Chương 3: Người Ở Lại Trong Lòng Tôi
Một tuần, rồi mười ngày trôi qua.
Căn nhà nhỏ dưới chân núi vẫn yên bình như chưa từng có ai chen ngang vào cuộc sống của cô gái bán trái cây và ông lão tóc bạc. Nhưng thật ra, kể từ ngày anh xuất hiện, nhịp sống ấy đã chênh đi một nhịp – nhẹ thôi, nhưng đủ để trái tim ai kia bối rối.
---
Tần Mặc Hàn… hay đúng hơn là “A Hàn”, như cô gọi, vẫn chưa nhớ lại gì ngoài tên mình. Cô không ép anh. Cô chỉ đơn giản coi anh là “người lạ sống tạm”. Không hỏi, không tò mò, không dò xét. Điều ấy khiến anh, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy dễ thở.
Anh quen với sự nghi ngờ, lợi dụng, toan tính. Nhưng ánh mắt trong veo của cô, giọng nói dịu dàng mỗi sáng sớm và bát cháo nóng mỗi chiều về… khiến anh thấy lạ lẫm.
Sao một người như cô… vẫn tồn tại giữa thế giới này?
---
“Anh rảnh không?” – cô hỏi trong một buổi trưa nắng.
“Còn tùy.” – anh trả lời, không buồn ngước mắt khỏi tờ báo cũ.
“Vậy thì phụ tôi dọn sạp trái cây chiều nay. Bù lại, tôi sẽ làm món canh sườn anh thích.”
Anh nhìn cô, khóe môi cong nhẹ: “Tôi từng nói tôi thích món đó à?”
“Không, nhưng lần trước anh ăn hai chén. Tôi không ngốc.”
Tần Mặc Hàn ngẩn người. Rồi gật đầu. Anh không quen cười, nhưng ánh nắng chiếu trên gương mặt cô hôm ấy, khiến anh muốn giữ lấy một điều gì đó bình yên.
---
Chiều đến, chợ làng nhộn nhịp hơn thường ngày. Mọi người nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh Tiêu Vân, xếp trái cây, gói hàng… vừa tò mò, vừa trêu đùa:
“Bạn trai mới đó hả Tiêu Vân?”
“Chà, trai đẹp dữ nghen! Mắt sắc, tay khỏe, coi bộ làm rể trong làng được á!”
Cô đỏ bừng mặt, vội xua tay: “Không có! Ảnh là người tôi cứu được trên đường thôi!”
Tần Mặc Hàn thì lại thản nhiên: “Ừ, tôi là người cô ấy nhặt được.”
Cả chợ cười ồ lên. Cô lườm anh, khẽ mím môi, nhưng trong lòng có gì đó khẽ động.
Từ bao giờ… cô thấy anh như một phần thân quen?
---
Đêm ấy, khi trở về, ông nội ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế tre quen thuộc. Ông nhìn hai người bước vào, ánh mắt già nua hơi nheo lại.
“Tiêu Vân à… con có chắc là không lầm người không?” – ông hỏi nhỏ.
Cô khựng lại.
“Ông thấy thằng nhỏ này không giống dân quê mình. Cách nó quan sát, đi đứng, thậm chí thái độ với người lạ… chẳng phải bình thường. Có khi… nó là người quan trọng.”
Cô cúi đầu, giọng nhẹ tênh: “Người quan trọng thì cũng từng suýt chết giữa đường. Người quan trọng… cũng cần được cứu chứ ông.”
Ông nhìn cô, rồi gật đầu, thở dài: “Chỉ sợ sau này… con khổ vì người ta thôi.”
---
Không ai biết rằng, ngay chính lúc ấy, ở thành phố xa hoa cách đó hàng trăm cây số…
Nhà họ Lục – một trong tứ đại gia tộc quyền quý – đang lần theo một manh mối mới:
> Một cô gái tên Phó Tiêu Vân, sống ở làng quê nhỏ phía Nam, năm nay hai mươi, có dấu hiệu trùng khớp với đứa trẻ bị thất lạc năm xưa.
Và cũng không ai biết rằng, kẻ đang nằm trong căn nhà đơn sơ, ngủ ngon trong bóng tối mờ ảo kia…
Là Tần Mặc Hàn – tổng tài Tần thị, vị hôn phu đính ước từ nhỏ của đứa trẻ thất lạc đó.
---
Một cô gái không biết thân phận mình...
Một người đàn ông quên mất mình là ai...
Hai con người, sống dưới một mái hiên, dần chạm đến trái tim nhau…
… trước khi cả thế giới ngoài kia ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro