CHAP 13: VƯƠNG NHƯỢC LINH GẶP ĐẠI HỌA

Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

Lâu rồi không viết nên hôm nay tặng mọi người một chap phi thường dài. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

...

Vương Nguyên bừng bừng nộ khí hét lớn thì liếc mắt qua cửa phòng thấy Vương Nhược Linh đứng đó há hốc miệng thì chết lặng.

Một đàn quạ vu vơ đi qua, kêu lên từng tiếng Cạp... cạp... cạp vui tai.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu thất thần thì lấy làm lạ, liền loay hoay ngóc đầu dậy.

Aizz, hắn rõ ràng là còn bị thương mà, sao lại có thể đánh đập người bệnh như vậy chứ?

Khuôn mặc kinh ngạc của Vương Nhược Linh thu vào trong con ngươi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy kì quái. Hai chị em nhà này có cần phải nhìn nhau rồi á khẩu như vậy không chứ?

Vẫn là hắn nên phá tan bầu không khí kì quái này:

"Cảm ơn chị vừa rồi đã giúp đỡ em. Chị đứng đó làm gì vậy?"

Vương Nhược Linh giật mình thu lại bộ dạng khó coi của mình, liếc nhìn Vương Nguyên một cái đầy ẩn ý rồi cười nửa miệng rất đểu giả. OMG em trai cô, cậu em trai ghét nhất bị người khác tùy tiện chiếm tiện nghi bản thân hôm nay ra tay sao lại nhẹ nhàng như vậy?

Vương Nhược Linh vẫn giữ nụ cười "yêu kiều" trên môi, vui vẻ nói với Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Thiên Tỉ, Tiểu Nguyên đang bị thương rất nặng a. Tôi lại có chuyện phải ra ngoài, phiền cậu chăm sóc nó giúp tôi được không?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi là đang cố gắng giúp cậu đấy. Cảm ơn tôi đi." Vương Nhược Linh thầm nghĩ.

"Chị đi đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị Vương Nguyên cắt ngang. Vương Nhược Linh lại cười sung sướng, chắp tay mơ mộng:

"Hôm nay là ngày hẹn của chị với soái ca trên mạng a. Cứ nghĩ không đi được ai ngờ lại có Thiên Tỉ ở đây. Thật quá tốt đi. Thiên Tỉ nhớ chăm sóc Vương Nguyên giúp tôi, chắc phải tối tôi mới về được. Vương Nguyên giao lại cho cậu. Nhớ chăm sóc thật tốt. Bye bye. Nguyên Nguyên chị đi đây."

Vương Nhược Linh một mực quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại.

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, cậu thực sự bất lực với bà chị mê trai lại thích sống ảo này rồi. Mệt mỏi hết sức.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười méo xệch, quay qua Vương Nguyên thủ thỉ:

"Chị ấy vẫn thích kết giao qua mạng?"

"Ừ. 28 tuổi chứ ít gì. Đua đòi trẻ trâu theo người ta. Bực mình hết sức." Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm rồi nằm phịch xuống đắp chăn kín mít.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười nói:

"Aizz thật làm tôi nhớ lại ngày đầu chúng ta gặp nhau. Cậu ăn mặc như vậy thật là phi thường phi thường ảo diệu a."

Vương Nguyên chùm chăn kín đầu.

Lạy Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, chuyện từ tám tổ mười đời vẫn lôi ra nói được, muốn cậu mất mặt chết hay sao?

Chuyện quá khứ quên đi quên đi.

"Aizz, tôi còn may mắn chụp được vài tấm rồi đem đóng khung treo ở trên tường nữa. Người giúp việc nhìn tới liền tấm tắc khen tiểu thư nhà ai mà đẹp như vậy. Tôi liền nói..."

"Im miệng. Im miệng. Cấm nói chuyện, cấm ồn ào. Tôi cần nghỉ ngơi." Vương Nguyên thẹn quá hóa giận.

Điều cậu hối hận nhất trong quá khứ chính là nghe lời bà chị điên rồ mặc bộ đồ đó. Đúng là một cơn ác mộng.

"Được. Được. Tôi không nói nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu đã tới giới hạn cũng không muốn trêu chọc nữa, cười hiền làm hòa.

Xoáy lê rộ trên má, thu hút đến lạ thường.

Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười của hắn sao mà đểu giả, ghét kinh khủng, xoáy lê kia cũng thực đáng ghét.

"Cậu về đi, tôi tự chăm sóc bản thân được. Không cần àm phiền cậu."

"Tôi đã hứa với chị cậu sẽ chăm sóc cậu, tôi phải giữ lời chứ. Người kêu tôi ở lại là chị cậu mà, dù sao chị cậu vẫn là cấp bậc hơn cậu rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nói. Muốn đuổi hắn đi, mơ nhé, hắn chính là thiên hạ đệ nhất mặt dày.

"Tôi còn là đại ca của cậu." Vương Nguyên giãy nảy.

"Đại ca khi ở bang hội, hiện tại không phải." Dịch Dương Thiên Tỉ cười thâm trầm, mắt phượng nheo lại thành một đường thẳng hẹp dài cuốn hút.

"Cậu... cậu..."

Trước biểu hiện tức giận đến nỗi sắc mặt hóa xanh của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ lại tiêu sái đi đến bên cạnh móc quần áo, lấy đại một bộ quần áo của cậu.

Vương Nguyên thật không biết ở đâu ra loại người tự tiện như vậy. Hắn nên trở về hành tinh mẹ đi.

"Cậu làm cái gì thế? Đừng có đụng vào đồ của tôi."

"Tôi không thể nào mặc đồ bệnh nhân mà chăm sóc cậu được. Người ngoài nhìn thấy sẽ nói hai người bệnh chăm sóc nhau thật nhục chết. Cho tôi mượn tạm một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không có ý định hỏi ý kiến cậu, áo bệnh nhân đã cởi ra vứt trên đất từ khi nào.

Vương Nguyên vốn muốn cùng hắn nói trắng đen phải trái thì lại nhìn thấy vết sẹo mờ đang mọc da non trên lưng hắn mà nuốt những lời muốn nói vào bụng. Trong lòng lại cảm thấy có lỗi, úp mặt xuống gối nói nho nhỏ:

"Cậu vào phòng tắm mà thay đồ."

Tiếng nhỏ như muỗi vo ve, đối với cậu hắn nghe thấy cũng được không nghe thấy cũng chẳng sao.

Nhưng mà tai thính như hắn cư nhiên đem toàn bộ câu nói của cậu nạp vào trong não, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo:

"Cũng chẳng có người khác giới, chúng ta cùng là nam nhân có gì phải ngại. Hơn nữa cậu úp mặt như vậy cơ bản cũng chẳng nhìn thấy gì. Có gì phải sợ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa cười ha ha như muốn chọc tức Vương Nguyên: "Cậu ngại nhìn con trai khác thay đồ à? Hồi nhỏ chưa từng cởi trần cùng lũ bạn tắm sông ư?"

Vương Nguyên hết sức kìm nén nắm chặt chiếc gối khiến nó nhăn nhúm:

"Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt, nếu không phải vì vết thương của cậu, tôi nhất định để răng cùng với lợi của cậu nói lời chào tạm biệt nhau."

...

Vương Nhược Linh hí hửng nhảy chân sáo trên đường.

Ai nha, có thể nói cô may mắn mà ngày duy nhất hẹn được soái ca ngỡ không đi được ai ngờ lại có người giúp đỡ mình. Thực tốt thực tốt. Dịch Dương Thiên Tỉ này rất được việc nha.

Nhưng mà bước chân vô thức lại chậm lại, khuôn mặt trầm tư ngẫm nghĩ:

"Có phải mình đang làm đúng hay không? Mình đang tạo cơ hội cho hai người họ. Có khi nào như vậy lại không tốt cho Vương Nguyên, em ấy nên thích một cô gái rồi kết hôn sinh con, không nên dấn thân vào cái thế giới thứ ba làm gì? Nhưng mà bây giờ trót làm rồi, biết làm sao đây? Khó nghĩ quá. Coi như cơ hội cuối cùng tôi tạo cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, được hay không sau này phải do cậu nỗ lực rồi. Tôi thực cảm thấy có lỗi với Nguyên Nguyên a. Tối nay nhất định nấu canh gà cho Nguyên Nguyên tẩm bổ."

Vương Nhược Linh cứ vừa đi vừa nghĩ thoáng chốc đã tới tiệm cà phê nơi hai người hẹn gặp.

Trưng ra nụ cười trong sáng nhất đẹp nhất tự tin bước vào. Ngó quanh quất một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn nơi cửa sổ có soái ca trong lòng cô đang ngồi đó.

Thực đẹp trai muốn chết.

Vương Nhược Linh cố gắng đè lại cảm giác cô sợ bản thân sẽ ở trước mặt người ta mà chảy nước miếng mất.

"Xin chào anh."

Vương Nhược Linh thùy mị nết na hơn hẳn mọi ngày lên tiếng vừa lúc anh chàng ngồi ở đó chuyển tầm mắt lên người cô, đôi mắt hoa đào liếc nhìn cô một lượt rồi nở nụ cười thâm thúy:

"Xin chào."

"Anh là Cao Hiên." Vương Nhược Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

"Đúng là anh, em là Vương Nhược Linh."

"Vâng là em." Vương Nhược Linh cẩn trọng trả lời rồi kéo ghế ra muốn ngồi nhưng Cao Hiên ở bên cạnh lại bất thình lình đứng lên, kéo tay cô đi:

"Ở đây không vui, chúng ta đi chỗ khác."

"Em thấy ở đây cũng không tồi mà." Vương Nhược Linh nêu ý kiến nhưng vô dụng, một lời nói cũng không lọt vào tai đối phương.

Lại để hắn ngang ngược kéo cô đi, cổ tay cũng cảm thấy có chút đau rồi.

...

"Thẩm tiểu thư, cô nói sao? Không tìm thấy thiếu gia? Vì sao lại như vậy? Thiếu gia còn chưa có bình phục hẳn." Đường Bá Nam vừa nghe điện thoại vừa nhanh chóng ngồi lên xe ô tô đóng cửa lại.

Nghiêm túc nghe đầu dây bên kia nói chuyện rồi gật đầu nói:

"Vâng. Vậy để tôi giúp tiểu thư tìm."

"..."

"Tôi cũng không biết rõ những nơi cậu chủ hay đến nhưng tôi sẽ cố gắng. Tiểu thư đừng lo cũng đừng nói cho bà chủ biết vội. Tôi sẽ cố gắng tìm cậu ấy về."

Đường Bá Nam tắt điện thoại, tra khóa vào ổ rồi rồ ga phóng đi.

Trước kia khi mới vào làm việc hắn không biết bản thân là trợ lí của phó chủ tịch Lạc Nhân sẽ phải kiêm luôn việc canh chừng con trai của bà ấy, nên thường lấy làm lạ mà khó hiểu, nhưng riết rồi cũng quen. Thiếu gia chạy ra ngoài trợ lí của mẹ thiếu gia là hắn phải chạy theo đi tìm. Thậm chí nếu như thiếu gia bỏ ra ngoài mà hắn không phải đi tìm hắn mới thực sự lấy làm lạ.

...

Vương Nhược Linh bị đưa đến một nơi càng nhìn càng lạ mắt còn có chút vắng vẻ, không có người qua lại liền bất an mà đứng lại:

"Anh đưa em đi đâu thế? Chỗ này không vui gì cả? Chúng ta quay về thôi."

Vương Nhược Linh xoay người bước đi như chạy, nhưng còn chưa được hai bước đã bị nắm tay lôi lại, ấn dúi vào tường. Cao Hiên hai mắt hoa đào nhìn cô, ý thèm muốn thấy rõ;

"Chúng ta tự làm cho nhau cảm thấy vui vẻ là được rồi."

"Anh có ý gì? Thả tôi ra." Vương Nhược Linh dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng hắn quá khỏe, một chút cũng không hề hấn gì, biết thế cô đã đăng kí lớp học Karate với Taywondo cùng Vương Nguyên trước kia rồi, còn có thể tự bảo vệ bản thân mình.

"Em giả vờ cái gì? Không phải muốn kết giao với trai đẹp để làm những chuyện đại loại như vậy sao? Còn làm ra vẻ ngây thơ? Anh thấy những cô gái như em nhiều rồi, một lúc nữa sẽ lộ nanh sói thôi."

Vương Nhược Linh càng nghe càng muốn nhét đôi tất thối vào miệng hắn, nghĩ cô là loại phụ nữ gì chứ? Dù có là gái ế 28 tuổi cô vẫn giữ mình trong sạch, ngày hôm nay trước tên công tử ăn chơi trác táng này cô bị hủy hoại mới là chuyện lạ.

Vương Nhược Linh nhìn khuôn mặt dần lại gần cũng đại loại biết hắn đang chuẩn bị làm gì.

Tới một khoảng cách vừa đủ, cô đập mạnh đầu mình vào đầu hắn khiến hắn "A" lên một tiếng ôm lấy trán, khủy chân đá mạnh vào "em trai" khiến hắn nhăn nhó khụy xuống đất.

Vương Nhược Linh thừa cơ bỏ chạy. Cũng may trước kia Vương Nguyên có dạy cho cô vài chiêu phòng thân nhưng chiêu này cũng là phản phệ nghiêm trọng, bằng chứng là trán cô cũng đang sung vù một cục còn tụ cả máu bầm, đầu thì đau như búa bổ.

Xui xẻo, gặp phải tên biến thái.

"Lạy thánh Ala, người để con thoát kiếp này từ lần sau con sẽ không đua theo người khác kết giao trên mạng nữa. Con xin thề."

"Mẹ nó, con nhỏ kia đứng lại."

Cuộc đời một soái ca như Cao Hiên từ trước đến nay đều chưa gặp phải loại sự tình mất mặt như thế này, hắn làm sao có thể tha cho Vương Nhược Linh? Bắt được cô nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Vương Nhược Linh ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Mỗi bước chân lại truyền đến một cảm giác nhói tận óc nơi đỉnh đàu. Lắc đầu thật mạnh, cô nhất định không thể đổ gục lúc này.

Nhưng mà đường xá vắng vẻ cô biết tìm ai để kêu cứu đây.

Tiếng bước chân nặng trịch vẫn dồn dập phía sau. Vương Nhược Linh cởi bỏ đôi giày cao gót ném lại phía sau mà không cần nhìn, tốt nhất là phang trúng đi.

Một lúc sau nghe thấy "A" một tiếng, tiếng bước chân cũng tạm thời ngưng lại. Cô lao vội qua đường đúng lúc một chiếc xe BMW đen bóng lao đến.

Ketttt....... Bụp....

End chap 13

)fp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro