Chương 23:
Minh Duy: ảnh minh họa
Chương trước
{Hồ Âm âm trầm nói rồi phất áo tức giận rời đi, trái lại Lục Hải Anh lại cười ngây ngô, Lam Tuyết vươn tay xoa đầu y rồi dẫn đầu mọi người rời khỏi đến nơi khảo} hạch thứ ba, Kinh Tư Doanh nhìn bọn Ngọc Phượng hơi tiếc hận nói
- Các ngươi không cần phải tham gia khảo hạch thứ ba, hơn nữa thực lực của các ngươi chúng ta đã không còn gì để dạy các ngươi có quyền không nhận chúng ta là sư phụ
- Sao lại không nhận, Nhất tự vi sư, bán tự vi sư - cả bọn Ngọc Phượng đồng thanh nói
Sáu người Lam Tuyết nhìn nhau cười rộ lên, Hồ Âm đi phía trước nghe vậy gương mặt ngày càng u ám, lúc này cả người Băng Ngọc bỗng nhiên cứng đờ, huyền khí bùng nổ cô dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước khiến cho những người còn lại nhanh chóng đuổi theo, tới một rừng trúc ở đó có hai người một thiếu niên có mái tóc ngắn lam y tràn đầy tiên khí và một thiếu nữ hồng y mái tóc dài được buộc lên gọn gàng cả người tràn đầy anh khí, bây giờ Băng Ngọc mới ngừng lại, đôi mắt như sao trời ngập nước cô nhào vào lòng của thiếu niên, y khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh nhìn rất đẹp trai cánh tay mảnh khảnh vươn lên dịu dàng xoa đầu của Băng Ngọc, khi bọn họ tới liền thấy cảnh như vậy ai cũng đều nghi hoặc, thiếu niên vỗ lưng Băng Ngọc cười nói
- Ngọc nhi mau nín đi, muội cũng không phải là trẻ con
- Muội trẻ con vậy đó, thì sao ? Huynh dám ghét bỏ muội hả ? - Băng Ngọc hờn dỗi nói
- Không dám, không dám ta nào dám ghét bỏ muội - thiếu niên bất đắc dĩ làm động tác giơ tay đầu hàng, y trầm ngâm trong chốc lát tự trách nhìn Băng Ngọc - Ngọc nhi để muội chịu khổ rồi
- Không khổ, cùng lắm lần sau em cũng ném anh vào không gian một lần là được chứ gì - Băng Ngọc cười tinh nghịch nói cô nhìn xung quanh một hồi rồi nghi hoặc nhìn thiếu niên - Nhị tỷ đâu ? muội mới cảm nhận được tỷ ấy ở đây mà, không lẽ Liên Dực ca ca đến nên tỷ ấy biến mất
- Muội đó quỷ linh tinh, tỷ ấy đi tìm bạn rồi - thiếu niên cười nói lấy tay chỉ vào trán cô đầy cưng chiều
- Huynh nói ai là quỷ linh tinh hả - Băng Ngọc nghiến răng nhéo ngay hông thiếu niên
- Được rồi Ngọc nhi đừng đùa nữa, muội còn không mau giải thích ta liền bị đông chết
- Đông chết huynh càng tốt, hừ
Băng Ngọc hừ lạnh nói nhưng gương mặt vẫn tươi cười, đây là lần đầu tiên thấy cô gỡ bỏ hoàn toàn phòng bị, từ khi gặp họ cô luôn mang một tầng phòng bị không phải với bọn người Ngọc Phượng mà với thế giới này, Băng Ngọc chưa bao giờ thoải mái nhưng vậy, cô kéo thiếu niên tới trước mặt bọn họ vui vẻ như mèo con
- Ca đây là Triệu Ngọc Phượng, Triệu Vũ Thiên,...còn đây là sư phụ muội Cổ Minh Tâm - Băng Ngọc giới thiệu từng người cho thiếu niên rồi nhìn y - Đây là Minh Duy ca ca của ta
- Tam ca - bọn Ngọc Phượng đồng loạt lên tiếng
- Uy đừng gọi ta là tam ca...ta là thứ mười trong nhà
Minh Duy hơi xua tay nói anh híp mắt nhìn từng người Ngọc Phượng đôi mắt thâm thúy nhìn thấy lòng người, ánh mắt của dừng trên người Triệu Vũ Thiên hồi lâu khí thế bức người đè ép trên người y, thấy y không yếu thế Minh Duy mới hài lòng gật đầu khóe miệng dâng lên một nụ cười. Bọn người Ngọc Phượng bị khí thế dọa ngây người trong chốc lát, người này luôn thân thiện đáng yêu như lại chẳng đáng yêu chút nào cả, Băng Ngọc nhìn mọi thứ xảy ra cô hơi nhíu mày ngón tay thon dài lặng lẽ vươn tới nhéo lỗ tai của Minh Duy nghiến răng nói
- Ca ca thối
- Ui ui ui Ngọc nhi buông...buông tay a, muội đừng tùy hứng
- Muội tùy hứng hử ???
- Không...không có ai ui thập tứ à huynh biết lỗi rồi mà
- Lỗi gì nha, là do muội tùy hứng mà
- Thập ca dù gì cũng là ông mai bà mối mà
- Ca huynh muốn CHẾT
- Uy Ngọc nhi đừng nha, nhị tỷ cứu mạng, thằng nhóc kia còn không giữ con bé lại
Mọi người kinh ngạc nhìn Minh Duy bị Băng Ngọc rượt đuổi vừa chạy vừa kêu la y dùng ánh mắt giết người nhìn Triệu Vũ Thiên, Ngọc Phượng trố mắt nhìn hai người bọn họ nàng lẩm bẩm nói 'Sẽ không phải là giống ta đi'. Băng Ngọc ở trong lòng Triệu Vũ Thiên phòng má hừ lạnh không cam tâm tình nguyện nhìn Minh Duy
- Tạm tha cho huynh đó
- Vẫn là Ngọc nhi dễ thương nhất - y cười nói sau đó nhìn bọn Ngọc Phượng ánh mắt trở nên nghiêm nghị - Đa tạ các ngươi đã chăm sóc con bé, tạm thời ta để con bé ở lại với các ngươi, Ngọc nhi ca và nhị tỷ sẽ tìm chân thân của muội, Mộc Kha không ngờ ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta
- Có gì mà ta không dám - Mộc Kha cười đắc ý
- Ngươi đừng quá đắc ý, tuy thực lực của bọn ta bị giới hạn nhưng với thực lực của ngươi bây giờ chưa quá ba chiêu
- Hừ Minh Duy ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi sao ?
Mộc Kha vừa nói xong liền bị đánh bay một hồng y thiếu nữ xuất hiện từ không trung giọng nói tràn đầy cảnh cáo
- Mộc Kha ngươi thật sự không sợ nếu không có Ngọc nhi tha thứ ngươi, thì từ lâu ngươi đã hồn phi phách tán
- Nhị tỷ
- Hoàng Bắc Nguyệt
Băng Ngọc cùng Ngọc Phượng đồng thanh kêu lên một người vui mừng một người kinh ngạc, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hai người bọn họ gương mặt lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro