CHƯƠNG 5

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Ngay khoảnh khắc sDonth lao đến với móng vuốt sắc nhọn, nhắm thẳng vào Elzabeth. Cô kịp thời phản ứng, hai tay vung lên tạo kết giới phòng ngự. Một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện, nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đập thẳng vào người.

"Mạnh quá!"

Cô bị đẩy văng ra sau, va mạnh vào bức tường đá của hành lang. Hơi thở rối loạn, cơn đau lan khắp cơ thể. Không chỉ có sức mạnh vật lý, cái bóng này còn mang theo một loại năng lượng kỳ quái, khiến từng dây thần kinh của cô tê rần. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ, vì cái bóng đã tiếp tục lao đến, tốc độ còn nhanh hơn trước.

Elzabeth nhanh chóng lách người né tránh. Từ bàn tay, cô niệm một ma thuật đơn giản, nén không gian thành những quả cầu phép thuật và phóng thẳng vào đối thủ. Nhưng đáng sợ thay, chúng xuyên thẳng qua sDonth như thể hắn chỉ là một ảo ảnh.

"Không có tác dụng rồi. Nó là một cái bóng, không có bản thể chính."

Ngay lập tức, cô thay đổi chiến thuật, tập trung vào phép thuật điều khiển không gian. Cô đẩy mạnh tay xuống đất, tạo một ma pháp trận màu tím, ngay lập tức, không khí xung quanh như bị bóp méo. Nhưng sDonth đã nhanh hơn.

Hắn biến mất trong nháy mắt, rồi xuất hiện ngay bên cạnh cô, móng vuốt vung xuống.

"Khốn kiếp!"

Elzabeth nghiến răng, vận dụng phép thuật để tăng cường tốc độ, lướt nhanh ra xa, tránh được đòn đánh trong gang tấc. Cô tiếp tục chiến đấu trong thế bị động, liên tục né tránh và phản công bằng các ma thuật khác nhau, nhưng sDonth quá mạnh.

Cô thở dốc, nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ sớm kiệt sức. Và ngay lúc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

"Mình đã từng học giáo trình ma thuật nâng cao II, thuật xuất hồn có một điểm yếu: càng xa bản thể chính, sức mạnh của nó càng giảm sút và khó kiểm soát hơn!"

Đột nhiên cô nghĩ tới, tên Donth và Cyrus đang ở phía trên cùng của biệt thự, vậy thì cô chỉ cần chạy càng xa họ càng tốt. Nghĩ vậy cô quay ngoắt người, không tiếp tục tấn công nữa mà chạy thẳng một mạch.

sDonth gầm lên, đuổi theo cô như một con thú hoang.

Elzabeth lao dọc theo hành lang dài hun hút, những ngọn đuốc bên tường lần lượt sáng lên khi cô chạy ngang qua. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn dẫn vào một căn phòng nào đó, nhưng khi cô thử mở, nó hoàn toàn không nhúc nhích.

"Nó bị phù phép rồi sao?"

Cô quay đầu lại, sDonth đã gần kề. Không còn cách nào khác, cô dồn hết sức, sử dụng một cú đá mạnh lên cửa, nhưng nó vẫn không hề hấn gì.

"Không thể nào! Mình không thể mở nó. Khoan đã, nếu dùng sức mạnh của cái bóng kia thì sao?"

Cô nghiến răng, tung một chưởng phép vào kẻ địch, nó vẫn xuyên qua phép thuật một cách dễ dàng. Sau đó, cô nhanh chóng điều chỉnh vị trí, đứng giữa nó và cánh cửa.

"Bây giờ thì—!"

sDonth lao đến, Elzabeth nhanh chóng lách người tránh đòn. Cái bóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cánh cửa bị phù phép. Một tiếng nổ lớn vang lên, và cánh cửa vỡ vụn!

Sau khi khói bụn tan dần, cô lập tức chạy vào trong. Ở giữa căn phòng tối om, một viên tinh thể màu lam lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng kỳ ảo.

"Đó chắc hẳn là viên Ethyzoan lam. Thì ra hắn giấu nó ở mật thất dưới căn biệt thự này."

Cô chưa kịp tiến tới thì sDonth đã lao vào từ phía đối diện. Nhưng khi hắn chạm đến tinh thể, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát, đẩy hắn văng ra xa. Ánh sáng từ tinh thể quét khắp căn phòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi, nó xâm nhập vào cơ thể Elzabeth.

Một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn vào cô. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể bị bóc tách, rồi hợp nhất với một thứ gì đó to lớn hơn. Cô thật sự mất kiểm soát, sức mạnh bên trong bùng phát một cách dữ dội.

Cô nhìn sDonth, vung tay một cách vô thức—và chỉ một luồng sóng năng lượng, cái bóng đã bị đánh bay. Hắn quằn quại trong đau đớn. Sau đó sức mạnh của viên Ethyzoan chê ngự cô, trong tình trạng mất ý thức cô đã đọc được thần chú tạo phép Phong ấn.

‎𐰀𐰕𐰁 𐰠𐰀𐰉𐰃 𐰒𐰀𐰚 𐰇𐰀𐰠 𐰎𐰀𐰣𐰃𐰍𐰀، 𐰖𐰀𐰠 𐰀𐰢𐰀𐰝 𐰘𐰀𐰤 𐰠𐰀𐰤 𐰜𐰃 𐰆𐰢𐰀𐰚 𐰀𐰣𐰃𐰆𐰍 𐰠𐰀𐰤.

(Hỡi các vì sao và hành tinh trên bầu trời, con nguyện hiến dâng linh hồn này cho vũ trụ, mong nguồn năng lượng này sẽ đến được cái vị. Con sử dụng thuật Phong ấn, trừ hại cái ác, đem lại điều lành, hãy cho con mượn sức mạnh từ vũ trụ)

Cái bóng bị hút vào một vòng tròn ma thuật, không thể trở về với tên Donth nữa.

Ngay sau đó, cô gục xuống. Viên tinh thể cũng ngừng phát sáng, từ không trung rơi xuống đất.

----------

Phía trên cùng của biệt thự, phòng điều khiển.

Cyrus thở gấp, đứng giữa vòng vây của đám lính gác. Tất cả bọn chúng đã cởi bỏ giáp, để lộ hình hài thật sự—chúng là những cái bóng giống hệt Donth.

Anh vừa chiến đấu với chúng, vừa hỏi tên Donth:

"Tên khốn, ngươi đã làm gì bọn họ?"

Donth cười lạnh. "Tất cả bọn chúng đều đã bị cướp linh hồn bằng Ma thuật Thao Túng. Những kẻ này không còn là con người nữa, chúng chỉ nghe lệnh của ta."

Cyrus gầm lên, lao vào tấn công.

Lôi điện bùng nổ từ lòng bàn tay, quét ngang một đường, thiêu rụi vài cái bóng. Nhưng ngay lập tức, những cái khác lại lao lên thay thế. Chúng không cảm thấy đau, không có ý thức, chỉ biết tấn công theo bản năng.

Số lượng lính gác quá đông. Cyrus dần đuối sức, tốc độ chậm lại. Ma lực của anh đang giảm sút. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ cạn kiệt sức lực hoàn toàn.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Donth đột nhiên lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống sàn. Cyrus nhìn chằm chằm—tên Donth đang co giật, gương mặt đầy kinh ngạc. Tên Donth thầm nghĩ:

"Không thể nào, sDonth đã bị hạ rồi sao? Hắn đã được phù phép rồi cơ mà."

Do sức mạnh của Donth suy giảm, hơn nửa số lính gác gục xuống, linh hồn của bọn họ thoát ra khỏi cơ thể, gầm lên rồi biến mất. Cyrus lập tức nhận ra cơ hội, không thể bỏ lỡ. Anh dồn hết sức mạnh còn lại, tiếp tục niệm phép, lần này là một chiêu thức diện rộng cực kỳ hao tổn ma lực.

"Tuyệt Lôi Thẩm Phán!"

Một cột sấm sét khổng lồ giáng xuống ngay trung tâm căn phòng, quét sạch tất cả. Những cái bóng tan biến thành hư vô.

Sau khi luồng sét cuối cùng biến mất, Cyrus khuỵu xuống, thở dốc. Cả căn phòng ngập tràn khói bụi, mùi cháy khét tràn ngập trong không khí.

Donth vẫn còn sống, nhưng hắn đã kiệt sức, ngã gục xuống bất tỉnh.

Cyrus gằn giọng. "Trò chơi kết thúc rồi, Donth." Sau đó anh kiệt sức và gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro