PHẦN 1 - chap 1: Ngày đầu
Đúng vậy , đến giờ cô mới biết được , cô thích anh từ rất lâu nhưng không thừa nhận bản thân , Đến khi cô nhận ra dường như là quá muộn
Từ khi biết đến anh , cô không còn cảm thấy cô đơn ... lạnh lẽo ...
Nhưng khi không có anh , cô tưởng như thế giới toàn phủ màu đen...
~~~
- Thiên Lam , Con của tôi nó đi theo tôi
- Bà sinh ra nó nhưng tôi là ba nó
- Qua đó , nó sống tốt hơn với tôi , nó không cần đi theo ông
- Cái loại đàn bà như bà ... cút ngay khỏi mắt tôi
- Bộ ông nghĩ tôi cần ?
*chát* * một cái bạt tai giáng mạnh lên vùng má người đàn bà ấy *
- Cút nhanh
~~~
" Đúng vậy ... con thương mẹ , con thương mẹ nhiều nên con mới qua đây , con đã phải rời bỏ người con yêu thương nhất , chỉ vì ... gia đình của con "
" em xin lỗi vì đã rời bỏ anh "
" Có lẽ chúng ta không thể gặp được nhau nữa , nhưng nếu có một ngày nào đó gặp lại , dù có đánh chết , em vẫn luôn bên anh "
" Đất nước người xa lạ , thật cô đơn ... và ... lạnh lẽo khi không có tình thương gia đình ... và vòng tay của anh "
" đã lac anh lần một , rồi bây giờ chúng ta lại lạc nhau lần hai "
Lời tâm sự của cô gái tội nghiệp . Tại sao , những chuyện này lại gieo rắc vào người cô , cô đã làm gì sai ?
~~~
Mưa ...
Rơi ...
Cơn mưa của mùa hạ . Mưa rào ...
Một gia đình tràn ngập hạnh phúc ...
- Thiên Lam , định đi học không con ?
- Con xuống ngay , mẹ chờ xíu ạ
Cô - Thiên Lam . Năm nay 17 tuổi . Cô đã phải đi qua Duy Thì để đáp ứng công việc chuyển công tác của ba . Nay đã được 4 năm rồi . Đài Trang - nơi bao nhiêu tuổi thơ cô gắn bó cùng mấy đứa trẻ và là nơi mà cô sống ở đó 12 năm rồi nhưng vì ba cô phải chuyển công tác tiếp , cô đành xa quê lên thành phố . Đến năm 17 tuôi cô lại lên Đông Tuyền . Đông Tuyền - xung quanh khắp nơi là những toà nhà cao lớn với những xe cộ đông tấp nập .
- Tự vào được không con ?
- Mẹ cứ yên tâm , con lớn rồi , con tự vào được .
- biết lớp rồi chứ ?
- vâng mẹ , mẹ về đi , bye mẹ .
- Cái con này , ờ thôi vào đi
Một nụ cười mỉm với cái gật nhẹ , đó luôn là thứ làm cho mẹ an tâm nhất . Bước một mạch lên lớp 11a2 , trên cầu thang , có một cô giáo đang chuẩn bị lên lớp .
- Em chào cô ạ .
- Em là học sinh mới lớp 11a2 ?
- Vâng thưa cô
- Sao đi muộn vậy ?
- Dạ ... em ..
- Thôi đi cùng cô , cô chủ nhiệm 11a2 . Cô tên Bảo Trân
- vậy sao cô ? Em không biết , cho em xin lỗi
Đi cùng cô Trân lên lớp , cô có cái cảm giác yên tâm , trông cô rất hiền , xinh trẻ , có lẽ cô sẽ lẽo đẽo theo cô Trân suốt nếu không thể tìm được bạn chơi vì bản thân cô không thể chịu được sự cô đơn .
- Cả lớp im lặng !!!
- ... - Tiếng xôn xao bỗng dưng đâu biến mất .
- Lớp mình có bạn học sinh mới , mọi người chào đón bạn ấy nào . Em vào đây .
Cô nhón nhẹ từng bước chân , cô rất hay xấu hổ , mặt dễ đỏ bừng lên , lủi thủi bước vào . Cảm giác như không thể kiếm được cái lỗ nào chui xuống .
- Em giới thiệu đi
- Thiên Lam ạ
Những tiếng bàn tán xôn xao phía dưới nổi lên , xì xầm xung quanh lớp khiến cô vừa xấu hổ vừa khó chịu
" Hết rồi ư "
" Nói gì thêm đi "
" Xinh như vậy mà nhàm chán quá "
" bạn sao thế "
- mong mọi người giúp đỡ ạ - câu nói giúp cô đỡ ngại hơn là đây , xong cô cúi đầu xuống quyết định im lặng .
- thôi được rồi , cả lớp yên lặng , từ sau , giúp đỡ bạn Thiên Lam nhiều nhé . Để cô xem chỗ ngồi nào còn trống không .
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nói với giọng và vẻ mặt khó chịu .
- Thằng Bảo Khánh đâu rồi , lại đi muộn hả ? lớp trưởng Thảo Vy đâu cho cô biết ?
- dạ vâng cô , hôm nào bạn ấy cũng đi muộn em đã nhắc nhở nhiều lần mà không được .
- ngày hôm nay cho nó đứng phạt cửa lớp 5 tiết không cho vào học nữa nghe chưa .
- Vâng thưa cô
- Lam , em ngồi xuống chỗ kia bàn cuối dãy trong cùng , lớp mình thiếu bàn , mai cô sẽ cung cấp cho e chỗ mới , còn bây giờ e ngồi tạm vào chỗ thằng Khánh cho cô .
- Vâng - cô bẽn lẽn đi xuống dưới phía cuối lớp , lướt qua mọi ánh nhìn từ mọi người làm cô cảm thấy ngại ngùng . Khi cô về được chỗ của mình , đành lặng lẽ giở quyển vở mới với cuốn sách ra bàn , thực ra cô không hề đọc chỉ để đó như vậy thôi
- Hôm nay không có tiết cô , gặp mấy đứa ngày mai
- Các bạn đứng - giọng lớp trưởng Thảo Vy vang lên
Cả lớp cúi đầu xuống chờ cô Trân ra khỏi lớp . Khi cô ra khỏi lớp , cả lớp nhảy ào ào ra chỗ cô hỏi đủ thứ chuyện
" bạn từ đâu đến vậy "
" cho mình làm quen nha "
" sao nhìn bạn xinh thế "
" bạn học được không "
... ... ...
Nhiều không đếm xuể , cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , rồi từ từ định trả lời mọi người tự nhiên ... * uỵnh * có ai đã bị ngã
- Ái đau , ui ...
- Khánh . Mày có biết tại mày cứ suốt ngày đi muộn như vậy , cô Trân suốt ngày dò hỏi tao , tao biết trả lời như thế nào đây hả .
- Vy xinh gái , tại tao còn phải ngủ mà . Tao đi muộn chứ đâu có bỏ học , thôi để tao về chỗ
- Đi ra ngoài đi . chỗ mày có bạn mới ngồi rồi
- sao tao phải ra ngoài , chỗ tao tao ngồi .
Khánh ngồi dậy , xoa xoa phần lưng nãy bị ngã , tiến đến gần chỗ tôi
- bạn là học sinh mới ?
- ừ
- đây chỗ tôi , bạn ra chỗ khác đi
- cô Trân nói tôi ngồi đây , mai tôi sẽ có bàn mới nên không ngồi đây nữa
- thế tôi ngồi đâu ?
- bạn ra ngoài 5 tiết .
- cái gì cơ ?
- sao cả lớp ồn ào thế này hả , không thấy tôi ở đây à - thầy giáo dạy hoá bước vào lớp thấy cả lớp lộn xộn như vậy nên gắt to
Tất cả mọi người giật mình , tìm về vị trí của mình về chỗ , cô ngồi im chỗ mặc cho ánh mắt cầu xin của Khánh ý nói muốn tôi đi ra chỗ khác để trả chỗ nhưng cô chỉ nhìn và nói nhỏ - ngày mai mới là chỗ bạn , hôm nay là chỗ tôi - rồi lặng lẽ quay đi . Cô nghe được âm thanh nhỏ - Phiền phức - từ miệng của Khánh nhưng không đáp lại .
- Cậu Khánh , sao đứng đó , không nghe tôi nói gì à , về chỗ
- da vâng ... nhưng em ...
- em thưa thầy - Vy đứng lên nói - lớp em hôm nay có bạn mới , vì Khánh đi muộn nên cô Trân xếp cho bạn mới tạm thời ngồi chỗ của Khánh và Khánh ngồi chỗ cạnh em ạ
- gì cơ ? - giọng Khánh ngạc nhiên
- Thế anh về chỗ hay đứng đó - thầy dạy hoá nói
- vâng em về chỗ , thưa thầy .
HẾT CHAP 1
*\[^_^]/* \[^_^]/* \[^_^]/ *
- mình lần đầu viết truyện
- cảm ơn mọi người đã đọc đến đây , mình biết mình còn nhiều thiếu xót , mong mọi người thông cảm ạ .
- mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể .
- mong mọi người ủng hộ dài lâu nha .
- Yêu mọi người nhiều <tym>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro