Chap 4 : Xin Lỗi

 Tan học cô ra phòng y tế để cùng với Bảo Khánh về nhà , nhưng khi đến phòng y tế cô đã thấy Thảo Vy ngồi đó với Bảo Khánh rồi , hai cười cười nói với nhau cũng rất vui vẻ . Cô nghĩ , cô quyết định đi về nhà trước .

~~~ 

- tắm xong chưa Lam , xuống ăn cơm đi con !

- dạ vâng ah , con xuống ngay .

- thùng rác đầy rồi , con mang ra vứt đi .

- vâng 

Cô bê thùng rác ra ngoài cổng , điều làm cô bất ngờ chính là nhìn thấy Bảo Khánh trước mặt . Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của cô , đã là 6:18p

- muộn rồi cậu đứng đây làm gì vậy ?

- cậu còn hỏi mình nữa ư ?

- có chuyện gì sao ?

- sao không đợi mình về ?

- ah chuyện đó à , mình có đến phòng y tế nhưng thấy Vy với cậu đang nói chuyện có vẻ rất vui nên mình nghĩ mình nên về trước .

- sao cậu không biết vào gọi tớ đi cùng à .

- cậu đang dở nói chuyện mà , à chân thế nào rồi , đỡ hơn chưa ?

- còn hỏi nữa , đau hay không kệ tôi , tôi về 

- ơ ... sao cậu ấy lại giận như vậy ?

Bảo Khánh bỏ cô về để lại cô trong ngơ ngác .

~~~ 

Sau khi ăn cơm xong , cô lên phòng , bỗng nhiên có nghĩ đến việc làm của mình khi đã bỏ về trước mà không thèm đợi Bảo Khánh làm cho Bảo Khánh đứng chờ cô trước cổng nhà và cổng trường , cô thấy ân hận lắm .

Mò cái phone , móc điện thoại hình viên thạch cầu vồng treo lơ lửng , cô nghĩ đến quá khứ ...

~~~

HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ ...

- này cho bạn nè .

- oa đẹp vậy .

- thích không .

- có .

- bạn mua tặng mình ư ?

- sáng có ra chợ với mẹ thấy thạch đẹp nên mua cho bạn đó .

- đẹp lắm , mình thích , cảm ơn . hì

- được rồi , bạn mua lại mình đi 

- bạn thích gì ?

- mình ... cũng không biết nữa .

- bạn thích gì cũng không biết sao , như mình nè , thạch là nhất 

- mình không biết thật mà 

- vậy ư ? vậy bây giờ mình tìm thứ bạn thích nhé .

- được không ?

- sẽ có ngày mình tìm được thứ bạn thích thôi .

Đài Trang - cô bé và cậu bé 5 tuổi - 

~~~

HIỆN TẠi ...

" tại sao mình với bạn lại xa nhau như vậy chứ , bạn đang ở đâu , đã 10 năm rồi , liệu mình còn được gặp bạn nữa không "

Cô cứ đắm chìm vào suy nghĩ của mình , cô nhớ Đài Trang nhiều lắm , cô nhớ người bạn ấy , Bi - cậu bạn hàng xóm xưa luôn gắn liền với cô , hai người nhà cạnh nhau , nhiều khi còn qua nhau ngủ cùng . Cô nhớ người bạn ấy , nhớ rất nhiều ...

- ơ mình đang suy nghĩ cái gì vậy này .

Cô mở phone ra , cô chợt nhớ cô không lưu số của Bảo Khánh . Cô rất muốn nhắn tin hỏi xem chân Bảo Khánh đã đỡ hơn chưa và tại sao cậu ấy lại giận cô như vậy . Không còn cách gì khác , cô đành chờ đến ngày mai .

~~~ 

6:30 -  Tại Trường Thiện Lâm 

- hôm nay trời có bão à mày ?

- nắng vậy nói có bão là ý gì ?

- thế không có bão sao hôm nay mày đi sớm thế Khánh , hay mày bệnh , bao nhiêu năm trời tao không thấy mày đi vào giờ này bao giờ nhé

- ở nhà khó chịu lắm

- có chuyện gì nói tao nghe xem , nhìn mặt mày là biết đang khó chịu cái gì rồi 


Đặng Lâm - bạn thân Bảo Khánh thấy hôm nay mặt Bảo Khánh có vẻ rất cáu giận lại còn đi học sớm , thấy lạ nên lại hỏi thăm cậu bạn của mình .

- tao bị leo cây bởi một đứa con gái .

- con gái ? đứa nào ? sao tao không biết ? mày biết yêu rồi à ? ai ? xinh không ?

Từ "con gái" phát ra từ miệng Bảo Khánh khiến cho Đặng Lâm ngạc nhiên , leo cây chính là hẹn nhau rồi còn gì , không biết hẹn nhau làm gì không biết , xưa nay không hề thấy Bảo Khánh hẹn ai và cũng chưa chấp nhận lời hẹn của ai cả trừ Thảo Vy bạn thân từ lâu của Bảo Khánh . Nên Đặng Lâm có hơi ngạc nhiên .

- mày làm gì ghê vậy , hỏi gì lắm thế .

- trả lời ai , mày lạ lắm nhé , có bạn gái rồi à , sao mà bộ mặt giận dỗi kiểu này là sao ?

- điên à , bạn gái của tao á , thôi đi .

- thế sao bị leo cây ?

- tao có hẹn nó sáng đi học nhưng tao quên mất nên muốn đền lại rủ nó đi bữa nhưng tan học nó lại bỏ tao về ?

- ai ?

- Học sinh mới .

- Thiên Lam ?

- ờ .

- Sao Lam vừa vào có ngày mà lại hẹn đi học với cả bao ăn là sao ? Bao nhiêu đứa con gái nó hẹn mà mày thèm đâu.

- tại nó với tao gần nhà 

- chỉ vậy thôi ư ?

- không ... còn ?

- còn gì ?

- Thạch .

- Hả ?

*cạch* tiếng cửa mở ra . Thiên Lam đi vào lớp . 

- may quá , cậu đây rồi , mình với cậu bị phạt trực nhật cùng nhau một tuần đấy , may hôm nay cậu đến sớm , hôm qua mình vẫn chưa nói với cậu .

- tại sao mình phải trực nhật cùng cậu .

- cô Trân phạt.

- không thích !

- À ... vậy chân sao rồi ?

- không cần cậu quan tâm .

- mình xin lỗi chuyện hôm qua , cậu vẫn giận à ?

Bảo Khánh nghe câu đó ngoảnh mặt quay đi , Đặng Lâm thấy tình hình không được ổn nên đã nói giúp Bảo Khánh 

- Lam à , cậu thông cảm , thằng này nó giận dai , hay hôm nay câu trực nhật đi , mai nó trức nhật cũng được , mai cậu không phải làm , mình sẽ nói nó giúp cậu 

- à ... ừ 

Cô đi quét lớp , giặt khăn lau , rửa cốc chén , xếp lại bàn ghế , lau bảng , ... những việc như vậy rất nhẹ nhàng thôi không khó khăn nên cô có thể làm một mình .

~~~ 

Qua ba tiết học . Bảo Khánh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô , Bảo Khánh chỉ nói chuyện với khác nhưng riêng cô thì không . Cô cũng không nói gì cả .

Cô hiệu trưởng bước vào lớp trước khi bắt đầu tiết học mới .

- Tuần này lớp 11a2 trực tuần . 11a1 xong rồi . Hồ bơi nhà trường tuần sau là phải cọ xong để có tiết học bơi , hè về rồi . Mỗi ngày cọ một tí nhé 

- Tuần này thay phiên nhau trực nhật đi nhé , đến lớp mình trực tuần rồi . - Cô Trân nói .

- Em thưa cô , cô nói tuần này Lam với Khánh trực tuần vậy nên hai bạn ý phải làm chứ không phải bọn em - Một bạn nam trong lớp đứng dậy nói :

- à ừ ... tuần này , Khánh với Lam trực tuần nhé .

Trong lòng cô bất giác khổ sở , buồn bã . Khánh thì vẫn như bình thường như không có chuyện gì . 

~~~ 

Tan học , cả lớp về hết , còn mình cô ở lại , thực ra , dọn cái hồ bơi nhà trường là cả một vấn đề lớn nên cô đã gọi Bảo Khánh lại nhưng Bảo Khánh không nghe cô , cô nghĩ Bảo Khánh còn rất giận cô nên thôi không nói gì nữa mà tự thân làm việc .

- Bắt đầu làm việc thôi .

Cô kì cọ hết  chỗ này đến chỗ nọ , rửa hết một mảng thôi là rất mệt rồi . Thiên Lâm rất rộn lớn , dành cho người nhà giàu , nên cái hồ bơi nó rộng như thế nào thì cũng không thể nói được . Gánh nặng lại đè nặng lên vai bé nhỏ của cô . Cô cọ rất kĩ , chà sát mặt khăn vào tường để bỏ hết những vết bẩn bám vào thành tường trong vài tháng không sử dụng , xà phòng rất nhiều , thân người bé nhỏ của cô bị ướt sạch vì phải lết cái vòi phun rất to và nặng , không cố định được dây nên cô bị nước phun hết vào người vì mùa hè nên nước cũng rất mát mẻ nên cô cũng cảm thấy thoải mái khi nước phun , nhưng cô rất lo lắng không biết lát nữa về sao .

 Cái hồ bơi to lớn đó cuối cùng cũng sạch được một góc trong 30 phút cuộc đời của cô , cô thấy mệt mỏi nên cũng hơi choáng , sức lực của cô dồn hết vào vào chiếc khăn cọ , do đứng thẳng người đột ngột cô cảm thấy choáng váng và ngã phịch xuống hồ bơi , cộng thêm xà phòng trơn nữa nên cô ngã rất đau và không thể ngồi dậy , cô cố gắng định thần lại , nhắm mặt lại chờ hồi phục cơn đau của lưng mình do bị ngã khá mạnh xuống sàn lát đá của hồ .

- Lam , có sao không cậu , thế nào thế , không cẩn thận lại bị ngã như thế , tỉnh lại đi xem nào , ai lại nghĩ cậu sẽ bị như thế này chứ 

"ai vậy Bảo Khánh ư ? đúng Bảo Khánh không ? Giọng của Khánh , Khánh đang đỡ mình , hình như là vậy , không sai được "- suy nghĩ trong cô hiện lên

- mình chỉ nhắm mắt lại cho đỡ đau thôi , ai vậy - mắt cô vẫn nhắm vì sức đau của lưng cô vẫn chưa dịu đi làm cô không thể mở nổi mắt nhưng ý thức cô vẫn còn , cô không bị ngất 

- Khánh đây , xin lỗi lại để cậu mình , thực ra mình cũng không về , mình ở lại xem cậu làm gì nhưng không nghĩ cậu như vậy , mình đưa cậu đến phòng y tế nhé 

- mình không đi ở đây được rồi - mắt cô vẫn không mở nổi ra nhưng lưng cô đã đỡ đau hơn và thoải mái hơn vì lưng cô được Bảo Khánh xoa xoa . 

- mở mắt ra đi đỡ hơn chưa , dậy được không mình đỡ cậu ra ghế đá ngồi đi , ai lại mặc quần áo ướt sũng như thế này .

- ừ 

Cô từ từ mở mắt , khuôn mặt lo lắng hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt Bảo Khánh , cố gắng đứng dậy , bám vai và tay của Bảo Khánh để đứng và đi ra ghế . Tác động của việc ngã trong hồ bơi đập mạnh xuống như vậy quả thực rất đau .

- Khoác tạm áo này vào đi , áo khoác thể dục của mình đây .

- cảm ơn .

Khi ngồi xuống rồi Khánh vẫn dùng tay xoa xoa lưng cho cô , Khánh biết cô rất đau . 

- mình xin lỗi , mình không cố ý bỏ cậu mình như vậy đâu , chỉ là ... là ...

- thôi được rồi , bỏ qua đi , mình mệt lắm không quan tâm chuyện đó đâu .

- Điện thoại cậu đâu , đưa đây , mình lưu số . 

- trong cặp ý , kia kìa 

 Bảo Khánh ra lấy cặp và cầm điện thoại ngồi xuống ghế bấm số điện thoại của cả hai vào máy và lưu . Nhìn thấy chiếc móc khoá cầu vồng , Bảo Khánh hỏi .

- của cậu à ?

- ừ , cậu hỏi lần hai rồi đó .

- cái này cậu mua ư , nhìn đẹp đấy ?

- không có người tặng , cậu đưa đây đi , đừng chạm vào nó , có số mình rồi đúng không ?

- ừ , lưu rồi , à thì ra cái này tặng à , lâu chưa , người đó là ai vậy .

- cũng rất lâu rồi , người đó ... cậu hỏi làm gì vậy ?

- mình thấy không biết ai tặng cậu cái này mà đẹp vậy , mình thấy đẹp nên hỏi thôi .  Bạn trai à ?

- lo mà chả đẹp chứ , bạn trai chưa có   còn người tặng cái này ... hồi đó bé lắm không biết được bạn trai hay bạn thân nữa . 

- à ... thế đỡ hơn chưa , lưng á .

-  rồi  , hơi nhức tí thôi .

- mình đi về , không làm nữa như vậy được rồi .

- cảm ơn đã xoa lưng cho mình , nãy đau lắm , nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi . 

- không sao , việc của mình mà .

- việc của cậu ?

- không  có gì đâu , thôi đi về .

~~~ 

Đến trước cửa nhà cô , cả hai dừng bước . 

- tôi mình đến nhà cậu một tí nhé . 

- để làm gì ?

- được không ?

- à ừ , thôi bye 

- bye 

~~~ 

8h tối 

*cộc cộc* tiếng gõ cửa . Mẹ cô ra mở cửa

- cháu là ...

- dạ cháu là Bảo Khánh , bạn cùng lớp của Lam , nhà cháu gần ngay nhà cô thôi ah , có Lam nhà không cô , cô cho cháu gặp bạn ấy ạ .

- Bảo Khánh ư ?

- dạ vâng . có chuyện gì cô ?

- à không có gì , cháu lên tầng hai , rồi sẽ thấy phòng của Lam nếu gọi hoặc tìm cũng được . 

- vâng cô .

Khi Bảo Khánh đi lên tầng , mẹ cô có một mớ hỗn độn suy nghĩ dồn lại trong đầu . 

- Bảo Khánh ư ? nhà gần đây ? bạn cùng lớp ?

*cộc cộc*

- mẹ à , có chuyện gì vậy , mẹ tự mở đi , con không dậy được 

- đau lắm sao ?

 Cửa phòng đột ngột mở ra , Bảo Khánh xuất hiện trong phòng cô , phòng cô chưa bao giờ có một người con trai nào bước vào , đây là lần đầu tiên .

- Khánh .... cậu ...

- ngạc nhiên lắm sao , mình nói tối mình qua mà .

- à không , cũng bình thường . Cậu qua đây làm gì 

- lưng còn đau nữa không 

- mình không ngồi thẳng được . Nằm thôi   đau lắm 

- vậy sao , mình có dầu này , cậu nhờ mẹ thoa vào lưng ý nhah hết đau lắm , thuốc này nữa , uống đi .

- gì đây .

- một vườn thảo mộc rộng và dài 

- hả ?

 - không có gì đâu , nhà ông mình nhiều thảo dược với ông mình là thầy thuốc đó .

- à vậy sao ? cảm ơn nhé .

- trước khi ngủ , uống thuốc đi .

- không ngồi được .

- đợi tí , lấy nước ở đâu .

- chai nước trên bàn học kìa .

Bảo Khánh lặng lẽ ra lấy chai nước , lấy ít thuốc của mình để vào lòng bàn tay , ngồi lên giường cô và nhẹ nhàng khéo léo đỡ cô ngồi dậy .

Mỗi lần di chuyển , lại đau nhưng cô vẫn chịu vì đây là Bảo Khánh có lòng giúp đỡ mình .

Bảo Khánh không nói gì chỉ tập trung làm việc của mình , nhẹ nhàng đẩy cô vào lòng để đỡ lưng , nhẹ nhàng nâng cằm lên , cho thuốc vào miệng và đổ ít nước nhẹ nhàng vào miệng cô . Khoảng cách mặt cô bị nâng lên và Bảo Khánh cúi đầu xuống cho cô uống thuốc giữa mặt cô với mặt anh rất gần , chỉ bằng một gang tay . Cử chỉ ân cần đó của Khánh rất khác lạ thường , mặt cô đỏ hết lên , muốn cúi mặt xuống nhưng bị Bảo Khánh nâng lên để cho uống thuốc , cô ngại ngùng xấu hổ im lặng để cho Khánh điều khiển , uống thuốc xong cô cúi ngay đầu xuống . 

Bảo Khánh lại nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường , để lọ dầu lên bàn . 

- dầu mình để đây , cậu tự bôi vào lưng hoặc nhờ mẹ cậu bôi cho , giờ mình xuống bảo bác lên bôi cho cậu nhé . Mai nếu cậu đi học được thì nhắn tin mình đến đón , không đi học được , tối mình qua thăm nhé . mình về đây 

- cảm ơn Khánh nhé 

- ừ 

- về nhé 

Khánh gật đầu , lặng lẽ đi ra cửa , cô không hề biết rằng từng hành động của cô đã được Khánh nắm bắt , Khánh biết khi Bảo Khánh ra ngoài là lúc cô ngại ngùng mà cúi đầu chặt vào chăn nhắm mắt chặt lại , đúng rồi , cô lo sợ hay ngại ngùng đều nhắm chặt mà . Môi Bảo Khánh khẽ nở một nụ cười vui vẻ .

~~~ 

HẾT CHAP 4 ...

- mọi người càng đọc về sau mới càng hay nhé .

- phần đầu tại mình thấy có vài người đọc mà vẫn không thấy đọc tiếp chap 

- có vẻ thấy nhàm chán 

- nhưng biết sao giờ , đầu tiên k hay lắm , về sau mới hay được .

- ai đọc nhớ ủng hộ Thiên Thanh ( tác giả ) nhé 

- để cho Thiên Thanh ra chap tiếp nữa 

- cảm ơn bạn đọc rất nhiều .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro