Chương 5: Cô Là Lục Tiêu Vân
“Cháu là Phó Tiêu Vân phải không?”
Người phụ nữ trung niên trong bộ đồ hàng hiệu bước lên từ xe hơi, ánh mắt run rẩy nhìn cô như thể chỉ cần cô gật đầu, bà sẽ òa khóc ngay tại chỗ.
Phó Tiêu Vân bối rối: “Dạ… phải.”
Người phụ nữ ấy lập tức siết chặt tay cô, khóe mắt đỏ hoe: “Con gái… là con sao?”
Cô giật mình lùi một bước, ngỡ ngàng nhìn bà.
Một người đàn ông trẻ đi theo phía sau vội bước tới: “Phu nhân, để cháu nói rõ.”
Anh ta đưa ra một tập hồ sơ, giọng đều nhưng xúc động:
“Cô là Lục Tiêu Vân – con gái út của nhà họ Lục. Năm ba tuổi bị thất lạc. Chúng tôi đã tìm cô suốt mười bảy năm… Và mọi thông tin khớp hoàn toàn. Cô gái trong ảnh này… chính là cô.”
Bức ảnh cũ được đưa ra.
Cô nhìn vào.
Một bé gái với đôi mắt ngơ ngác đang ngồi bên hàng cau — khuôn mặt ấy… cô không thể phủ nhận được. Là mình. Là cô, năm nào.
---
“Con không nhớ…” – cô lùi lại, lắc đầu, cổ họng khô rát. “Tôi không phải người các vị tìm đâu.”
Bà Lục bật khóc: “Con bị lạc khi còn quá nhỏ, sao mà nhớ? Nhưng đây là sự thật… con là máu mủ của nhà họ Lục. Mẹ… là mẹ của con đây!”
Không khí nghẹn lại.
Tần Mặc Hàn từ xa bước tới, vừa kịp thấy cảnh tượng đó.
Ánh mắt anh chợt tối đi.
Cô… chính là thiên kim thật sự của Lục gia? Lục Tiêu Vân?
Anh đứng lặng, không tiến lên. Nhưng bàn tay vô thức siết chặt.
---
Tiêu Vân thở gấp, quay sang nhìn ông nội đang đi từ trong nhà ra, chống gậy.
“Ông…”
“Ông biết rồi.” – ông Phó nhẹ giọng, không bất ngờ, không giận dữ. “Họ đã đến tìm ông từ hôm qua.”
Cô quay sang: “Ông biết mà không nói với con?”
“Ông sợ… con sẽ không còn là Tiêu Vân của ông nữa.” – ông mỉm cười hiền hậu, nhưng mắt hoe đỏ. “Nhưng ông cũng biết… đến lúc rồi.”
Cô quay đi, không để ai thấy hàng nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt.
---
Tối hôm đó, nhà họ Lục xin phép đưa cô về thành phố. Bà Lục nắm tay cô không buông, nhưng cô chỉ im lặng, rồi cúi đầu nói:
“Tôi cảm ơn… nhưng tôi không đi đâu cả.”
Tất cả mọi người đều sững lại.
“Con… nói gì cơ?”
“Con không muốn về. Con không nhớ ai cả, cũng không cần thân phận gì hết.” – giọng cô nhẹ tênh, nhưng dứt khoát. “Ông nội nuôi con lớn. Với con, ông là người thân duy nhất.”
---
Nhà họ Lục không ép, nhưng họ để lại mọi thông tin, dặn cô hãy suy nghĩ.
Đêm ấy, Tiêu Vân ngồi ngoài hiên như mọi lần, ánh trăng bạc phếch chiếu lên mặt cô.
Tần Mặc Hàn bước tới, im lặng đứng sau lưng cô thật lâu.
“Thì ra… cô là Lục Tiêu Vân.” – anh nói khẽ, như đang xác nhận với chính mình.
Cô quay lại, không bất ngờ: “Anh nghe rồi à?”
“Ừ.”
“Giờ tôi không phải là cô bán trái cây vô danh nữa rồi. Anh thấy sao?”
Anh nhìn cô rất lâu.
Rồi đáp nhẹ:
“Dù cô là ai… tôi vẫn chỉ thấy cô là cô gái đưa tôi về, nấu cháo cho tôi, xức thuốc cho tôi. Không hơn, không kém.”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn.
Lần đầu tiên trong đời… có người đối diện với thân phận thật của cô — mà không thay đổi ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro