Hồi 2 • Qua •
Tại Gyeobokgung bao quanh là núi non mây rộng hùng vĩ. Thanh phong gió mát, thoang thoảng thêm một mùi tràm hương dịu nhẹ. Dưới mái ngói được tô điểm ngũ sắc kim, lục, châu, bạch và hắc tuyệt trần tương ứng cho từng phương hướng khác nhau tạo nên cảm giác thanh tịnh hài hoà, ôm trọn cả vũ trụ mênh mông vô cùng nguy ngoa và tráng lệ.
Cần Chính Điện • Geunjeongjeon.
Bên trên ngai vàng được chủ đạo đỏ thẫm chạm khắc tỉ mỉ, một thân Đế Vương diện Gonryongpo¹ ánh mắt sắc lẹm nhìn những vị bá quan đang cúi mặt nghiêm nghị xếp từng hàng hai bên phía dưới.
Phút chốc sự im lặng của Đại Vương làm mọi người ở Cần Chính Điện rơi vào trầm tư yên tĩnh, không ai là dám thở mạnh.
Chuyện là vừa rồi bọn họ đã bẩm báo lên Đại Vương Won Kwanseok những việc cần thiết, chính sách canh tân thương - nông thuế và ngài sau đó cũng đưa ra những quyết định, phê chuẩn vài điều. Bây giờ thì chỉ cần Đại Vương Won Kwanseok hô to kết thúc buổi thiết triều ngày hôm nay. Nhưng ngài cứ lặng thinh làm bọn họ ai cũng lo lắng, bồn chồn không thôi.
Phải chăng có ai đắc tội với Đại Vương Won Kwanseok nhưng ngài đợi thời cơ nói?
"Hữu tham tán Kim Taehyung"
Chất giọng uy nghiêm của Đại Vương Won Kwanseok khi nhắc đến cái tên quen thuộc làm các vị bá quan giật thót tim. Lập tức bọn họ thì thầm to nhỏ, di dời ánh mắt thẳng sang Hữu tham tán Kim Taehyung trong dòng quan Nhất Nhị phẩm.
Ngược lại với bọn chúng. Kim Taehyung khi nghe được Đại Vương gọi tên hắn thì nét mặt vẫn giữ nguyên, không hề hoang mang lo sợ.
Hắn một thân khí chất uy vũ Gwanbok đỏ ao dõng dạc tiêu sái ra ngoài, đứng giữa sân Cần Chính Điện nghiêm nghị cúi người, chắp hai tay vào nhau đặt trước thắt lưng. Đối diện trước phong thái cao thượng của bậc Đế Vương.
"Có vi thần"
Đại Vương Won Kwanseok chớp mắt, đáy mắt ngài cong lên mang nét cười. Rũ mi nhìn bóng dáng cường tráng của Kim Taehyung.
"Khanh biết Quả nhân gọi khanh làm gì không?"
Kim Taehyung khoé môi có chút cong lên, dường như trước đó đã đoán được sự việc nên hắn không hề bỡ ngỡ. Kim Taehyung khẽ ngẩng đầu lên, nhìn phớt qua ánh mắt của ngài.
"Chuyện vào một năm trước thần đã thách thức ngài?"_Chất giọng không hề run sợ, đáp lời ngài lưu loát.
Quay trở lại một năm trước, khi phe Hữu nghị tấu sớ lên Đại Vương về việc canh tân cơ chế huấn luyện Thuỷ binh ở lưu vực Tây Ban nhưng ngài không phê chuẩn. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu một mình Hữu tham tán Kim Taehyung không cả gan đứng ra thách thức Đại Vương rằng nếu việc canh tân không hiệu quả, hắn sẽ nguyện ý chết trong tay ngài.
Các vị quan lại ai ai cũng nói Kim Taehyung ngông cuồng sống không muốn lại muốn chết, đến cả phụ thân của hắn - Lãnh nghị chính Kim Haemin đủ điều can ngăn Kim Taehyung ngưng phát ngôn xằng bậy. Nhưng tiếc thay Kim Taehyung là một kẻ sĩ diện đặt hàng đầu, thứ hắn đã quyết thì hắn nhất định phải làm, thứ hắn muốn có thì nhất định phải nằm trong tay.
Chỉ là không ngờ việc canh tân cơ chế huấn luyện Thuỷ binh thành công ngoài mong đợi, các Thủy binh dưới trướng qua tay của Kim Taehyung đã có thể và thực hiện những chiêu thức mới, lặn sâu hơn trước đây. Và đây chính là một dấu hiệu tốt để phòng trừ tình huống xấu của những kẻ đang răn đe rình rập vùng biển Đại Triều.
"Khanh đã thật sự không làm Quả nhân thất vọng"
"Đó là việc thần nên làm thưa Điện hạ"_Kim Taehyung khoé môi có chút cong lên.
Người ta nói người tính không bằng trời tính nhưng đối với hắn - Kim Taehyung thì trời tính mới không bằng người tính. Hắn không phải là một kẻ thuận theo ý trời, nếu năm đó hắn không thách thức Đại Vương. Liệu Thuỷ quân có được như ngày hôm nay không?
Bỗng từ sau Điện có một Thái giám cung kính đem lên cho Đại Vương Won Kwanseok một cuộn thánh chỉ nhung vàng, ngài nở một nụ cười phúc hậu gật đầu nhấc thánh chỉ lên rồi miết nhẹ.
Bất chợt ngài đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng đó các vị bá quan bắt đầu chí người quỳ rập xuống. Riêng Kim Taehyung hắn ta vẫn như quy cũ đứng nghiêm.
Đại Vương Won Kwanseok trên tay cầm thánh chỉ nhung vàng. Thân cao quý chầm chậm bước xuống từng bậc thang, dừng lại trước chiếc bàn nhỏ đang đặt con ấn mạ vàng điêu khắc rùa bên dưới. Ngài kéo thánh chỉ ra, nhìn dòng chữ tỉ mỉ bên trong, hô to :
"Hữu tham tán Kim Taehyung. Lập được đại công trong lưu vực Tây Ban, cần mẫn trong việc nước nhà. Nay nhân ngày lành tháng tốt, Quả nhân phong khanh lên làm Hữu nghị chính. Ngoài ra thưởng một trăm thước lụa quý cùng mười rương vàng cùng ngọc thạch"_Đại Vương Won Kwanseok dứt lời, ngài thẳng lưng đặt đầu gối xuống nền gạch quỳ ngồi trước sự chứng kiến của các vị bá quan trong triều. Mi Đại Vương Won Kwanseok khẽ động, trải cuộn thánh chỉ lên mặt gỗ nhám rồi vén tay áo chạm vào con dấu khắc hình rùa. Không nhanh không chậm nâng con dấu lên đóng thẳng vào bảng thánh chỉ vang dội "Tiếp chỉ!"
Ngay sau đó Kim Taehyung quỳ gối gập người cung kính Đại Vương Won Kwanseok như các vị bá quan khác. Vậy là từ nay, hắn không còn là một Hữu tham tán nữa mà làm Hữu nghị chính, đã có thể đứng đầu nắm quyền bên phe Hữu nghị.
"Đội ơn công đức vô bờ bến của ngài thưa Chúa Thượng"
---
Sau khi bãi triều, Kim Taehyung cùng với các quan viên Nhất Nhị phẩm không vội trở về Phủ mà dạo quanh trong cung. Bọn họ cùng nhau trò chuyện, cởi bỏ lớp giáp cứng rắn phòng ngự của mình.
Nơi mà bọn họ đang đứng là trên cầu đá gần Khánh Hội Lâu • Gyeonghoeru. Dưới cầu, chung quanh là dòng sông xanh Taedong tĩnh mịch lả lướt lay động theo chiều gió nhẹ. Đại Vương quả nhiên nói không sai, hôm nay thật sự là ngày lành tháng tốt.
"Haha, chúc mừng Đại giám Kim Taehyung"_một quan viên Gwanbok đỏ giống Kim Taehyung cười cười, điệu bộ vui vẻ chúc mừng hắn.
Người vừa nói chính là Đô tổng quản Min Yoongi, là một người đứng đầu lưu vực Tây Ban, võ nghệ vô cùng tinh thông. Đảm nhiệm báo cáo cho phe Hữu nghị ở Nghị Chính Phủ về tình hình trong lưu vực và điều hành các quan tướng dưới trướng để huấn luyện, trong nôm các binh lính Đại Triều.
"Cảm tạ Đại giám Yoongi"_Kim Taehyung cười mỉm, cúi đầu nhẹ với Đô tổng quản Min Yoongi "Nếu không có ngài, e rằng ta cũng không thể lên Hữu tướng"
Kim Taehyung nói đúng, năm ấy tuy hắn là người thách thức Đại Vương Won Kwanseok.
Nhưng thách thức thì đã làm sao nếu Đô tổng quản Min Yoongi không chấp thuận cho hắn về việc mượn Thuỷ binh? Thì có lẽ, bây giờ hắn đã không còn vướng bụi trần chết dưới tay Đế Vương rồi.
Thật may, Min Yoongi là người tốt.
"Sao ngài lại nói vậy? Là ta phải cảm tạ Đại giám Taehyung mới đúng. Ngài nghĩ xem, nếu ngài không nhanh trí huấn luyện thì sớm muộn gì Thuỷ binh cũng trở nên vô dụng"_Đô tổng quản Min Yoongi cười, để hai tay chắp sau lưng ánh mắt xa xăm nhìn quang cảnh Khánh Hội Lâu rực rỡ.
"Quá lời, quá lời rồi"_Kim Taehyung nói xong cúi mặt nhìn dòng nước xanh lay chuyển phản chiếu con người của hắn. Kim Taehyung thấy hắn, thấy con người tham lam vừa đoạt được danh vọng Hữu tướng trong tay.
Một khi là quan viên của Triều đình ai cũng phải có danh vọng. Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua kém ai điểm nào, ai cũng có mức độ ghê gớm riêng của nó. Kim Taehyung cũng vậy, tuy hắn bây giờ là một trong ba người đứng đầu Nghị Chính Phủ và có quyền hành điều lý nhất cử nhất cử nhất động bên quan võ và lưu vực Tây Ban nhưng hắn không thể nào chủ quan được.
Vì Kim Taehyung biết ở ngoài kia, có rất nhiều kẻ rình rập luôn đợi sơ hở để bắt nhanh tóm gọn hắn.
Kim Taehyung ngước mặt lên, lọt vào tầm mắt hắn từ phía xa xa dưới tán lá phong xanh thẳm có một đôi uyên ương đang cười đùa, không có phép tắc giữa ban ngày ban mặt trong cung.
Kim Taehyung chau mày, chắp hai tay ra sau lưng để nhìn đôi uyên ương đó rõ hơn. Tiếc là nam nhân kia không xoay người ra trước nên Kim Taehyung không thể rõ dung mạo được, tuy vậy khi hắn đảo mắt nhìn bóng lưng diện sắc Deoguere ấy liền cảm giác có chút quen thuộc, hình như hắn thấy ở đâu rồi. Còn nữ nhân kia, Kim Taehyung đoán không lầm là Công chúa.
"Ai vậy?"_Kim Taehyung thốt ra.
Những quan viên khi nghe Kim Taehyung nói lập tức bọn họ di dời ánh mắt nhìn theo chiều hướng của hắn.
"Đó không phải agissi Jiniu ư?"_Một quan viên trả lời
Công chúa Won Jinju - em gái duy nhất của Đại Vương Won Kwanseok. Nàng sống trong Nội Mệnh Phủ, từ nhỏ đã được ngấm mình trong nhung lụa và vinh hoa phú quý long trọng. Được Đại Vương, Thượng Vương và Vương Đại Phi hết mực yêu thương nuông chiều. Muốn gì được nấy, quả thật là có phúc.
Người ngoài khi xưng hô với Công chúa Jinju là Agissi vì nàng đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa gả cho ai. Nàng còn là một người rất xinh đẹp và tài giỏi, thành thạo cầm kỳ thi hoạ mà nhiều nữ nhân ngoài kia ao ước.
Tuy vậy, tính tình nàng đôi lúc có chút cổ quái và ngang bướng, bởi lẽ đây là nét đặc biệt của nàng.
"Không, ý ta là nam nhân kế bên"_Kim Taehyung.
Đô tổng quản Min Yoongi tiến lên phía trước vài bước, nheo mắt lại. Liền nhận ra là bóng lưng của mỹ nam nhân sở hữu dung mạo trời ban khiến các nữ nhân vừa nhìn là đắm chìm.
Nhưng tại sao nam nhân đó lại bên cạnh Công chúa?
"Jeon Jungkook, con nhà Jeon Woojin Quận thủ. Hắn ta nổi danh là mỹ nam đào hoa nhất Hanyang"_Gương mặt Đô tổng quản Min Yoongi không giấu đi sự rối bời.
Jeon Jungkook?
Thì ra mỹ nam nhân đào hoa nhất Hanyang đây sao? Hắn nghe danh nam nhân này đã lâu nhưng do bản thân bận bịu việc nước việc nhà nên giờ mới tận mắt chứng kiến.
Thật muốn Jeon Jungkook xoay mặt lại, để hắn có thể ngắm kĩ nhan sắc tuyệt thế của chàng.
"Sao lại cạnh bên agissi?"_Hữu nghị chính Kim Taehyung.
"Cái này thì ta không rõ"_Đô tổng quản Min Yoongi.
Ở phía bên kia, Công chúa Won Jinju và Jeon Jungkook đứng nhìn trao nhau ánh mắt mong mỏi nhớ thương dưới tán bóng cây chập chờn cô đọng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ làm lọn tóc nhỏ trên máng tai nàng long đong, Jeon Jungkook thấy thế, khoé môi chàng có chút nâng lên, chầm chậm đưa bàn tay thon dài trìu mến chạm vào lọn tóc mềm mại của nàng vén lên.
Công chúa Won Jinju mím môi. Tâm hồn nàng bay bổng, nhịp lòng rộn ràng vô cùng hạnh phúc khi được chàng quan tâm từng cử chỉ nhỏ.
Đang mãi mê đắm chìm thì sóng lưng nàng bỗng chạy dọc một tia sét, trực giác rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Lập tức, Won Jinju phớt lờ Jeon Jungkook đưa ánh mắt lảo đảo quan sát chung quanh.
Jeon Jungkook dập tắt nụ cười trên môi, chàng nhíu mày khi thấy hành động bất chợt của nàng thật lạ.
"Agissi?"
Nàng không trả lời.
"Agissi, người có chuyện gì sao?"
Won Jinju đoán không sai. Nàng nhất thời bất động, hoảng hốt khi thấy các Đại thần đang nhìn hai người chằm chằm bằng ánh mắt đa nghi.
Nàng chột dạ xoay lưng lại nói :
"Các Đại thần đang nhìn hai ta"
"Sao chứ?"_Jeon Jungkook giật mình, liền xoay mặt kiểm chứng có phải nàng đùa hay không thì chàng thấy các Đại thần nhìn họ thật. Trong đó còn có Kim Taehyung, tâm trí chàng ngay sau đó bấn loạn, cảm giác sợ hãi lấn tới bèn xoay mặt ra trước.
Jeon Jungkook nhìn nàng hít thở sâu, chàng bắt lấy bàn tay bẻ bóng của nàng trước hàng trăm ánh mắt của Đại thần và các cung nữ.
Chàng nắm tay nàng, bắt đầu chạy, chạy khỏi những ảnh mắt giè bĩu kia.
"Jungkook..."
Công chúa Won Jinju mở to đôi mắt long lanh, nàng cứ như vậy theo quán tính vén tà Chima lên chạy theo từng bước của chàng.
Chỉ mong rằng ta và chàng có thể mãi mãi nắm tay nhau.
-------
Gonryongpo¹:
Note :
Cảnh Phúc Cung • Gyeobokgung.
Cần Chính Điện • Geunjeongjeon.
Khánh Hội Lâu • Gyeonghoeru.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro