Chương 31 - Lần Đầu Ra Mắt: Mẹ Chồng Tới Nhà Và Cái Cúi Đầu Của Tổng Tài
Buổi sáng cuối tuần.
Trong căn biệt thự nhỏ, mùi bánh nướng lan khắp nhà.
Phó Tiêu Vân mặc váy lụa bầu màu be nhạt, tóc búi gọn, tay đeo găng lò nướng.
Cô chuẩn bị một bàn bánh ngọt nhỏ cùng nước trà thảo mộc - không phải để lấy lòng ai, mà vì... hôm nay là lần đầu mẹ chồng chính thức đến nhà.
---
Tần Mặc Hàn đứng cạnh cô, vừa cài khuy áo sơ mi, vừa nhíu mày:
"Em không cần bận tâm mấy việc tiếp đón đâu. Anh bảo dì giúp việc làm rồi."
"Em muốn làm. Coi như... tiếp đãi khách đến chơi nhà."
Anh ngẩn ra, sau đó khẽ hôn lên thái dương cô:
"Khách gì mà khách. Đây là nhà vợ chồng mình. Còn họ - chỉ là người đến thăm."
---
10 giờ sáng.
Chiếc xe màu đen dừng trước cổng.
Tần phu nhân bước xuống đầu tiên, theo sau là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng - cháu gái bên họ, tên Tần Diêu.
Tần phu nhân ngẩng mặt nhìn căn biệt thự ấm cúng:
"Chỗ thế này... là cháu nội nhà họ Tần ở sao?" - giọng lửng lơ
---
Cửa mở.
Mặc Hàn và Tiêu Vân ra đón. Cô khẽ cúi đầu chào, không kiêu ngạo, không sợ hãi:
"Con chào bác. Con mời bác và em vào ạ."
Tần Diêu đảo mắt nhìn từ đầu tới chân:
"Chị chính là... vợ mà anh Hàn bí mật cưới?"
Không đợi ai phản ứng, cô nói tiếp:
"Chị mặc váy bầu à? Ủa... chừng nào cưới mà em không biết ta?"
---
Không khí ngưng đọng vài giây.
Tần phu nhân định mở miệng, nhưng Mặc Hàn đã bước lên, vòng tay qua eo vợ:
"Cưới trước khi em biết một năm rồi. Chị dâu em mang thai hơn bốn tháng.
Nếu muốn trách, thì trách anh - vì chưa thông báo sớm."
"Còn nếu muốn hỏi vì sao... thì vì anh muốn cô ấy được yên."
---
Trong phòng khách.
Tiêu Vân ngồi nghiêm túc, hai tay để lên đùi. Nhưng ánh mắt không còn bối rối như xưa - cô yên lặng mà vững vàng.
Tần phu nhân thấy bánh, trà, khăn thêu tay... và căn nhà đâu ra đó, trong lòng có chút dao động.
"Cháu tự tay làm cả bàn bánh ngọt này sao?"
"Dạ. Làm cho Mặc Hàn ăn sáng quen rồi. Nay làm thêm cho bác ạ."
Tần phu nhân nhìn cô gái trước mặt - không hào nhoáng, không giỏi "lấy lòng", nhưng lại toát lên khí chất ấm áp như gió sớm.
Bỗng dưng... chẳng thể khó chịu được nữa.
---
Tần Diêu thì không bỏ cuộc.
Cô ta nhìn Tiêu Vân rồi nói:
"Không phải thiên kim nhà quê gì đó sao? Sao lọt vào mắt anh Hàn được vậy?"
Không ai kịp nói, thì...
"Vì tôi muốn một người làm vợ - không phải một người chơi trò xã giao."
Giọng Mặc Hàn trầm lạnh, mắt lạnh lẽo.
Tần Diêu sững người.
---
Chuyến thăm kết thúc trong sự im lặng.
Tần phu nhân lúc ra về quay đầu nhìn Tiêu Vân, nhẹ giọng:
"Con có vẻ... rất yêu nó."
Tiêu Vân mỉm cười:
"Con không hoàn hảo, nhưng con sẽ không để anh ấy cô đơn."
Tần phu nhân thở dài - câu nói ấy, bà đã không còn nghe từ người vợ nào... rất lâu rồi.
---
Không phải cô dâu nào cũng cần được hào môn chấp nhận ngay.
Nhưng có một người chồng bảo vệ phía trước, và một trái tim dịu dàng phía sau - là đủ để làm mẹ chồng cũng phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro