Chương 6: Đây là ai? Ta là ai?

***

Lần nữa Diệp Tiểu Thanh tỉnh lại, bên ngoài trời đã là một màn tối đen như mực. Hai hàng mi nàng khẽ động đậy, mắt chầm chậm mở ra, nhìn trâm trân vào bức màn nhung màu hồng phấn được treo rũ xuống hai bên thành giường ngủ.

Có vẻ như phần hồn còn lại vẫn chưa kịp nhập về, toàn thân nàng cứ vậy mà nằm yên bất động. Đúng lúc đó, đại não như muốn kiểm chứng chủ thể hiện tại còn sống hay không, lập tức truyền đến một cơn đau đầu khủng khiếp.

Diệp Tiểu Thanh không chịu được, nhăn mặt. Toàn thân nàng co rúm lại, đôi tay ôm chặt lấy vùng đầu, kêu lên rất thảm thiết.

Trong một khoảnh khắc nhất thời, vô số hình ảnh quái dị cứ thay phiên nhau xuất hiện khiến Diệp Tiểu Thanh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì quá tải. May mắn là, sự việc đó cũng không có kéo dài. Sau khi hành hạ cô sống dở chết dở, cơn đau kia cũng dần dần dịu đi.

Nghĩ đến những hình ảnh và sự việc đang quanh quẩn đâu đây, Diệp Tiểu Thanh trầm mặc, không tài nào hiểu nổi. Nàng trở người, tiếp tục dán mắt lên đỉnh màn nhung. Vừa hay, trí nhớ khôi phục được chuyện gần đây nhất chính là nàng từ trong quan tài chui ra, và rồi chạm mặt mấy người ăn mặc vô cùng cổ quái

"Là mơ, là mơ... chắc chắn là mơ rồi."

Tiểu Thanh không tin và cũng không muốn nghĩ đến, đôi bàn tay liền vỗ vỗ vào hai má, tự mình trấn an tinh thần.

Bên ngoài, ánh sáng chập chờn. Tiếng gió rít cùng tiếng côn trùng kêu râm rang, hòa quyện vào nhau vang lên inh ỏi. Cái thứ âm thanh lộn xộn đó không hề muốn buông tha cho lỗ tai của Diệp Tiểu Thanh, liên tục gây nhiễu loạn khiến nàng không tài nào tập trung được tinh thần.

Nhắm mắt,

Mở mắt,

Nhắm mắt,

Rồi lại mở ra.

"Chết tiệt! Đây thực sự không phải là mơ rồi."

Diệp Tiểu Thanh buông một câu chửi nhằm giải tỏa cảm xúc bức bối ngay lúc này. Nàng chống tay xuống giường, nâng cả người ngồi dậy.

Tuy rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn quen với ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn cầy đang cháy dở tỏa ra, nhưng chúng cũng đủ để Diệp Tiểu Thanh nhìn ra khối kiến trúc và lối bố trí trong căn phòng này. Vừa trang nhã, vừa mang đầy nét phong kiến ở thời cổ xưa.

Diệp Tiểu Thanh im lặng, không gian yên tĩnh bị tiếng côn trùng náo động làm cho gai ốc của nàng mất kiểm soát, tự nhiên dựng đứng hết cả lên. Lắc lắc đầu, nàng vội vội vàng vàng bước xuống giường, không để tâm chỉnh lại y phục xộc xệch trên người.

Diệp Tiểu Thanh đi lướt qua một tấm gương đồng đặt bên bệ cửa, đáy mắt vô tình thu vào thứ gì đó rất lạ. Nhằm kiểm chứng điều mình vừa thấy là một sự nhầm lẫn, bước chân nàng vội tiến đến gần hơn.

Sau khi nhìn rõ, Diệp Tiểu Thanh bỗng đứng chết trân trước giữa căn phòng.

Trên mặt tấm gương đồng, phản chiếu một gương mặt trái xoan vô cùng thanh tú. Chân mày lá liễu mỏng manh, được vẽ tỉ mỉ, sóng mũi không quá cao nhưng thẳng tắp. Da mặt tuy nhợt nhạt, thiếu sức sống đổi lại làn da rất mịn màng, càng làm nổi bật đôi môi đỏ tự nhiên.

Với nhan sắc này, theo sự đánh giá chủ quan của Diệp Tiểu Thanh có thể gọi là xinh đẹp.

Đợi đã, hình như cái này không đúng lắm?

Diệp Tiểu Thanh đưa tay chạm vào gò má véo một cái, rồi trượt dài xuống nắn nắn chiếc cằm nhỏ nhắn. Tiếp tục nghiêng mặt sang bên trái qua bên phải, để chắc chắn những gì phản chiếu qua gương là thật nàng còn lau chùi mặt gương ba bốn lần. Quả nhiên, người trong gương cũng làm mấy hành động y hệt như vậy.

"Cái quái gì thế này? Đây... đây là mình à?"

Diệp Tiểu Thanh vẫn đang đứng ở trước gương, tại sao hình ảnh phản chiếu lại là một gái trẻ khác? Lẽ nào mắt nàng thực sự có vấn đề?

Hay là tấm gương đồng này bị ai đó ám mất rồi?

Diệp Tiểu Thanh không muốn nghĩ đến trường hợp thứ ba.

Lập tức vung tay,

*Keng*

Tấm gương đồng bất ngờ bị ném thẳng xuống đất. Diệp Tiểu Thanh còn không tiếc thương, nhảy lên dẫm dẫm vào nó thêm mấy cái. Sau đó, nàng nhìn đôi bàn tay mềm mại đang giơ trước mặt. Nàng nhận ra, nó đã không còn là đôi tay đầy những vết chai sạn của mình nữa.

"Mình bị hoán đổi thân xác rồi? Sao chuyện vô lý này lại có thể xảy ra chứ."

Diệp Tiểu Thanh không chấp nhận được chuyện này. Nhưng phản ứng hơi mất bình tĩnh của mình vừa rồi đúng là thiếu suy nghĩ. Có lẽ, âm giọng cùng tiếng động quá lớn đã kinh động đến mấy người kia, nếu vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ kéo tới đây thôi. Lúc đó, chỉ e càng thêm phiền phức, muốn trốn đi càng không trốn được.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, trước khi đám người kì quái kia kịp kéo đến, Diệp Tiểu Thanh nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng tình huống không ngờ đến lại diễn ra. Diệp Tiểu Thanh vừa bước chân qua ngạch cửa, đột ngột lại va phải một người khác đang tiến vào.

Cốp...

Cả hai đồng thanh kêu "A!" một tiếng, đều lùi về sau.

Diệp Tiểu Thanh xoa trán, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nàng lúc này là một cậu thiếu niên, chiều cao đôi bên tương đương, nàng ước chừng cậu ta mười hai hay mười ba tuổi, có lẽ. Gương mặt cậu thiếu niên sáng sủa, trên người khoác lục y, gọn gàng sạch sẽ, búi tóc đen vấn cao được cố định bằng một chiếc trâm ngọc trắng đục, vô cùng bắt mắt.

Thoạt trông cậu thiếu niên có thân hình hơi gầy nhưng lại không hề tạo cảm giác rằng cậu ta là một người ốm yếu, bệnh tật. Bằng chứng là sau cú va chạm vừa rồi Diệp Tiểu Thanh phải lùi hai bước, còn cậu ta chỉ lùi nửa bước, sắc mặt vẫn bình thản như không.

Nhưng, thứ đặc biệt khiến Diệp Tiểu Thanh lưu tâm nhất là trên người cậu thiếu niên phảng phất một mùi trầm hương dễ chịu.

Diệp Tiểu Thanh ngơ ra một lúc, cùng cậu thiếu niên đó mắt đối mắt mấy giây. Qua cái nhìn đó, nàng trông thấy, ẩn sâu trong đôi đồng tử màu nâu của cậu ta ánh lên sự vui mừng khôn tả.

Chẳng đợi Diệp Tiểu Thanh phản ứng, cậu thiếu niên bất ngờ lao đến, vòng tay to lớn ôm chầm lấy cả người nàng vào lòng.

Tuy linh hồn hiện tại là người hiện đại, suy nghĩ đương nhiên sẽ thoáng hơn người thời cổ đại rất nhiều, nhưng trước hành động bất ngờ của cậu thiếu niên Diệp Tiểu thanh vẫn không khỏi phải cảm thấy ngạc nhiên. Chưa kể, cậu thiếu niên này còn là người cổ đại, hẳn phải rõ nhất câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân". Giữa nam nhân và nữ nhân không nên có những hành động thân mật hơi quá như thế này.

"Ngươi... ngươi..."

Diệp Tiểu Thanh ấp úng, định nói gì đó thì bị tiếng thút thít của cậu thiếu niên ngăn cản. Khoảnh khắc ấy, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ta, tay nàng vẫn vô thức vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu ta mấy cái để an ủi.

Cậu thiếu niên này xem ra cũng quá bạo gan đi. Sau từng tiếng nấc nghẹn, vòng tay cậu ta cứ như vậy siết chặt lấy Diệp Tiểu Thanh trong lòng, như thể, chỉ cần cậu ta nới lỏng một chút nàng nhất định sẽ tan vào không khí, biến mất hoàn toàn vậy.

Diệp Tiểu Thanh không thể giữ im lặng được nữa, cũng muốn chấn chỉnh cậu ta một chút. Nhưng vừa thốt lên một từ, "Này..." nàng lại bị cậu ta cướp mất lời.

"Tử Yên tỷ tỷ... thật may quá. Tỷ vẫn còn sống. Không có tỷ, một mình đệ biết làm như thế nào đây?"

Diệp Tiểu Thanh đờ người. Tử Yên tỷ tỷ? Chủ thể này tên Tử Yên, là tỷ tỷ của cậu thiếu niên này? Bảo sao cậu ta có thể thoải mái đến độ quên mất quy củ như vậy.

"Đợi... đợi một chút. Cậu, cậu có thể buông ta ra không?" Diệp Tiểu Thanh cố gắng luồn tay vào giữa cả hai người, tạo thế để dễ dàng đẩy cậu ta ra.

Cậu thiếu niên lúc này cũng đã bình tâm hơn trước, nhận thấy bản thân có hành động không phải lập tức buông Diệp Tiểu Thanh. Gương mặt sáng sủa thoáng ửng hồng, lùi về sau vài bước.

"Tỷ tỷ thứ lỗi. Đệ không kiềm chế được cảm xúc vui mừng nên mới..."

"Không sao, ta hiểu mà!" Diệp Tiểu Thanh vội xua tay, miệng cười gượng, nhanh nhẹn chỉnh lại đầu tóc và quần áo trên người.

"Nghe Trần ma ma nói chuyện tỷ sống lại, đệ đã lập tức chạy đến đây kiểm chứng. Dù nhìn thấy tỷ thế này, đệ vẫn không tin vào mắt mình. Tỷ, tỷ thực sự vẫn ổn chứ?"

Cậu thiếu niên luyên thuyên mãi không ngừng, Diệp Tiểu Thanh ong hết cả đầu. Quả thực là không muốn để tâm, vì lúc này nàng đang nghĩ cách thoát khỏi cậu ta.

Đột nhiên mắt Diệp Tiểu Thanh sáng lên, nàng ôm bụng, kêu lên đau đớn:

"A, chúng ta nói chuyện sau nha. Ta đau bụng quá, cần phải đi..."

Diệp Tiểu Thanh ngập ngừng, đang lựa chọn từ phù hợp để nói. Chưa kịp nghĩ ra thì cậu thiếu niên cướp lời:

"Nhà xí?"

"Đúng, đúng. Ta muốn đi nhà xí."

Cậu thiếu niên mặt cũng luống cuống hỏi lại: "Tỷ không sao chứ? Chẳng lẽ loại độc đó vẫn còn tác dụng? Hay đệ gọi Dương ma ma tới giúp tỷ?"

"Không cần."

Diệp Tiểu Thanh hơi chột dạ, túm lấy cánh tay cậu thiếu niên, giữ lại. Một mình cậu ta cũng đủ khiến nàng thấy đau đầu rồi, nếu thêm một người nữa nàng không biết giải quyết thế nào. Nàng vội vàng xua tay, cười cười nói: "Không cần phiền phức thế đâu. Ta có thể tự mình giải quyết mà. Đệ, đệ cứ ở đây đợi ta nha. Ok!"

"Ok?" Cậu thiếu niên bắt chước điệu bộ đưa tay của Diệp Tiểu Thanh, mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Đệ, đệ tên gì nhỉ?"

Trước câu hỏi của Diệp Tiểu Thanh, cậu thiếu niên thật sự không giấu nổi sự kinh ngạc.

Lúc bước vào cửa phòng, cậu ta đã nhận thấy sự kì lạ này. Từ cử chỉ cho đến lời nói, không còn giống với Tử Yên tỷ tỷ điềm tĩnh lúc trước, chẳng lẽ sau khi chết đi sống lại người ta sẽ hoàn toàn thay đổi như vậy sao?

Mặc dù có vô vàn thắc mắc, nhưng cậu thiếu niên vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Tử Hiên. Tỷ hay gọi đệ là Hiên nhi."

"Được rồi, Hiên nhi. Đệ ngồi xuống đây. Đợi ta một chút." Diệp Tiểu Thanh vội vội vàng vàng ấn Tử Hiên ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vai cậu ta hai cái, nói tiếp.

"Đợi ta ở đây. Đừng có đi đâu. Ta sẽ quay lại tìm đệ nhanh thôi. Được chưa?"

Tử Hiên ngây ngô gật đầu đồng ý.

Diệp Tiểu Thanh chỉ đợi như thế. Lập tức quay người, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhìn điệu bô nàng lúc ấy trông giống hệt người đang cần giải quyết đại sự.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro