Chương 3: Lời nguyện cầu xin gửi đến Người. (1)


Yến tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, người người đều mang tâm thế vui vẻ chỉ riêng Tử Yên lại cảm thấy không hề thoải mái.

Trong suốt thời gian có mặt, Tử Yên vẫn luôn luôn giữ một vẻ im lặng và quan sát. Chốc lát nàng lại đưa tay nâng chén trà hoa đào lên nhấp một ngụm, nhưng không động đũa vào thức ăn. Không phải vì sợ thức ăn đã bị người khác động qua mà bởi vị giác nhạt nhẽo lúc này khiến nàng nuốt không trôi.

Diệu Nghi nói đúng, sự xuất hiện của nàng có hay không cũng đâu quan trọng. Nàng biết rõ điều đó, nhưng vẫn tham gia vì nàng không muốn hoàng huynh bận lòng về mình quá nhiều.

Một lúc sau, Tử Yên đánh mắt về hướng Uy Lãng đang ngồi trên long ngai. Hắn cũng để ý đến vị muội muội này từ đầu, vừa quay mặt qua đã trông thấy nét mặt không thoải mái cùng với ánh mắt mệt mỏi của Tử Yên, hắn ngầm hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu cho phép vị muội muội lui trước.

[*]

Tử Yên trở về thư phòng, gánh nặng trên vai cũng đã giảm đi vài phần. Sau cả tháng trời bận rộn cho sự ra đi của tiên vương và ngày đăng ngôi hoàng đế mới, cuối cùng đêm nay nàng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.

Tử Yên cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, bao gồm Dương ma ma. Nàng trầm mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Giữa không gian tĩnh lặng với ánh nến leo lắt đặt trên chiếc bàn nhỏ nằm ở góc tường. Ngọn nến tuy không lớn và liên tục bị cơn gió nhẹ vừa lùa qua khe cửa làm cho dao động, nhưng với ánh sáng vàng nhạt ấy cũng đủ để soi rọi một thân ảnh gầy gò, mệt nhoài đang từ từ ngã gục xuống chiếc giường ba tấc gồ gề và thô cứng.

Đôi mắt anh đào chầm chầm khép lại, Tử Yên mơ hồ nhớ đến gương mặt thâm sâu của Lữ thái hậu trong buổi yến tiệc. Toàn thân nàng không rét mà run, rùng mình một cái nàng mở toang hai mắt, vô thức bật người ngồi dậy. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, muốn xua tan đi những hình ảnh vừa rồi nhưng càng muốn thì lại càng rõ mồn một.

Ánh mắt Lữ thái hậu mỗi khi nhìn Tử Yên chưa từng thay đổi, nhưng lần nào cũng luôn mang đến cho nàng cảm giác không thoải mái, vô cùng bất an.

Để trấn tĩnh lại bản thân, Tử Yên bèn rời khỏi giường bước đến rót cho mình một tách trà, uống cạn một hơi.

Đêm khuya thanh vắng, không khí càng mang thêm lạnh lẽo và cô tịch. Từng cơn gió rít thổi qua làm lung lay mấy tán liễu bên hiên phòng, liên tục cọ vào mái hiên tạo nên những âm thanh lạo xạo sởn cả gai ốc.

Những chiếc linh lung tháp treo ở bốn góc hiên tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu chi chít bóng đen của những thân cây lớn được trồng xung quan khu biệt viện. Chúng không ngừng chuyển động, in bóng mình xuống mặt đất, trên mặt hồ; tựa như vô số loại yêu ma nào đó đang vẩy vùng, cố gắng thoát khỏi một trận đồ bát quái.

Tại chính điện lúc này, bá quan văn võ cùng một vài vương tôn, sứ giả ngoại bang đều bắt đầu rảo bước rời khỏi yến tiệc.

Lữ thái hậu nhìn quanh một lượt, sớm thấy chỉ còn vài người liền đưa tay ra dấu cho đám cung nữ và thái giám thu dọn. Tiểu thái giám đứng bên cạnh hiểu ý, nhanh nhảu bước đến dìu hoàng thượng đang ngà ngà say về Thượng Ảnh cung nghỉ ngơi. Cuối cùng bà ta dẫn Diệu Nghi dạo một vòng qua hậu viện.

"Mẫu hậu, người có dự định gì tiếp theo ư? Sao lại không nói cho hài nhi biết chứ?"

Lữ thái hậu ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệu Nghi. Trông điệu bộ sốt ruột của hoàng nữ, bà ta không khỏi bật cười thành tiếng, thanh âm từ tốn.

"Vậy ý của con như thế nào? Nói cho ai gia nghe, để ai gia liệu đường suy tính."

"Mậu hậu, người đừng trêu hài nhi. Con sao có thể qua mặt được người?"

Diệu Nghi làm ra cử chỉ nũng nịu, khác hoàn toàn so với lúc đe dọa Tử Yên. Nàng ta liên tục lắc lắc tay Lữ Thái Hậu, âm giọng không cao không thấp cứ nheo nhéo bên tai khiến bà ta cũng cảm thấy ồn ào.

"Được rồi, được rồi. Nhìn con xem, lớn thế này mà trông không khác gì một đứa trẻ."

Diệu Nghi bị nhắc nhở, bộ mặt giả vờ hờn dỗi. Sau đó nói tiếp:

"Dù gì, tấm khiên chắn duy nhất của nó là Phụ hoàng nay cũng không còn, mẫu hậu không nhanh xử trí nó, biết đâu sau này phát sinh rắc rối thì sao?"

"Rắc rối? Con nghĩ, một nha đầu nhỏ bé, không chút quyền thế như nó có thể động đến chúng ta ư?"

Lữ thái hậu cười lạnh, đáy mắt biểu lộ vài tia mỉa mai.

Diệu Nghi cười khúc khích, hai bàn tay lần nữa níu lấy ống tay áo của bà ta.

"Đương nhiên... là không có khả năng rồi."

Lữ thái hậu dừng bước, đưa mắt nhìn cành liễu lớn đang trĩu nặng bên hồ nước, bà ta vô cùng ung dung, nói:

"Ai gia vốn dĩ đã có định liệu từ trước, con không cần phải hấp tấp. Nha đầu này tuy chọn an phận thủ thường, bề ngoài nhìn thì dễ đoán nhưng ta không thể nào đoán được tâm tư của nó. Giữ lại chỉ làm ta cảm thấy bất an. Huống hồ..."

Diệu Nghi chăm chú lắng nghe. Bản thân cũng tò mò với câu nói bỏ lửng của Lữ thái hậu, ánh mắt chau lại.

"Huống hồ?"

Lữ thái hậu: "Ai gia còn nhớ, năm xưa có tên thầy bói vô danh đã bấm tay cho nha đầu đó một quẻ. Hắn bảo rằng nó là đứa yểu mệnh, mười lăm tuổi sẽ gặp họa sát thân. Con nghĩ xem, đây có phải cơ hội lớn của chúng ta không?"

Vừa nói, bà ta vừa nắm chặt lấy bàn tay đầy đặn của Diệu Nghi vỗ vỗ hai cái, ngữ điệu nhẹ nhàng tựa như cơn gió vừa mới lướt qua, lạnh đến mức thấu tận xương tủy.

"Quẻ đã lên như vậy, chúng ta chỉ đành thuận theo thôi."

[*]

Cùng lúc đó, tại một góc tối bên trong biệt viện Tử Hà.

Không biết từ đâu, một tên hắc y nhân mang bộ dạng thần thần bí bí xuất hiện. Hắn cùng với một cung nữ xì xầm to nhỏ, dường như đang suy tính điều gì mờ ám.

Tên hắc y nhân mặt mũi đều che kín, chỉ để lộ ra hai hàng chân mày rậm và một đôi mắt xếch hung ác. Ánh mắt hắn láo liên hết nhìn bên nọ lại tới bên kia, lo sợ có kẻ thứ ba vô tình xuất hiện.

Khi hắn đã chắc chắn bốn phía an toàn, hắn vội vã lấy từ trong thắt lưng ra gói giấy nhỏ bằng đầu ngón tay được xếp rất cẩn thận, cùng với một túi bạc lớn.

Ả cung nữ nhìn gã hắc y nhân, rồi nhìn xuống hai thứ mà hắn đang cưỡng chế đặt vào tay mình. Xem ra ả đã đoán được chuyện bản thân sắp phải làm, nên sắc mặt vô cùng khó coi.

Sau khi nghe gã hắc y nhân nói xong, sắc mặt ả cung nữ lộ rõ kinh hãi, trong lòng ả ta cũng bắt đầu có sự dao động.

Nhưng gã hắc y nhân không cho ả cơ hội lên tiếng từ chối, hắn lập tức đưa ra lời đe dọa khiến ả cung nữ càng thêm tái hết mặt mũi. Khi ấy, ả biết chẳng còn đường lùi nào cho bản thân mình.

[*]

"Tử Yên công chúa."

Cộc.. cộc..

"Tử Yên công chúa."

Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa vang lên liên tục bên ngoài thư phòng của Tử Yên một lúc lâu. Bên trong lúc này không có lấy một lời hồi đáp, khiến cô cung nữ tay bê khay thức ăn và tách trà mới nóng hổi bỗng trở nên sốt sắng. Ả nghiên đầu, ghé sát tai vào thành cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Sau khi chẳng nghe thấy gì, ả có hơi chột dạ, lần nữa lại đưa tay lên gõ cửa và gọi:

"Tử Yên công chúa, Dương ma ma thấy người ở yến tiệc không ăn được gì, bà ấy rất lo lắng, bảo nô tì mang đến cho người một ít điểm tâm mà người thích."

Vẫn không có tiếp trả lời, ả cung nữ dường như rất căng thăng, mồ hôi thấm đầy trán.

Ả cung nữ: "Công chúa? Nếu người không thích... vậy, vậy nô tì sẽ mang đi ạ."

Ả cung nữ nhìn chỗ thức ăn đang bê trên tay, dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Ả thở dài một hơi, vừa định xoay người rời đi thì bất ngờ trong phòng truyền ra giọng nói dịu nhẹ.

"Mang vào đi!"

Tử Yên gượng người ngồi dậy, tay xoa xoa hai bên thái dương. Trong cơn mệt mỏi vừa rồi, nàng đã chợp mắt một chút, nào ngờ lại rơi vào ác mộng, may nhờ tiếng gọi của ả cung nữ nàng mới từ từ thoát khỏi nó.

Chỉnh trang lại lớp y phục trên người, Tử Yên nhìn cung nữ bê khay thức ăn, rón rén mở cửa bước vào.

"Trời không còn sớm nữa, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."

Ả cung nữ quan sát thấy sắc mặt tái nhợt và điệu bộ uể oải của Tử Yên, giọng nói có vẻ thăm dò: "Công chúa, người thấy không khoẻ ở đâu sao? Có cần nô tỳ báo với Dương ma ma không ạ?"

Tử Yên xua tay, bước chân hơi lảo đảo đến gần bàn, chầm chậm ngồi xuống.

"Không cần, đừng làm phiền bà ấy nghỉ ngơi. Ngươi lui đi."

Ả cung nữ cúi người, từ từ lui về phía cửa. Ả vẫn chần chừ ở cửa, quan sát từng hành động của Tử Yên, từ việc cầm đũa gắp một miếng thức ăn lên đến lúc cho miếng thức ăn đó vào miệng. Ả mới yên tâm đóng cửa lại và rời đi chỗ khác.

Không bao lâu sau khi thức ăn vừa trôi xuống bụng, khóe miệng nhỏ nhắn của Tử Yên bất ngờ chảy ra một dòng máu đen ngòm. Toàn thân nàng quơ quào lung tung như thể muốn kháng cự thứ gì đó đang hoành hành trong lục phủ ngũ tạng.

Từng cơn đau giày xéo kéo đến khiến Tử Yên mất hoàn toàn sự kiểm soát, bước chân nàng loạng choạng tay vô thức hất rơi hết mấy dĩa thức ăn đặt trên bàn, làm chúng vỡ tan và văng tung tóe khắp nơi.

Tử Yên không còn sức lực, lập tức ngã sõng xoài trên mặt đất, bao tử cuộn trào nỗi đau đớn không thể tả. Mùi máu tanh nồng lấp hết khoang miệng, tràn lên mũi, cứ như thế ngụm máu đen lớn được nàng phun đầy ra đất.

Sắc mặt Tử Yên tái xanh cùng với đó là sự kinh hãi tột độ. Nàng cố gắng gượng người để gọi Dương ma ma đến nhưng bị cơn đau quặng thắt trong bụng ghìm lại, không thốt lên lời.

Đúng lúc này, một đôi chân bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Dáng người này vô cùng cao lớn, phảng phất trong không gian là mùi thảo mộc, vô cùng thanh mát.

Mặc dù đã bị tác dụng của thuốc độc bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, và thị giác cũng không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng Tử Yên có thể phỏng đoán người đứng trước mặt là một nam nhân. Nhưng nam nhân hay nữ nhân nào đâu quan trọng, chỉ cần là người, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội cầu xin sự giúp đỡ. Nàng vô thức nắm lấy vạt áo ngoài mềm mại của người thần bí, thều thào từng chữ.

"Ta... ta không muốn chết... làm ơn... hãy cứu ta... ta... cầu xin ngươi..."

Vừa dứt câu, Tử Yên gần như không còn chút sức lực nào, cơ thể nằm bất động nhưng kì lạ thay bàn tay kia vẫn nắm chặt vạt áo của người thần bí không buông. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, nàng loáng thoáng nghe được bên tai giọng nói lạnh nhạt của người thần bí.

"Dù không như ý, nhưng cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi?"

[*]

Cùng lúc đó, ở bên ngoài.

Ả cung nữ lúc nãy xem ra đã đợi sẵn từ trước, sau khi nghe một loạt những tiếng đổ vỡ và tiếng "huỵch" rất lớn từ trong thư phòng Tử Yên truyền ra, ả ta nhanh chóng đẩy cửa xông vào. Dù biết trước mọi chuyện, nhưng gương mặt ả vẫn không khỏi hoảng hốt và sợ hãi.

Ả đứng bất động bên bậc cửa, nhìn người chủ tử nằm sõng soài trên đất, xung quanh là những mẫu thức ăn rơi vãi lung tung. Miệng ả lắp bắp, hai bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả phần áo ngoài. Ả đứng đó, bụng dạ rối bời, phân vân không biết có nên chạy đến đỡ người trước mặt dậy hay không?

Toàn thân Tử Yên ngay lúc này đã hoàn toàn cứng đờ, vệt máu đen chảy ra từ khóe miệng thấm xuống đất cũng khô lại tự bao giờ. Nàng gần như không còn dấu hiệu nào cho thấy là một người còn sống.

Trước sự lúng túng của ả cung nữ, đột nhiên phía sau lưng ả lại vang lên tiếng hét thất thanh. Ả cung nữ giật bắn người, lập tức quay lại nhìn đám cung nhân đang tập trung đầy đủ ngoài sân. Ả nhận ra chính mình vừa bỏ qua cơ hội thoát thân hoàn hảo.

"Người đâu, người đâu, Công chúa xảy ra chuyện rồi. Người đâu..."

Một cung nữ khác giữ được bình tĩnh nhất, vội vàng hét lên rõ mồn một từng chữ dù cho lúc này mặt cô ta cắt không còn giọt máu.

Dương ma ma cuối cùng cũng xuất hiện. Thân thể bà ta tuy cao lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Vụt một cái, ả cung nữ đứng nép ở cửa chưa kịp hình dung ra cái gì lướt qua mắt mình thì đã thấy Dương ma ma ngồi bên cạnh và đang từ từ đỡ thân người của Tử Yên dậy. Bàn tay bà ta run run, tỉ mỉ kiểm tra nhịp thở ở mũi, cổ, rồi đến cổ tay.

Sau cùng bà ta ngẩng đầu, ném cặp mắt phẫn nộ hướng về phía ả cung nữ.

"Ngươi... Ngươi đã làm gì công chúa?"

Ả cung nữ tái xanh mặt, lắp ba lắp bắp, liên tục xua tay: "Không... không phải là nô tỳ..."

Giây phút đó, Tử Hà điện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người ra người vào từng tốp, đặc biệt là đám người từ thái y viện cũng hớt hải chạy đến. Nhằm giành lại sự sống cho công chúa, bọn họ không dám có một hành động chậm chạp nào.

Bắt mạch, châm cứu... tất cả đều thử qua. Nhưng ông trời thấu rõ lòng người, phụ đi mọi kì vọng của bọn họ. Vị công chúa kia hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng trước khi thái y kịp đến.

Ả cung nữ nọ lập tức bị tống vào nhà lao tra khảo. Chẳng được bao lâu, quan sai bẩm lên trên nghi phạm đã nhận tội và treo cổ tự vẫn ngay trong đêm vì cảm thấy tội lỗi.

Hung thủ đã chết, nhân chứng không có, vật chứng cũng vô duyên vô cớ biến mất. Sự việc dần rơi vào ngõ cụt, kẻ đứng đầu việc điều tra và những người liên quan đều cùng một giuộc với nhau.

Đêm dài thì lắm mộng, chuyện kéo càng lâu càng xuất hiện nhiều vấn đề. Bọn họ cũng không muốn dây dưa thêm, vội vã kết án.

Số khác tuy thanh liêm hơn một chút, sớm cũng đoán ra chín phần kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai. Vả lại, gan bọn họ không lớn để dám đứng ra đối đầu với kẻ đó.

Dù sao cũng chỉ là một cô công chúa, không quyền cũng chẳng có thế. Chết rồi thì thôi!

[*]

Mấy ngày sau, việc an táng Tử Yên công chúa coi như đã được Dương ma ma thu xếp ổn thõa.

Lúc này, một đạo thánh chỉ được hoàng đế ban xuống. Những tưởng là một bản sắc phong cùng nghi thức hạ táng công chúa trong tẩm lăng hoàng tộc. Nào ngờ, trong thánh chỉ ghi rằng:

"Phòng trường hợp công chúa mắc phải bệnh lạ, sau khi hoàn thành nghi thức thăm viếng ba ngày sẽ đưa thi thể ra ngoại thành hỏa táng. Tro cốt mang về quê nhà Liên thị, cũng chính là mẫu thân công chúa chôn cất."

Thánh chỉ kì lạ này khiến một vài người không mấy bằng lòng, vì dù sao cũng từng là công chúa được tiên hoàng thương yêu, tại sao lại không được chôn trong hoàng lăng? Tuy không thỏa đáng là thế, nhưng chẳng một ai dám làm trái ý của vua.

Vụ việc này kinh động đến Tứ hoàng tử Uy Thái, hoàng huynh cùng cha khác mẹ của Tử Yên. Mẫu thân y vốn chỉ là tú nữ, là công cụ bị lợi dụng đưa vào cung chiếm ân sủng. Năm y lên ba, vì không chịu được sức ép từ người đứng sau mình và những cuộc tranh đấu chốn hậu cung, mẫu thân y đã chọn cách quyên sinh.

Nhờ sự tín nhiệm của tiên hoàng nên việc nuôi dưỡng Uy Thái được giao cho mẫu thân Tử Yên. Y, nàng và đệ đệ lớn lên cùng nhau, mối quan hệ huynh đệ muội vô cùng thân thiết, giống như ruột thịt. Cho đến khi, y mười lăm tuổi, nguyện ý theo Triệu thân vương đến Tây thành trấn giữ.

Uy Thái sau này được Triệu thân vương tin tưởng và yêu quý, quyền cầm quân Tây thành đều giao hết cho y. Y cũng trở thành tướng quân anh dũng thiện chiến, bảo vệ biên ải Tây thành.

Ba năm trước, biên ải Tây thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sơn tặc. Bọn chúng cấu kết với đám ngoại lai mặc sức cướp bóc và giết hại dân lành vô tội. Quan binh ở thành Tương Dương cũng bị chúng dọa một phen mà tan đàn xẻ nghé.

Tuy kinh nghiệm trên chiến trường không lớn, nhờ sự ủng hộ của Triệu thân vương và tin tưởng từ tiên hoàng. Y cầm quân đi dẹp sơn tặc, không quá hai ngày y thực sự đã dọn sạch đám thảo khấu đó, không còn một mống. Tiên hoàng không ngớt lời khen ngợi, phong y là Bình Tây Vương, trực tiếp cai quản thành Tương Dương.

Dù ở ngàn dặm xa xôi, cách trở thế nhưng vị hoàng huynh này của Tử Yên chưa một lần quên truyền thư về cho nàng.

Kể cả khi tin tức về cái chết của Tử Yên cùng ý định của hoàng đế bấy giờ vừa lọt vào tai, Uy Thái không hề do dự lập tức thúc ngựa quay về kinh thành diện kiến. Tiếc thay, dù sự yêu mến của Uy Lãng đối với vị muội muội có lớn đến mấy cũng không đủ sức khiến hắn làm phật ý mẫu hậu của mình.

Uy Thái nổi giận đùng đùng, với cái bản tính nóng nảy của mình, trước mặt quan thần lớn nhỏ trong triều khi đó y thực sự đã phạm tội khi quân.

Dưới sự khuyên ngăn của các vị quân thần thân cận, y cũng biết mình không nên ở lại kinh thành quá lâu, sau khi đến từ biệt muội muội lần cuối Uy Thái mang nỗi thương tâm thúc ngựa rời đi, chẳng thiết ngoảnh đầu nhìn lại lần nào.

Sau này, trong số tấu sớ được dâng lên cho hoàng đế, dù ít hay nhiều chỉ cần hai chữ "Tử Yên" lọt vào tầm mắt, Lữ thái hậu không hề do dự, thẳng tay quẳng hết chúng vào lò lửa đang cháy rực.

"Muốn chống đối ai gia? Dù có nghịch lại thiên ý ai gia cũng không sợ. Tử Yên à Tử Yên, ngươi phải thấy may mắn vì được làm kẻ tiên phong. Hahaha."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro