Chương 1: Ngày tôi được tìm về
Khi tôi vừa gọt táo và đang nghe mẹ nói xấu bà Triệu nhà kế bên vừa nấu ăn đột nhiên mẹ kêu mệt rồi ngất đùng ra. Tôi hoảng loạn gọi cấp cứu rồi vác mẹ đến bệnh viện.
Sau khi chẩn đoán thì mẹ tôi bị mắc căn bệnh ung thư tử cung. Tôi và ba bật khóc vì biết chỉ riêng tiền phẫu thuật cho mẹ thì chúng tôi có dốc hết tiền cũng không được.
Tôi ngay lập tức hiểu rằng giờ m đã phải tự lo, sống độc lập và kiếm tiền để cứu mẹ. Tôi học đủ mọi việc: làm phục vụ, làm gia sư, hacker, ..... Nhưng có 1 việc kiếm đượcnhiều tiền nhưng cũng rất nguy hiểm: Đánh nhau tại sàn đấu quyền anh ngầm. Vì sao ư tại tôi muốn kiếm tiền nhanh, lần đầu đến đối thủ rất khoẻ nhưng vì đang túng quẫn nên tôi rất liều, tôi bị bầm tím và chảy máu dù không đủ tiền mua thuốc nhưng đây là số tiền tôi kiếm được nhiều nhất từ trc đến giờ :5 triệu đồng. Từ đó tôi cũng gắn bó với nó lâu dài. Nhưng không vì thế mà t khônglàm các công vc còn lại. Mà khi đi làm gấp = xe đạp đến quán cà phê thì tôi không nhìn đường và bị tông và ngất. Sau khi tỉnh dậy tôi mới biết t lại chính là con gái của vị vừa đâm tôi- ông Phương Quách Thiên. Vì tôi trông giống y đúc mẹ ruột của tôi khi còn trẻ. Thế là tôi được tìm về bằng cách tấu hài vậy đó
Khi quay về biệt thự của Phương gia, tôi gặp được thiên kim giả, người anh trai và người mẹ của t.
Trông thiên kim giả dễ thương làm sao nên tội buột miệng hỏi ba cô ấy tên gì, ồ háo ra cô nàng trông lém lỉnh, dễ thương như thỏ này tên là"Phương Minh Trúc" không biết tính cách cô ấy sẽ ra sao, liệu khôngphải sẽ giống các cô TKG trong các câu truyện tiểu thuyết kia sao???
Khi xuống xe tôi tưởng người đầu tiên dằn mặt tôi chính là anh trai để bênh TKG nhưng không ngờ anh ta lại vui vẻ cầm lấy tay tôi "yeah, e gái của a về rồi h anh sẽ không phải học kinh tế nữa, cảm ơn e nhiều" rồi bế bổng t lên quay vòng, nhìn mặt t như sắp nôn nên ba ruột tôi liền nói " thả e con xuống mau, không thấy e gái con sắp nôn rồi hả??". Thế là a liền đặt t xuống gãi đầu "xin lỗi e là do a quá phấn khích rồi"
Mẹ tôi đi đến để tôi để tránh trường hợp tôi ngã rồi mẹ hỏi"con có sao không" Chả ngẽ lúc đó tôi nói là có sao! Nhưng kiềm chế lại "con không sao ak"
Mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi, cũng tạm để Trúc Trúc dẫn con đi tìm phòng nhé. Tôi gật đầu nhẹ.
Thế mà chú thỏ con ấy không nhưng không kiêu kì như những TKG tôi từng đọc mà lại rất lém lỉnh"cj để e dẫn cj đi nhé" rồi cầm tay t khéo đi. Thế là cơn oán trách của tôi lại bay mất rồi. Lúc đi cô ấy lén nói nhỏ" mẹ trông thế thôi chứ bà rất yêu thương con cái, lúc a2 đi học bà còn hỏi e sang phòng a2 ở tạm để mẹ sửa lại phòng để e và cj có cái phòng giống nhau nhất để không ai phải tị nạnh ai..." e ấy cứ thì thào như vậy kể đến thói xấu của bố rồi lại nói xấu anh trai làm t không nhịn được cười.
Không ngờ ngày đầu ở gia đình này của t lại đầy ắp tiếng cười như vậy đó
Bố mẹ ruột t sẽ hứa chữa khỏi bệnh cho mẹ nuôi tôi vì bệnh của bà vẫn còn chữa được, t vui quá đi mất thôi. Nhưng tuần sau t lại được sắp xếp đi học ở trường quý tộc rồi, không biết có chuyện z sẽ xảy ra nhỉ?? Tôi mong chờ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro