Chương 6: BÍ MẬT USB VÀ CUỘC HẸN BÍ MẬT
Chiều hôm đó, Diệp cầm USB trong túi, tim vẫn đập như trống hội làng.
Gia Huy đứng chờ ở sân sau, dáng người cao ráo, nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa... kiểu bạn tốt hay kẻ thù, chưa biết nữa.
"Cô đến rồi," hắn nói, giọng bình thường như không, nhưng ánh mắt thì... khó lường.
Diệp: "Nói nhanh đi. Tôi không có thời gian để nghe mấy lời lảm nhảm."
Gia Huy hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiềm chế:
"USB cô cầm... nó liên quan trực tiếp đến mẹ cô. Một phần dữ liệu trong đó có thể tiết lộ ai đứng sau việc tráo đổi, vụ án công ty đối thủ, và cả chuyện mẹ cô bị nhắm đến."
Diệp nhíu mày:
"Tôi đã biết điều này. Nói thẳng ra ai đứng sau. Không vòng vo."
Gia Huy hít sâu, nhìn quanh, chắc chắn không ai nghe:
"Người đó... có thể vẫn ở gần cô. Và... họ biết cô vừa quay lại Phương gia. Nếu họ muốn... họ sẽ thử tiếp cận cô."
Diệp lạnh lùng:
"Vậy tôi phải làm gì? Tôi không tin lời thầy hiệu phó được hết đâu."
Gia Huy nghiêm mặt:
"Cô nghe USB tối nay, một mình ở phòng. Không ai được phép can thiệp."
Diệp gật đầu.
Cảm giác lạnh lùng, độc lập, nhưng trong lòng vẫn nhích nhẹ một chút: người này... biết nhiều hơn tôi tưởng.
Trở về biệt thự
Trúc Trúc liếc Diệp khi cô bước vào:
"Cj đi đâu mà lâu thế? Cậu nhìn mặt lạnh như chưa ăn sáng ấy?"
Diệp: "Đi gặp người liên quan USB."
Trúc Trúc: mắt mở to, mồm há hốc:
"USB?!!! Cj không nói trước hả???"
Diệp nhún vai, lạnh:
"Không cần biết."
Hạo Nam đứng gần đó, tay cầm sách:
"USB gì mà bí mật dữ vậy? Sao không bảo anh?"
Diệp: "Anh không liên quan. Chỉ mình tôi giải quyết được thôi."
Tối hôm đó, phòng Diệp
Cô mở USB. Màn hình nhấp nháy, dữ liệu ghi âm cũ, hình ảnh mờ mờ.
Giọng nói từ USB khiến tim cô co lại:
"Cô không biết tôi là ai... nhưng sẽ không tha cho ai cản đường tôi. Nếu còn dính tới mẹ cô, chuẩn bị đối diện..."
Diệp nhíu mày, tay siết chặt chuột máy tính:
"Đm, t đang gặp kẻ ngông cuồng vừa muốn dọa vừa muốn kiểm soát sao... T sẽ tự tay tìm ra, và t sẽ không để bất cứ ai dính vào mẹ t hay Trúc Trúc!"
Bỗng cửa mở nhẹ.
Gia Huy đứng ngoài cửa, ánh mắt nghiêm:
"Ngọc Diệp, tôi biết cô đang nghe. Nhưng... USB này cũng chỉ là bước đầu thôi. Ai đó đang quan sát chúng ta, cô cần cẩn thận hơn nữa."
Diệp quay sang, lạnh như băng:
"Tôi không cần cậu quan tâm. Lần sau đừng xuất hiện bất ngờ như vậy."
Gia Huy khẽ nhún vai, mỉm cười:
"Nhưng... tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào tôi muốn. Đây là cảnh báo thân thiện thôi."
Diệp: "Đm, làm tôi muốn đánh cậu ấy quá đi mất."
Nhưng trong lòng, cô biết: USB này, Gia Huy... và Trúc Trúc... mọi chuyện sắp bung ra một chuỗi drama kinh thiên động địa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro