2

Kể từ buổi hôm đó, Beomgyu cảm giác sự hiện diện của cậu bạn kia ngày càng tăng lên, đi đâu cũng gặp người ta và cũng được người ta chào hỏi thêm với đó là được tặng hộp sữa dâu.

Nhưng cậu chỉ biết tên người nọ là cái gì mà Jun gì gì đó thôi.. Cơ bản là vì sau hôm đấy cậu ta chỉ chào hỏi với cho sữa uống thôi chứ có nhắc đầy đủ họ tên và tuổi đâu.

Beomgyu đang ngồi trong lớp giãn cơ chân thì tiện hỏi cô bạn của mình về cậu kia.

"Cái tên bên lớp boxing ý.."

"Hửm, ai cơ?"

"Gì mà.. Jun.."

"Haha, ý cậu là Yeonjun á hả?"

Cô bạn bật cười khanh khách khi nghe Beomgyu nhắc đến Yeonjun và rồi cũng bắt đầu ngồi kể lể với em về cậu ta.

"Tên đó nhìn mặt như con cáo thế thôi chứ tính hiền khô à. Đỡ nhất trong tất cả các lũ kia, vừa đẹp trai, tinh tế với hiểu người khác lắmm."

Beomgyu ngồi gật gù, tinh tế thì đúng thật nhưng cần phải đến mức ngày nào gặp cậu là sẽ cho cậu đồ ăn thức uống chứ?

"Này nhưng mà tớ nghĩ Yeonjun đang để ý tới cậu á."

"Gì vậy? Giỡn vậy có nên không?"

"Thật mà! Có ai rảnh mà suốt ngày mua sữa cho người ta rồi cho bánh kẹo mãi không? Mà tớ thấy ánh mắt của cậu ta khi nhìn cậu rùi, trông mê đắm kinhh"

Beomgyu ngại ngùng che mặt đi khi cứ liên tục bị trêu như vậy, mấy cô bạn gần đó cũng bật cười khi biết được một điều thú vị trong ngày, có ai ngờ sẽ có ngày cậu bạn của mình bị một người bên boxing để ý đâu.

"Nhắc đến người ta thì người ta đang đứng ngoài lén nhìn kia kìa."

Nói xong thì cả đám quay sang nhìn người đang đứng ngoài sau lớp kính kia, trên tay cầm túi ni-lông đôi khi cũng thỉnh thoảng nhìn lén vào bên trong.

Một cô bé đi ra để lấy bình nước thì bị Yeonjun kéo lại hỏi chuyện, đến khi cô bé vào bên trong lớp thì gọi vọng tên em ra.

"Beomgyu à, cậu bạn bên boxing muốn gặp kìaaa"

Cả đám được một phen gào thét trong sung sướng, Beomgyu ngại ngùng đứng dậy bước ra ngoài để gặp Yeonjun.

Yeonjun thấy cậu thì mỉm cười vẫy tay chào, Beomgyu vẫn ngại ngùng đứng ở mép cửa không dám bước gần tới anh. Yeonjun kéo lấy tay cậu gần tới mình hơn rồi đặt trên tay cậu túi bọc ni-lông.

"Gì vậy..?"

"Đồ ăn đấy, ăn đi."

Beomgyu ngước nhìn lên thì bắt gặp phải cái nhìn ôn nhu từ người nọ thì lại ngại ngùng nhìn xuống.

"Sao cứ mua đồ cho tui hoài vậy?"

"Vì đằng ấy nhìn gầy quá, mà gầy thì lại dễ bị bệnh."

Yeonjun nói xong thì lại bất chợt mỉm cười nhìn Beomgyu một lần nữa.

"Gầy đến mức mà tui bế cậu bằng một tay cũng được luôn á."

Beomgyu lại một lần nữa đỏ mặt rồi bực bội đặt lại túi đồ ăn lên tay Yeonjun.

"Tui không có cần!.."

Cậu nhóc nói xong thì ngại ngùng quay về lớp để mình Yeonjun đứng giữa hành lang cùng túi đồ.

"Ủa Beomgyu sao để mặc người ta đứng bơ vơ đó?!"

"Beomgyu lạnh lùng quá đii"

"Ai bảo người ta chê tui."

Beomgyu bĩu môi rồi lại tiếp tục quay về vị trí để giãn cơ ngay khi cô giáo vừa bước vào lớp.

.

Khi bầu trời dần ngả cam thì Beomgyu mới bắt đầu dọn dẹp đồ để chuẩn bị đi về, lúc ra tủ đồ của mình ở hành lang thì mở ra thấy túi đồ ăn sáng nay Yeonjun không đưa được cho Beomgyu và kèm theo tờ giấy note.

Beomgyu vừa đọc vừa cười tủm tỉm.

"Chữ xấu quắc."

Beomgyu cất giấy note vào trong túi áo rồi lấy túi đồ ăn khỏi tủ, trong đó lại là sữa và bánh nhưng lần này thay đổi hẳn vị sữa thành socola và bánh vị dâu.

Đến lúc ra khỏi toà nhà thì trời đã tối hẳn rồi, Seoul đang dần có gió mát của mùa thu nên khi về tối trời sẽ có cảm giác se se lạnh.

Beomgyu mặc chiếc áo khoác gió nhưng cũng chả đỡ được phần nào vì cậu lại đang mặc quần bò lửng.

"Beomgyu?"

Nghe có người gọi mình thì em liền quay đầu qua nhìn, hoá ra là Yeonjun đang trên chiếc xe moto của mình.

"Yeonjun?"

Cậu bước lại gần anh hơn thì thấy nụ cười dịu dàng của đằng ấy rồi.

"Cậu đã đủ tuổi chưa mà lái xe phân khối lớn vậy? Nhỡ bị tóm thì sao?"

Yeonjun nghe câu nói của Beomgyu xong thì lại phụt cười, để mình em đang đặt nhiều dấu hỏi chấm trên đỉnh đầu.

"Beomgyu à, anh năm nay 20 tuổi rồi đó."

"???"

Beomgyu lại được một phen xị mặt ra vì khó hiểu trước câu nói của người nọ, Yeonjun lại một lần nữa bật cười trước biểu cảm của em.

"Ủa vậy sao cứ xưng hô 'cậu'-'tớ' hoài vậy.."

"Tại muốn trêu em á hihi"

Beomgyu lại bĩu môi rồi bực mình định bỏ về thì bị người kia kéo lại.

"Thui mà, đừng cáu nữa nhé?"

"Ai cáu đâu?!"

"Đó, đang cáu kia kìa."

Beomgyu cúi xuống cắn vào tay Yeonjun khiến anh la oai oái giữa đường rồi bỏ về, anh thấy vậy thì vội vã xuống xe rồi giữ cậu lại.

"Thuiii, xin lỗii mà.."

"Để tui chở về nhé? Nhé? Nhé?"

"Trả lời đi màaaaa"

Yeonjun nài nỉ níu giữ Beomgyu, em quay người lại rồi bấu vào eo của Yeonjun.

"Chở tui đi chợ rồi đưa tui về đi."

"Ừm!"

.

Yeonjun chở em đi chợ rồi cùng em đi lựa đồ để nấu bữa tối cho em như đúng rồi, khi thấy Beomgyu chỉ mua đúng nửa lạng thịt thì không đồng ý, bắt em phải mua và ăn ít nhất 3-4 lạng thịt cho bữa tối.

Lúc về đến nhà em thì trên tay của Beomgyu đã phải xách nhiều túi đồ ăn rồi.

"Cần anh xách đồ vào nhà cho không?"

Beomgyu lắc đầu rồi vẫy tay chào anh, nhưng lại lần nữa bị tóm lại bởi anh.

"Từ từ đã, em gọi hyung đi. Cả buổi em đã xưng hô bạn bè với anh mãi rồi."

"..."

"Beomgyu à, gọi hyung đi, không gọi là anh cứ ở ngoài cửa nhà em mãi đấy?"

Yeonjun nhìn em rồi cười ranh mãnh, vì không muốn gây rắc rối cho bản thân và cả hàng xóm nên em gọi anh một câu "hyung" nhanh gọn lẹ rồi chạy lên nhà, để một Yeonjun đang tự cười một mình ở dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro