Băng Kỳ hộ Thiên Lý (6)

Ông ta định nói định nói tiếp nhưng Lư Huyền lại xuất hiện sau lưng bọn họ ông ta vừa nhìn thấy Lư Huyền liền im lặng không nói gì nữa.Chúc Minh quay lại nhìn Lư Huyền chằm chằm.Lư Huyền khó chịu móc ra một chiếc roi quật mạnh về phía Chúc Minh quát:"Hỗn xược chỉ là một binh lính thấp kém lại dám dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Chúc Minh lạnh mặt chụp đòn roi đánh tới lại.Cô và Hạ Như Bội chắn đằng trước mọi người.Hạ Như Bội tức giận hỏi:"Hắn có là binh lính cũng là binh lính của Võ Nhiếp Chính Vương đại nhân một quân sư thấp kém như ngươi có tư cách gì đánh hắn."

Lư Huyền nghe đến Võ Nhiếp Chính Vương liền có chút sợ sệt nói:"Là thần quá phận."

Cô lạnh mặt nhìn hắn nói:"Quá phận thì như thế nào ngươi nói xem?"

Chúc Minh lúc này toát ra khí lạnh sắp đóng băng rồi mọi người sợ hắn tức giận quá liền giết Lư Huyền nên liền kéo hắn đi.Lăng Cửu Thời vừa kéo hắn đi vừa nói:"Đi chúng ta đi đến nơi khác xem thử."

Nhưng có ai ngờ chưa kéo được người tức giận đi lại có kẻ điên xuất hiện.Cô đối với Lư Huyền cười man rợ nói:"Dập đầu ta tội cũng không quá chứ?"

Cô lúc này ngồi trên ghế toát ra phong thái của một Võ Nhiếp Chính Vương thực sự.Một số người còn toát ra mồ hôi hột nhìn cảnh tượng này.Thấy Lư Huyền còn do dự cô liền cầm một quân cờ màu đen lạnh mặt nói:"Từ khi nào Lăng Quân của bản tướng lại phải để ngươi khinh nhục như vậy."

Câu này vừa thốt lên Lư Huyền lập tức quỳ xuống hốt hoảng dập đầu.Khi cô vùa mới nói câu này xong ai cũng kinh ngạc đến cả cô cũng vậy.Lăng Quân là gì?Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cô một câu nói như vậy?Nhìn vẻ mặt ngờ vực của cô mọi người lại nhất thời im lặng.Nơi này quá quỷ dị rồi,họ cảm giác như bản thân bọn bị cửa điều khiển mất rồi chứ họ không còn là họ nữa.

Lúc này một nha hoàn đi đến thảm trạng dập đầu phía trước mới dừng lại.Nha hoàn này hành lễ với cô và Hạ Như Bội nói:"Thưa Đại Nhân và Quận Chúa thiện đã chuẩn bị xong mời mọi người về phòng dùng thiện."

Cô nhìn Lư Huyền nói:"Ngươi lui xuống đi."Hắn nghe câu này cảm giác như được ân xá vội vàng dập đầu hành lễ rồi bỏ chạy mất.Thấy vậy Vụ Khởi mới thở phào nhẹ nhõm.Lúc này bọn cô đứng lên rời đi để về phòng nghỉ ngơi và dùng thiện.Vụ Khởi ngập ngừng gọi với theo một tiếng:"Nhiếp Chính Vương Điện Hạ xin dừng bước."

Cô đưng lại nhìn ông ta,ông ta lại như khó khăn mà nói:"Nhiếp Chính Vương điện hạ là người mà Băng đế yêu thương nhất xin người đừng vì cái chết của họ mà tuẫn táng theo ,họ mà biết nhất định sẽ rất đau lòng.Ngoài ra xin nhắc nhở điện hạ buổi tối nếu không có việc gì quan trọng xin đừng đi lung tung nếu không may gặp lại cố nhân có thể chuyện sẽ bại ngay tức thời.Nếu đến giờ dùng thiện xin hãy trở về đừng để bụng đói.Lão nô chỉ biết nhiêu đó mong Nhiếp Chính Vương điện hạ bình an nếu có rảnh có thể tìm lão nô đây thưởng trà đánh cờ."

Cô gật đầu nói:"Cảm ơn" rồi xoay người về phòng dùng thiện.

Mọi người theo nha hoàn đó trở về phòng.Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống.Nha hoàn kia sau khi dẫn người vào liền tự động lui ra không làm phiền tới mọi người dùng bữa.

Mọi người ngồi xuống bàn Phi Sơn mở lời đầu tiên:"Mọi người có thấy nơi này rất kỳ lạ hay không rất khác với các cánh cửa trước chúng ta đi.Dường như chỉ cần là nữ bước vào đây thì sẽ có thân phận hiển hách."

Chúc Minh gật đầu nói:"Đúng vậy tôi có cảm giác như chúng ta đang diễn lại cho tròn vai các nhân vật ở đây vậy."

Mông Ngọc suy tư nói:"Tôi có cảm giác chuyện này sẽ liên quan mật thiết đến đôi Song đế kia ngày mai sớm một chút chúng ta đến hỏi chuyện ông lão kia."

Dư Lăng Lăng nói:" Trong này có một vấn đề khá nan giải chính là tên Lư Huyền kia thật sự rất thích kiếm chuyện với binh lính của Lăng Quốc này."

Sau một hồi bàn luận kế hoạch cho ngày mai họ bắt đầu dùng bữa trong tâm trạng nặng nề. Cánh cửa này quả thật là nên dùng từ quái dị để miêu tả.Bởi vì họ chưa từng gặp cánh cửa nào có thiết lập kỳ lạ như vậy.Liệu cánh cửa này sẽ là điềm rủi hay điềm may đây và đằng sau nó sẽ chứa đựng câu chuyện như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro