Chap 2 : Trực nhật hộ

 4 tiết học cứ thế trôi qua . Những giờ ra chơi ồn ào của mọi người thì cô lại ngồi một mình đọc sách , mặc dù cô không phải loại người con gái như vậy .

Tiết cuối

- Thảo Vy , em làm lớp trưởng kiểu gì vậy , sao cô yêu cầu em phạt Bảo Khánh ra ngoài đi học muộn , sao em lại cho nó ngồi trong lớp .

- Dạ cô Trân ... e.. em..

- Thôi em về đi , lần sau làm lớp trưởng phải có trách nhiệm một tí

- vâng cô

- Bảo Khánh , hôm nay ở lại trực nhật không được về , Thiên Lam , đi theo cô

Thì ra hôm nay không có tiết cô mà cô về lớp cũng vì gọi cô mà . Có lẽ Bảo Khánh rất tức cô lắm đây .

- em phải trực nhật một mình sao cô ?

- không nói nhiều hay thích thêm mai nữa ?

- Vâng

Cô đứng dậy , bước theo chân cô Trân , để lại Bảo Khánh đằng sau bơ vơ với khuôn mặt cần giúp đỡ , thực sự mà nói , mấy ngày nay rồi , mấy bàn trực nhật không làm mà chỉ có mỗi giặt giẻ lau bảng , nghĩ đến bao nhiêu việc , Bảo Khánh lại thấy mệt mỏi .

~~~

Phòng giáo vụ...

- Em ngồi đây đi , hôm nay thế nào rồi , em đã làm quen được với các bạn ở trong lớp chưa

- dạ em chưa .

- em nên cởi mở ra , lớp ai cũng thân thiện hết cả , đừng ngại

- dạ vâng ... em ... biết rồi ạ

- em mang máy điện thoại không ?

- có ạ , đây cô ..... - cô lục trong cặp sách , tìm hết ngăn này đến ngăn nọ nhưng ... không ... điện thoại để trong lớp rồi - dạ cô , em để điện thoại trong lớp rồi ạ .

- Bây giờ cô không có nhiều thời gian nên cô ghi cho em số cô , có gì cần liên lạc hãy cứ gọi cho cô nhá . Thiên Lam , mạnh mẽ lên .

- Vâng ạ

Một mình cô bước đi trên hành lang , chậm chạp nhìn xung quanh sân trường , cô muốn đi xem xem ngôi trường mới Thiện Lâm này .

Bước vào lớp cô thấy Bảo Khánh đang quét lớp , cô ung dung bước qua và về chỗ ngồi , tìm trong ngăn bàn chiếc điện thoại của cô nhưng cũng không thấy , tìm kĩ lại lần nữa trong ngăn bàn và cặp .... không có , mặt cô trầm xuống .

- Thiên Lam . Bạn tìm cái này ?

- Điện thoại của tôi để trong ngăn sao bạn lại lấy ?

- lớp tôi cứ ai trực nhật thấy đồ còn xót lại của các bạn khác là để vào trong cái tủ này , bạn không thấy sao

Bảo Khánh chỉ tay vào ngăn tủ đựng sách của lớp nói .

- vậy sao ? tôi cảm ơn , bạn đưa cho tôi chiếc điện thoại được không ?

- bạn phải giúp tôi trực nhật lớp xong đã , tôi mệt lắm

- tại sao ? đây là việc của bạn mà ?

- đúng nhưng tôi muốn bạn giúp ?

- bạn sẽ trả luôn ngay sau khi xong việc ?

- được

Cô đồng ý thoả thuận của Bảo Khánh , mặc dù thấy hơi phiền nhưng mà chiếc điện thoại đó là do bạn cô mua tặng cô sinh nhật và đó cũng là đồ vật giá trị nhất mà cô có . Cô không thể để nó bị trầy xước được .

Làm việc nhà đối với một người con gái như cô thực sư là công việc quen thuộc , nhà cô , khi cô ở Đài Trang , vùng quê , nơi đó cô phải giúp ba mẹ với ông bà việc nhà rất nhiều .

Những việc như lau bảng , quét lớp , sắp xếp bàn ghế ... v.v , hai người làm chỉ vỏn vẹn trong 10p . Không hề mất quá nhiều thời gian .

Xong việc , đúng như thoả thuận . Bảo Khánh đã trả cho cô chiếc điện thoại . Cô hầu như làm hết mọi việc , Bảo Khánh chỉ có vừa quét được có tí lớp , còn lại để cô làm hết . Cô đón lấy chiếc điện thoại từ tay Bảo Khánh , ngồi nhẹ nhàng xuống ghế nghỉ ngơi . Nhìn cái móc khoá hình viên thạch , cô an tâm .

- Mệt rồi hả ?

- Không , cũng bình thường thôi .

- Ngồi đây tí .

Bảo Khánh chạy đi tầm 2p , sau khi quay lại có mang theo chai trà đào đưa cho cô

- Tiền công làm thuê đây.

- cảm ơn .

Bảo Khánh ngồi xuống ghế đối diện tôi dãy bên cạnh nhìn chằm chằm cái móc khoá hình viên thạch

- bạn có chiếc móc này đâu vậy ?

- đẹp không , có người tặng đó

- đẹp . à mà thôi , trực nhật xong bạn định về luôn không

- nãy tôi định lấy điện thoại xong đi thăm quan Thiện Lâm chút xíu , nhưng giờ muộn rồi nên thôi

- Tôi chiếm thời gian của bạn à ?

- cũng hơi nhưng không sao .

- Nhà bạn đâu ?

- Khu 2 phố PP

- nhà tôi trong đó , đi về cùng đi

- ah vậy hả ?

Trên đường đi , Bảo Khánh nói với cô đủ mọi chuyện lặt vặt , có vẻ Bảo Khánh là một người tính tình vui vẻ lắm đây , đi cùng Bảo Khánh , cô dần cảm thấy thoải mái hơn .

Đến gần trước cửa nhà , hai người vẫn nói chuyện với nhau nhưng câu hỏi cuối của Bảo Khánh lại làm cô ngạc nhiên

- Mai Khánh đón Lam được không , nhà Khánh ngay trên luôn , chắc mới lên Đông Tuyền lên Lam không biết chứ , tiện đền công cho Lam đưa đi xem xung quanh Thiện Lâm luôn .

- Vậy sao , được , mai mấy giờ Khánh đón Lam ?

- Đi sớm tí đi 7h vào lớp thì 6h30 mình có mặt , ừm xem nào ... trường cũng gần mà nhà Khánh cũng gần nhà Lam , đi xe đạp .... mai 6:20 Khánh đón .

- Được thôi . Khánh về đi cũng chiều muộn rồi .

- Bye

- bye

~~~

- Thiên Lam ư . Đâu phải , nhỏ đó tăng động lắm mà

- Thấy nó trên lớp nó vẫn chưa kết được bạn mới thưa chị .

- Vậy sao nãy tôi nói , nó trả lời không có gì

- Em cũng đã động viên Thiên Lam và cho nó số điện thoại có gì liên lạc em giúp đỡ rồi .

- Vậy sao , cảm ơn cô giáo nhiều lắm , Thiên Lam , nó cũng hơi nhút nhát

- chị cứ yên tâm , em sẽ cố gắng , em cũng hiểu rõ nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh mà

~~~

11:23p

" Diễm Thư ! bao giờ mày về "

" bây giờ mấy giờ rồi mà mày con nhắn tin cho tao hả Lam "

" tao chưa quen được bạn mới nào cả , đây tao cũng chưa biết ai hết , lạ lẫm lắm , mày về nhanh đi "

" không quen biết ai ư ? mày không thấy ai quen hay sao "

" Không . mày nói gì vậy ? "

" không có gì , mày ngủ đi để tao ngủ , tao buồn ngủ lắm không rảnh rỗi ngồi đây nhắn tin với mày đâu "

~~~

HẾT CHAP 2

*\[^_^]/*\[^_^]/*\[^_^]/*

- cảm ơn mọi người đã đọc nha .

- mình sẽ ra chap tiếp nhanh hơn .

- mong mọi người luôn ủng hộ Thiên Thanh ( Tác giả ) nha < tym> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro