Shot 2 - Dịch Dương Thiên Tỉ


Rõ ràng là chuyện ba người, nhưng cậu ấy không hề được xướng tên.

Rõ ràng là yêu tôi, vậy mà cậu cứ ngốc nghếch nhìn tôi.

Người ta nói tôi là con nhà người ta, học bá toàn năng. Mấy ai biết con người thật của tôi nhút nhát, yếu đuối đến nhường nào

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày đầu hạ đầy nắng. Đứa trẻ nhỏ nhỏ, lớp hóa trang đậm còn đang mang trên người bộ đồ ếch cực buồn cười. Vậy mà lại xộc thẳng vào tim tôi như thế.

Sau này, cậu ấy nói gặp tôi thật buồn cười.

Cũng phải, nhưng thứ tôi nhìn lúc đó chính là đôi mắt chân thành của cậu. Với tôi, gặp được cậu chính là định mệnh.

Người ta nói Khải là định mệnh của tôi.

Các staff nói anh vả tôi thật xứng đôi.

Cậu nói "Thật chướng mắt"

Có lẽ, đó là lời tỏ tình của cậu đi. Tôi chỉ cười mà không nói gì, kì thực, lời tỏ tình kì cục này, tôi sẽ nhận.

Tuấn Khải thích tôi, tôi biết, chỉ là tôi bận lấp đầy tim mình hình ảnh cậu, anh đối với tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng cậu lại trốn một góc tự tập vũ đạo bỏ mặc tất cả. Lúc ấy, cậu chắc là không thấy ánh mắt của tôi tha thiết đến chừng nào. Khoảng cách bao giờ mới được rút ngắn đây?

Ngày TFBoys ra mắt cũng là ngày Tuấn Khải tỏ tình với tôi.

Tôi từ chối, anh nói, đành làm anh em vậy.

Vậy mà cậu ngốc nghếch xem là thật, bày trò thân mật cùng Tuấn Khải, cười ngọt như thế. Tôi không như cậu ấy, giả vờ cũng phải cho giống một chút chứ. Cười gượng gạo như vậy mà ngọt sao? Khều nhẹ như vậy mà thân mật sao? Còn cả fan service, thật nhàm chán.

Nhưng tim tôi lại như rơi vào vực thẳm, ngoài mặt lại không có chuyện gì.

Tuấn Khải bực tức cậu ấy, thế là cậu lại gần tôi hơn, nép vào tôi. Còn có làm nũng, nắm tay, cả nụ cười thiên thần. Có lẽ tôi ích kỷ, thật lòng tôi muốn kéo dài chuyện này thêm một chút, gần cậu một chút, thật ấm.

Nhưng tôi chưa hưởng thụ được lâu, Tuấn Khải dùng fan gây sức ép cho cậu ấy. Ánh mắt đó, trong veo nhìn tôi. Tim tôi lại đau lòng vì cậu. Trước ống kính là một Vương Nguyên đáng yêu hay cười, đằng sau đó lặng lẽ nhìn tôi và Tuấn Khải rồi bỏ đi.

Cứ như vậy trải qua 3 năm.

Cậu ấy bỏ đi để lại lời hứa 10 năm mà đi đến Anh quốc xa xôi, có lẽ cậu ấy không chịu được áp lực từ công ty, từ fan, từ Tuấn Khải và cả tôi. Tôi chỉ tiếc là, sao cậu chưa bao giờ đủ can đảm nói với tôi, hãy bên cạnh nhé, nếu cậu nói vậy, tôi nguyện sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Không có cậu, chúng tôi thành Song Thiên Vương.

Thật tẻ nhạt..vô vị..

Tôi nhớ cậu hay phát điên chạy loạn khắp nơi, tôi phải tìm khắp chốn.

Tôi nhớ cậu thích ăn vặt ngay cả lúc sắp đi ngủ nhưng cơm lại không ăn.

Nhớ cả lúc quay "Sổ tay thần tượng" cậu đã bám lấy tôi không ngừng.

Cả lúc quay kịch TF Teen Go, ánh mắt da diết nhìn tôi không thôi.

Tôi nhớ..nhớ đến phát điên lên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cười.

Tất cả cũng chỉ là kỉ niệm...

Vậy mà...

..tôi nguyện đợi cậu ấy đến cuối đời..nguyện đắm mình trong cái gọi là kí ức..

Cậu sẽ trở về chứ...

Tình yêu..mà tôi nguyện trầm mê mãi không dứt..?

Đã 10 năm từ ngày cậu đi.

Sân khấu concert đầu tiên thật vắng lặng..hình bóng đó đã rời xa..

Tôi là nhân vật chính trong truyện họ thường viết.

Nhưng..

Tiếc thay, người tôi yêu vẫn mãi là vai phản diện không được xướng tên.

Một vai diễn vô hình,không hơn không kém..

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro