... sẽ về ngay."

---

Tần Mặc Hàn đưa cô lên chuyến bay sớm nhất.

Không nói nhiều, chỉ đặt áo khoác lên vai cô trong phòng chờ:

"Dù em muốn đi đâu... anh cũng sẽ đưa em tới."

Cô không trả lời, chỉ siết chặt tay anh.
Lần đầu tiên, không trốn chạy.

---

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

Phòng VIP, đèn mờ dịu. Bà Lục đang nằm bất tỉnh, tay truyền nước, sắc mặt tái nhợt.

Năm anh em trai đứng bên cạnh, nét mặt căng thẳng.
Khi Tiêu Vân bước vào, tất cả đều nhìn về phía cô.

Anh cả Trạch Uyên lên tiếng đầu tiên:

"Em về rồi..."

Anh tư Phong Dạ khẽ nói:

"Tình trạng của mẹ không phải nguy hiểm tính mạng, nhưng bác sĩ nói là áp lực tâm lý tích tụ lâu ngày, thêm cảm lạnh... nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ dễ tái phát."

Tiêu Vân bước đến gần giường bệnh, ngồi xuống, nắm lấy tay bà.

Lần đầu tiên, cô khẽ gọi:

"Mẹ..."

Bàn tay yếu ớt của bà Lục động đậy.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ đã tìm kiếm con suốt gần hai thập kỷ.

---

Ngày hôm sau, Tiêu Vân quyết định:

"Em sẽ về Lục gia chăm sóc mẹ."

Các anh trai không ai phản đối.
Trạch Uyên nói:

"Chuyện tiệm bánh để anh thu xếp. Nếu em muốn giữ lại, anh có thể thuê người trông.
Còn nếu không... thì hãy để nó là nơi em quay về khi mệt."

Tần Mặc Hàn không nói nhiều.
Chỉ tiễn cô về Lục gia, rồi quay đi.

Trước khi xe rời khỏi, anh nói:

"Tiêu Vân, anh sẽ không bước vào thế giới em chưa sẵn sàng chia sẻ.
Nhưng nếu em cần một người... anh vẫn ở sau lưng."

---

Tối hôm đó, tại Lục gia.

Cô về lại căn phòng đã chuẩn bị cho mình từ lâu, nhưng chưa bao giờ thật sự ở lại.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng cảm xúc trong lòng đã khác.

Khi đẩy cửa ra ban công, cô thấy ánh đèn ngoài sân vẫn sáng - anh cả đang đứng ở đó hút thuốc.

Trạch Uyên quay lại, nhìn em gái, giọng trầm thấp:

"Tiêu Vân... nếu em đã về, thì từ giờ, mọi chuyện cứ để mấy ông anh này gánh cho.
Em chỉ cần là chính em."

Cô gật đầu, mắt hoe đỏ.

---

Một lần quay về - không còn là vì nghĩa vụ, mà là vì tình thân.
Một lần đối mặt - không còn là vì bất đắc dĩ, mà là vì trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro