Chap 3 : Thiện Lâm sao rộng quá !


 6:15p Sáng

Cô đã dọn xong đống sách vở vào cặp và đã chuẩn bị quần áo đầy đủ để đi học . Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm , cô ra ngồi ở ghế đá trước cửa nhà đợi Bảo Khánh đến đón .

- Hôm nay con đi cùng bạn mẹ à .

- con có bạn mới rồi sao ?

- cũng không hẳn mẹ à , mẹ yên tâm , hôm qua con nói không có gì đâu mà mẹ , đừng lo cho con .

Cô gái luôn mỉm cười , nụ cười của cô bao giờ cũng xoa dịu được mẹ cô , đôi mắt bé , xinh xinh , rạng rỡ như mặt trời . Mẹ cô thấy hôm qua cô Trân nói chuyện qua điện thoại vẫn hơi có chút lo lắng nhưng đến sáng nay , thấy đứa con gái bé bỏng của mình , mẹ cô lại thấy an tâm hơn .

Đúng vậy , mẹ cô rất yêu thương cô và cô cũng như vậy . Ba cô luôn bận công tác , luôn luôn đi vắng bặt k hề ở nhà , tháng về độ một lần . Từ bé , cô cũng không nhận được yêu thương từ người cha .

Cô ngồi đó đợi . 6:20p . Thời điểm hẹn đã đến , nhưng cô vẫn chưa thấy Bảo Khánh đến đón cô , cô lại ngồi chờ thêm

6:25p . Trễ 5p rồi , Bảo Khánh đâu ?

6:30p . Cô quay vào nhà , lôi ra chiếc xe đạp hồng mẹ mua tặng cô sinh nhật , dắt ra ngoài cổng và leo lên xe .

- mẹ thấy con nói đi với bạn mà , bạn con đâu ?

- bạn con hôm nay không tới mẹ à

- vậy mẹ đưa con đến trường nhé , thôi không cần đâu mẹ . Con đi đây

Đến trường , cô dắt xe vào khu để xe , lấy vé xe rồi đi vào lớp . Vừa đi cô vừa nghĩ , tại sao cô lại có thể tin tưởng một con người thường xuyên đi học muộn đón cô đi học chứ , lại còn nói dẫn cô đi thăm quan xung quanh Thiện Lâm . Thật là ngu ngốc mà !! Ngu ngốc quá đi !

Trong lòng cô rất tức giận Bảo Khánh nên cô vừa vào cất cặp sách vào bàn của Bảo Khánh , vì chưa có bàn cho cô . Ngay lập tức cô đã tự mình đi xung quanh Thiện Lâm một vòng .

Đúng như lời mẹ , Thiện Lâm rất rộng lớn , đẹp và sạch sẽ . Cây cỏ to bao trùm quanh sân trường , những hàng ghế đá quanh dưới gốc cây , nhìn rất đẹp . Những bồn hoa to trải dài khắp xung quanh . Lên tầng thượng , không khí mát mẻ , trong lành , rộng và thoáng , cô nghĩ cô sẽ chọn ngay nơi đây để đến mỗi khi ở trường có chuyện buồn hay cần được riêng tư . Dãy hành lang rộng và dài , các lớp , lớp nào cũng giống nhau được trang trí cực đẹp . Lúc cô vào lớp , cô rất ngạc nhiên với những cách trang trí đầy độc đáo trong lớp nhưng không bộc lộ rõ cảm xúc . Cô là người che dấu cảm xúc cực kì giỏi .

- Mình nên vào thư viện mượn sách đọc nhỉ

Cô bước vào thư viện , sự im lặng vốn có của nó , chỉ nghe tiếng quạt quay to , xung quanh hàng dãy sách , cô mới tìm được 1 quyển để đọc . nhìn vào đồng hồ , còn 15p nữa vào lớp cô nhanh chóng ra ngoài.

- Đây có căn tin sao ?

Cô nhìn thấy một căn tin to , cô bước vào , dãy đồ ăn dài với những tủ chưa đồ lạnh nhìn rất ngon , tưởng như căn tin nơi đây không có thức ăn nào trên thế giới này là không có . 3 quầy thu ngân ở đó thanh toán cũng ăn mặc đồ phục vụ rất đẹp .

Cô bước chậm chạp quanh khu căn tin và tìm ra một cái bánh mì ngọt và hộp sữa socola , cô biết mình thích ăn rất nhiều thứ nhưng tiền của cô không có đủ phục vụ cho cơn thèm của cô , co đành tạm ăn những đồ ăn đơn giản nhất .

Mang ra quầy thu ngân thanh toán xong cô về lớp . Lớp nhìn trông như đông đủ hơn nhiều , đúng vậy còn có 5p vào lớp mà . Cô nhẹ nhàng bóc vỏ bánh ra ăn . Thiện Lâm đúng là dành cho người giàu có có khác , cô thật là may mắn khi nhờ vào sức học và đầu óc thông minh của cô nên đã được nhận học bổng vào đây chứ cả đời cô không nghĩ cô là loại người có mặt trong đây .

Cô luôn được mẹ dặn kể từ trước lúc chuyển đến Thiện Lâm là phải dấu thân phận thật kín , không được cho bất cứ ai biết về hoàn cảnh nhà mình . Đến giờ cô mới hiểu ra , tại sao mẹ nói như vậy , gia đình mình đúng là không nên vào đây thật .

- Thiên Lam ơi , hôm nay bàn Khánh trực nhật đó , bạn ngồi chỗ đó nên trực nhật thay bạn ấy luôn nha .

- Hôm qua Khánh đã trực nhật rồi mà .

- Đúng vậy , nhưng hôm nay vẫn phải làm tiếp , vì hôm qua bạn ấy chịu phạt mà .

- Thôi được rồi , mình ngồi đây là đến ca mình , mình sẽ đi trực nhật .

Cô vừa ăn được miếng bánh mì là đã phải bỏ xuống khi đang định ăn miếng thứ 2 , cô đi lấy giẻ lau bảng , vừa cầm được cái là chuông đã reo lên tiếng báo vào lớp .

- trường rộng như thế này biết tìm đâu ra khu rửa tay nhà thể chất đây trời .

Thiện Lâm rất rộng , đi đi nãy giờ vẫn chưa thấy nhà thể chất đâu , bây giờ lại phải đi tìm . Cô không biết làm thế nào để tìm ra nhà thể chất nhanh nhất vì nếu đi giặt giẻ lau bảng chậm mất nhiều thời gian vì tìm cái khu rửa tay đó cũng bị cô Trân chửi . Tiết đầu là cô Trân mà .

Cô đi đến khu bảo vệ cổng trường . Có lẽ cô nên hỏi bác bảo vệ để đi giặt cái giẻ lau bảng trước khi quá muộn . *bụp* Chiếc cặp xám quai đen rơi từ trên trời xuống hay sao ý nhỉ ?

- Cặp ai đây ?

Cô lại gần định nhặt chiếc cặp lên thì một giọng nói quen thuộc làm cô phát bực .

- Ái dà ... cổng trường cao quá , nhưng cũng không làm khó được mình .

- Đi đâu giờ này mới tới , con trai kiểu gì bắt con gái đứng đợi rồi đi học muộn vậy , cậu nên bị cô Trân phạt nặng Khánh à .

- Áiiiii ..... ui da

Cổng trường Thiên Lâm rất cao , Khánh chèo lên nhưng áo đồng phục thì lại mắc vào đang gỡ ra nhẹ nhàng thì bị tiếng của cô làm giật mình ngã từ trên thành cổng xuống dưới đất , ở độ cao đó ngã xuống thực sự chắc chắn sẽ rất đâu và áo Thiện Lâm thì đã bị rách một rạch đường dài xuống do Khánh chưa kịp tháo được áo ra đã ngã .

Chắn chắn rồi , cái cổng cao như vậy không đau mới lạ , cô chạy đến bên Bảo Khánh đỡ Bảo Khánh dậy . Nỗi ân hận cùng với nỗi lo sợ trào dâng lên , cũng tại vì cô mà Khánh bị ngã , cô hoảng hốt dò hỏi các câu hỏi của Khánh bao nhiêu câu là câu .

- Khánh , tớ xin lỗi , tớ không cố ý nói tiếng to như vậy đâu , cậu sao rồi ? có đau không ? tớ đưa cậu đi phòng y tế nhé ? Tớ thực sự không cố ý đâu Khánh .

- Biết rồi , đỡ mình dậy cái .

- Khoác tay lên vai mình đi ... ái đầu gối cậu bị sao đây , sao lại chảy máu nhưu vậy , thôi đưa lên phòng y tế đi .

- không cần chuý này nhằm nhò gì được mình

- vậy về lớp mình lấy cho cậu băng cá nhân , thôi đi nhanh vào lớp .

Bỗng không hiểu sao Khánh lại đột nhiên muốn về phòng y tế nữa .

- Lam ! mình nghĩ lại rồi , cậu đưa mình về lại phòng y tế đi !

- được rồi , nhưng ... sao nãy mình bảo đưa cậu đi mà cậu lại không đi ?

- Mình nghĩ lại rồi , mình trong câu lạc bộ bóng đá của trường , không đi thì không được , nhỡ chân mình có chuyện gì , huấn luyện viên sẽ mắng mình .

- vậy à , thế đi

Sau khi dìu Bảo Khánh về được phòng y tế , cô cảm thấy vai mình đỡ nặng hơn rất nhiều , Bảo Khánh dáng cao , đẹp , người cô thì nhỏ bé có một mẩu , vậy việc dìu Bảo Khánh đi trong cái trường rộng lớn này là điều mệt sức với cô .

- sao người cậu nặng thế không biết

- sao cậu không tự nghĩ là người cậu nhỏ đi

- thôi được rồi , nằm đấy dưỡng sức đi , mình phải về đây

- lát về qua đây cùng mình , mình đi về với

- ừ biết rồi .... ái thôi chết rồi , tớ chưa giặt được cái giẻ lau nữa

- ...

Cô chạy nhanh chóng đi về phòng bảo vệ , đường rất xa , cô lại phải chạy tiếp một vòng nữa ra khu rửa tay để giặt khăn rồi lại vòng về lớp . Cô cảm giác cô sắp lả đến nơi rồi , cô mệt lắm .

- em ...em .. thưa.. c...cô ... em vào ...l...lớp

- đi giặt cái giẻ lau mà cũng cần phải mất nhiều thời gian đến độ 30p , mất hết thời gian học của cả lớp rồi lại phải chạy thở hồng hộc như thế à ?

- dạ ... v..vâng em..

- còn thằng Khánh hôm nay cũng không xin phép cô tự ý nghỉ học , cô đã gọi cho mẹ nó rồi , lại còn đi chơi lung tung không đến trường nữa , thằng này phải xử thật nặng

- thưa cô .... Khánh .. Khánh trong phòng y tế ạ , bạn ấy ... bị thương

- em nói sao , em về chỗ ngồi đi bàn mới của em ở kia , về nói cô xem

Cô mệt mỏi lết thân hình nhỏ bé về chỗ ngồi của mình , chưa được ngồi xuống lại phải đứng dậy giảng giải với cô giáo , cô nghĩ ra cách để hai đứa bị phạt một cách nhẹ nhất có thể .

- nãy em đi giặt khăn thấy bạn chạy đang chạy vào lớp , lúc đó vẫn chưa trống đâu cô , xong bỗng nhiên bạn ấy bị ngã , đầu gối bạn ấy bị thương , em nghe bạn ý nói trong đội câu lạc bộ bóng đá của trường nên đã phải dìu bạn tới phòng y tế nhưng bạn ấy vừa to lại cao , em mãi mới đưa bạn ấy về được xong lại chạy đi ra phòng bảo vệ hỏi khu rửa tay vì em không biết chỗ , như vậy nên em mới đến muộn và Khánh thì không đến lớp ạ

- à được rồi , nó chạy kiểu gì mà ngã thế không biết ? Thôi coi như xong buổi học ngày hôm nay , cô cũng có hình phạt cho hai đứa không phải chỉ riêng em nói như vậy mà trốn tội , đợi khi nào chân Khánh lành , em với Khánh làm trực nhật một tuần

- hú ỳe , thích quá - tiếng cười khúc khích của cả lớp vang lên

- Trực nhật một tuần ? cùng Khánh sao ? tại sao vậy ? - cô tự lẩm bẩm một mình , tại sao mới vào lớp mà bị như vậy ?

~~~

*\[^_^]/*\[^_^]/*\[^_^]/*

HẾT CHAP 3

- hẹn gặp mọi người trong chap 4 nhé . bye bye

- nhớ ủng hộ Thiên Thanh nhé

- yêu mọi người nhiều <tym>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro