Chương 5
Đối với Hoa Thần Vũ mà nói, lựa chọn chương trình Thiên Lại Chi Chiến này ý nghĩa ở chỗ anh có thể không ngừng sáng tác, không ngừng dùng âm nhạc để thể hiện những gì anh muốn biểu đạt. Hoa Thần Vũ sẽ không bị thanh âm bên ngoài quấy nhiễu, cũng sẽ không vì lấy lòng khán giả mà thay đổi. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ ngày ngày thổ tào tổ chương trình càng lúc càng lắm chiêu trò, khiến anh bận tâm cũng chỉ có cảm giác ngủ không đủ, với cả vì phải dàn dựng và luyện tập tiết mục mà chẳng ăn cơm được đúng giờ.
Nhưng mấy chuyện đó từ lâu đã không thể đánh bại Hoa gia rồi.
Mãi đến khi có một ngày các Tướng ca Thiên Lại ngồi lại cùng dùng cơm, rôm rả thảo luận xem trận phục sinh người nào sẽ trở về. Hoa Thần Vũ nghe ai đó nhắc tới ba chữ "Mạnh Tử Khôn" mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía.
"Tôi thấy Mạnh Tử Khôn có thể, lúc trước chẳng phải Hoa Hoa bảo nhân khí cậu ấy đặc biệt cao à?". Dương Khôn vừa nói vừa gắp miếng thịt.
"Vậy cũng không tồi, người lợi hại như thế quay lại, chương trình này có thứ đáng xem rồi.". Phí Ngọc Thanh vẫn như cũ, nói chậm ý sâu.
"Anh cảm thấy cậu ấy sẽ chọn ai để song ca?". Trương Kiệt xoa cằm hỏi.
Mạc Văn Úy ném ánh mắt qua: "Dĩ nhiên là Hoa Hoa, Hoa Hoa cậu là lão sư của cậu ấy sao, cố vấn ấy?".
Hoa Thần Vũ cắn đũa, có chút ngẩn người.
"Hả? Nhưng bây giờ không phải mà...". Rõ ràng Minh Nhật Chi Tử đã kết thúc lâu rồi, sao cứ phải nhấn mạnh chuyện đó chứ...
"Hai người cậu song ca, vậy tôi đoán chừng mấy tuyển thủ khác đến quỳ thôi.". Dương Khôn nhớ lại thời điểm trước đây Hoa Thần Vũ cùng Tô Thi Đinh hợp tác: "Nhưng mà... tuyển thủ mùa này cũng có rất nhiều người mạnh.".
Tiêu điểm thảo luận của Tướng ca nháy mắt chuyển sang mấy tuyển thủ khác, Hoa Thần Vũ lấy đũa đâm đâm khoai tây trong bát, tâm tình phức tạp.
Từ sau chuyện lần trước... đã gần hai tháng trôi qua rồi.
Hoa Thần Vũ làm sao cũng chẳng ngờ bản thân được thổ lộ.
Anh biết Mạnh Tử Khôn thích mình. Nhưng anh không nghĩ lại là kiểu thích kia.
Đến giờ tim anh vẫn còn rối bời, chỉ lúc biểu diễn và sáng tác mới có thể lắng xuống, nhưng nếu không làm việc không bận rộn, tim cùng não hoàn toàn chẳng chịu sự khống chế của anh.
Chuyện này thật sự rất kỳ quái, bởi vì buổi tối hôm ấy, sau khi Hoa Thần Vũ nói xin lỗi xong, anh cũng chẳng cảm giác mình đã làm gì sai.
Mạnh Tử Khôn còn trẻ như vậy... có rất nhiều người tốt đẹp đang chờ cậu, huống hồ giai đoạn này Hoa Thần Vũ cũng không muốn bàn chuyện tình cảm.
Nếu chỉ vì cô đơn mà đi yêu đương, như vậy chẳng phải điều anh muốn...
Nhưng vì sao từ sau ngày hôm đó, trái tim mình lại bắt đầu càn quấy, muốn phá tan lao tù rồi?
Rất không giống anh.
Hoa Thần Vũ có chút khổ não, vẻ mặt lộ nét khó xử hiếm thấy.
Nhưng anh quả thật quá bận quá bận rồi, cũng chẳng thể chia sẻ với ai, càng không có thì giờ liên lạc với Mạnh Tử Khôn, cứ vội vàng chạy theo thời gian và công việc. Tê dại quá lâu, não hơi đau...
***
Trận phục sinh rất nhanh đã đến, trong danh sách quả nhiên có tên Mạnh Tử Khôn.
Lúc ấy Hoa Thần Vũ nghĩ, nếu như Mạnh Tử Khôn vì công việc mà không tới được thì tốt rồi. Bằng không... anh cũng chẳng biết lúc gặp đứa nhỏ kia sẽ có phản ứng gì...
Hoa Thần Vũ thật sự không biết, bởi vì gần đây anh cảm giác mình thật sự rất kì quái, kỳ quái đến mức lúc trước yêu bản thân như thế, tới bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ chính mình, rối rắm chẳng dứt.
Sau đó, Hoa Thần Vũ rốt cuộc cũng biết bốn chữ "không như mong muốn" viết như thế nào.
***
Mạnh Tử Khôn dưới ánh đèn bước ra trong tiếng vỗ tay, vẫn là nụ cười đáng yêu hồn nhiên như lúc đầu. Hoa Thần Vũ vươn tay che mặt, nhưng dưới ánh mắt của khán giả chẳng qua anh chỉ đang cười thẹn thùng.
"Lần này tới cậu muốn cùng song ca với vị Tướng ca Thiên Lại nào đây? Vấn đề tôi hỏi có phải rất ngớ ngẩn không?". MC ngữ điệu kì quái tự vấn ngược lại, lại liếc sang Hoa Thần Vũ đứng đối diện.
Toàn bộ hội trường cười to.
Mạnh Tử Khôn nở nụ cười hiền lành: "Đương nhiên là muốn chọn Hoa Hoa ca rồi.".
"A~ Hoa Thần Vũ, người ta đã chọn cậu rồi, đúng không, vậy thì nhanh nhanh đến đây đi~".
Nháy mắt đã biến chương trình thành kiểu hẹn hò, MC lập tức nhận được tiếng vỗ tay cùng tràng cười từ khán giả. Hoa Thần Vũ vẫn như cũ khẩy khẩy môi dưới, cơ thể lắc lư tại chỗ.
"Hoa Hoa là đang thẹn thùng sao? Ha ha ha ha.". Mạc Văn Úy ngồi một bên thêm mắm dặm muối.
Vừa nghe lời này, vẻ mặt Hoa Thần Vũ lập tức nghiêm túc.
"Tôi nào có, sao thẹn thùng được, cũng đâu phải thiếu nữ...". Không biết sao mình lại nói một câu như vậy, Hoa Thần Vũ vừa đi về phía Mạnh Tử Khôn vừa né tránh tầm mắt quá mức nóng bỏng kia.
"Các ca khúc khiêu chiến của chúng ta trên màn hình lớn, Tướng ca Thiên Lại cùng tuyển thủ khiêu chiến có thể lựa chọn một bài hát, sau đó cải biên song ca, PK với đối thủ.".
MC không nhanh không chậm nói qua thể chế cuộc thi, Hoa Thần Vũ liếc mắt nhìn danh sách tổ chương trình chuẩn bị cho anh và Mạnh Tử Khôn.
"Yêu" - Mạc Văn Úy.
"Con tin" - Trương Huệ Muội.
"Tiếng hát lúc nửa đêm" - Trương Quốc Vinh.
"Không cần phải nói" - Trần Dịch Tấn.
Nhìn ca khúc cuối cùng, nụ cười Hoa Thần Vũ dần sụp đổ.
"Sao lại có một bài từng hát qua vậy?". Mạnh Tử Khôn cũng phát hiện, chỉ vào màn hình nhẹ giọng nói, còn nhìn sang Hoa Thần Vũ.
"Cái đó nhất định sẽ không hát lại.". Hoa Thần Vũ lắc đầu, ánh mắt lướt nhanh qua bài hát kia vài lần.
"Em đừng nhớ đến tôi" - Điền Phức Chân.
Tổ chương trình, mấy người dám đảm bảo mình không cố ý chứ?
Luôn cảm giác chương trình đoán chắc Mạnh Tử Khôn sẽ trở về, cũng như chuyện hai người họ song ca. Hoa Thần Vũ nắm nắm tóc mai, MC vẫn đang nhìn anh.
"Thật ra tôi muốn để Mạnh Tử Khôn song ca với Phí thúc thúc, bởi vì cậu ấy có thể học hỏi rất nhiều từ Phí thúc thúc.". Dù đại cuộc đã định nhưng Hoa Thần Vũ vẫn kiên quyết nói ra câu này.
Mà MC của chúng ta cũng không phụ lòng quần chúng: "Cậu cũng đừng quên, Mạnh Tử Khôn đặc biệt đến là để phá tổ hợp của cậu với Tiểu ca.".
Hội trường lần thứ n cười ầm lên. Hoa Thần Vũ chỉ đành che mắt cười đến không ngậm miệng lại được, Mạnh Tử Khôn thì bộ dạng "bảo bảo hổng biết gì hết".
***
Các đội song ca đã quyết định xong xuôi, mọi người trở lại hậu đài bắt đầu chuẩn bị 24 giờ. Mạnh Tử Khôn theo Hoa Thần Vũ đến phòng tập mà anh thường ở lại, ngoan ngoãn lẽo đẽo đằng sau như chú cún vâng lời.
"Mấy bài hát này...". Hoa Thần Vũ một chút cũng không qua loa, cầm danh sách liền bắt đầu suy nghĩ: "Ừm... "Con tin" rất hợp để cậu hát.".
Mạnh Tử Khôn liền đến gần: "Nhưng bài này không có gì đột phá, cảm giác vậy.".
"Cậu muốn bùng nổ đúng không?". Hoa Thần Vũ biết Mạnh Tử Khôn nghĩ gì, dù sao lúc ở Minh Nhật Chi Tử đứa nhỏ này cứ khăng khăng đòi oanh tạc tình ca: "Nhưng mấy bài này thật sự không thích hợp lắm.".
"Đây.". Mạnh Tử Khôn chỉ ca khúc đầu tiên.
""Yêu" à? Bài này lúc trước anh từng hát rồi.". Nhớ lại kinh nghiệm biểu diễn khi đó, Hoa Thần Vũ gật gù: "Vậy còn có thể... ừm... còn có thể điều chỉnh một chút.".
"Vậy thì nó đi?" Mạnh Tử Khôn vỗ piano.
Hoa Thần Vũ ngồi trước dương cầm, Mạnh Tử Khôn cất giọng. Sau hai lần đàn hát, anh lắc lắc đầu.
"Anh thấy vẫn là "Con Tin" đi. Bài hát này...". Với điều kiện Mạnh Tử Khôn sẽ hát rất khó đặc sắc.
Đứa nhỏ chớp mắt: "Em thấy rất tốt, hai ta hợp tác rất tốt mà.".
Hoa Thần Vũ cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu.
Ngón tay anh thỉnh thoảng nhảy trên phím đàn, nốt nhạc chậm rãi chảy xuôi, cứ vậy chẳng nói lời nào, như đã tiến vào thế giới của bản thân.
Mạnh Tử Khôn nhìn dáng vẻ Hoa Hoa ca của cậu tập trung, không để ý anh đàn ra âm thế nào, cải biên ca khúc làm sao, chẳng qua chỉ đơn giản chìm đắm trong thế giới âm nhạc của Hoa Thần Vũ, xinh đẹp như một bức họa.
Anh quay phim lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để lại hai người họ tập trung tập luyện.
Bóng đèn trên trần bỗng bắt đầu lập lòe, Mạnh Tử Khôn ngẩng đầu nhìn một chút, đèn huỳnh quang loá lên hai lần, sau đó dập tắt.
Cả phòng tập đen lại, chỉ còn tiếng thở của cả hai.
"Bóng đèn hỏng rồi sao?". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa định quay đầu nói với Hoa Thần Vũ, tiếng piano bỗng truyền đến.
Cậu đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nhỏ gầy của anh ngồi trước dương cầm, ngón tay bay nhảy trên những phím trắng đen, bản nhạc êm ai chảy dài, như "Yêu" của Mạc Văn Úy, hoặc như một ca khúc mới, mang theo giai điệu bao lấy tình cảm đang chớm nở, theo tiết tấu càng lúc càng kịch liệt, nháy mắt bộc phát.
Bởi vì tôi nhớ đến người. Tôi sợ phải đối mặt với bản thân. Ý chí của tôi... đến cùng lại bị nỗi cô quạnh nuốt chửng...
Lời bài hát trong tay Mạnh Tử Khôn rơi trên mặt đất. Cậu nghe được giọng hát của Hoa Thần Vũ, từ ca từ đến ngâm xướng. Chẳng kịp cảm thán anh đã đã biến ca khúc thành của mình, lại không muốn bỏ qua dù chỉ là chút mảy thanh âm may.
Nếu như tôi chưa từng yêu người, tôi sẽ chẳng đánh mất bản thân. Chiếc gai tưởng nhớ ghim chặt nơi đây...
Giai điệu dần dần ôn nhu mà bình tĩnh, chầm chậm, âm cuối tan biến. Hoa Thần Vũ ấn xuống phím đàn, piano phát ra tiếng vang rất lớn mà kéo dài, trong không gian tối tăm này lại càng phóng đại cực hạn...
***
Cảm giác bản thân thậm chí còn ra chút mồ hôi, Hoa Thần Vũ mở miệng thở hổn hển cả lúc mới nhận ra xung quanh đen kịt một màu.
"Chuyện gì vậy?". Hoa Thần Vũ nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự, đột nhiên có ai đó nhào tới ôm chặt lấy anh.
Toàn bộ ý thức rút khỏi âm nhạc, Hoa Thần Vũ ngửi được mùi hương trên người Mạnh Tử Khôn, cơ thể bỗng hoảng loạn.
"Tử Khôn, có phải đèn hỏng rồi không?".
"Hoa Hoa ca...". Thanh âm của Mạnh Tử Khôn truyền đến từ nơi rất gần, mang theo chút ẩn nhẫn: "Anh đừng nói gì cả, để em như vậy một lúc đi.".
Nụ hôn nóng ướt rơi trên trán cùng thái dương anh, Hoa Thần Vũ bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Như vậy thật sự rất kì quái, anh cảm thấy không nên thế này, nhưng ngay sau đó, một sức mạnh còn lớn hơn khi nãy hoàn toàn bức anh trên ghế.
Thanh âm đứa nhỏ thở dốc vô cùng rõ rệt tiến vào lỗ tai anh, Hoa Thần Vũ túm loạn chẳng biết là quần áo ai, nhiệt độ nơi gò má nóng đến đáng sợ.
"Mạnh Tử Khôn... Mạnh Tử Khôn trước hết em nghe anh nói có được không...".
"Em không muốn nghe, anh không cần nói.". Giọng nói đứa nhỏ tràn ngập kiên quyết.
Bầu không khí nóng bỏng lại có chút lúng túng. Hoa Thần Vũ buộc bản thân phải tỉnh táo, ra khỏi miệng chính là những lời giấu kín trong nội tâm.
"Anh thừa nhận mấy tháng gần đây anh đều nhớ em, anh cũng không biết sao lại như vậy, anh giống như trở thành một người không phải anh.".
Mạnh Tử Khôn ngẩn ngơ, cánh tay ôm Hoa Thần Vũ có nới lỏng.
"Vậy nên mong em đừng ngay vào thời điểm anh hỗn loạn lại khiến anh áp lực, có được không, Mạnh Tử Khôn, anh...". Nói xong lời cuối cùng, Hoa Thần Vũ bỗng nghẹn ngào: "Cho anh thời gian, để anh suy nghĩ, để anh một mình...".
Toàn bộ khí lực nháy mắt trôi mất, Mạnh Tử Khôn buông thõng tay, lui về sau vài bước. Đèn trong phòng tập bỗng sáng lên.
Đứa nhỏ thấy Hoa Thần Vũ cong lưng bám chặt ống tay áo mình, tư thế kia rất giống một con mèo nhỏ bị thương, cuộn mình lại run rẩy, chọc người đau lòng...
Mạnh Tử Khôn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nhức buốt.
Đứa nhỏ xoay người bước ra khỏi phòng tập, bên tai quanh quẩn đều là thanh âm run rẩy vừa nãy của ai kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro