CHAP 18: ĐÊM LÃNG MAN TRÊN ĐỈNH NÚI
"Đại ca, chúng ta ở đây chờ bao lâu nữa. Đã chờ một tiếng rồi. Đại ca có gì nói luôn đi, thời gian là vàng bạc a."
Lưu Chí Hoành vì chờ đợi quá lâu mà cất chất giọng ỉ ôi như oán phụ. Thế nào chứ cả bang hội chờ một người quá là bất công đi.
Vương Nguyên nhăn mặt gõ đầu cậu cái cộp, Lưu Chí Hoành ôm đầu la oai oái.
"Còn muốn ý kiến không?"
"Dạ không."
Ấm ức, quá ấm ức, không chỉ là suy nghĩ riêng của Lưu Chí Hoành mà tất cả mọi người đều mang trong mình một bụng oán hận, nhưng lại sợ đại ca mà không dám thốt lên một tiếng.
Để trấn an dân tình, Vương Nguyên buộc phải lên tiếng:
"Thời gian qua không phải các cậu đều mồm năm miệng mười hỏi thăm Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao? Bây giờ hắn muốn xuất hiện chào hỏi lại chờ một chút cũng không nổi. Đây là cái sự tình gì, còn đáng mặt nam nhi hay không?"
Hoàng Kì Lâm nghe xong liền cả gan cãi lại:
"Đại Ca, bọn em không có nói là không chờ cậu ấy. Chúng ta có thể vừa bàn chuyện vừa chờ, có phải hay không? Nhưng một tiếng rồi, đại ca còn chưa nói cái gì? Mà bọn em nói đại ca cũng không cho nói. Có phải quá bất công rồi không?"
Vương Nguyên nghe xong ngẫm lại một lúc, hình như là thế thật, cậu vô lí vậy sao. Liếc nhìn ánh mắt bi ai mọi người tặng cho cậu, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, e hèm một vài tiếng cho thanh cổ họng...
"E... hèm.... E hèm... Lần này là..."
"Đại ca... Đại ca... Không hay rồi... đội bảo an thành phố đang cho người đến đây quét sạch chúng ta một thể. Mọi người mau chạy đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến liền đem theo tin xét đánh. Anh em ai nấy náo loạn như ong vỡ tổ, đánh nhau thì không nề hà gì nhưng bị bọn họ bắt rồi lôi cả gia đình vào thì vô cùng phiền phức.
Thế là anh em ai nấy "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu" đổ xô ra đường lớn tựa như đang tổ chức thi chạy marathon hoặc là một cuộc biểu tình quy mô vừa và nhỏ thoáng chốc ồn ào rồi lại trả lại sự tĩnh lặng cho thành phố.
Vương Nguyên cũng co giò bỏ chạy, dây dưa đến đội bảo an, không bị cha cậu đánh chết thì cũng bị đánh đến nát mông, mông má thì đã không bằng ai rồi, xẹp lép như con tép, bây giờ mà "giảm cân mông" nữa chắc cậu mặc quần nào quần nấy tụt mất.
Đang chạy trối chết, chợt có một người níu tay cậu lại theo thói quen cậu chửi um lên cả tổ tiên gốc rễ nhà thằng nào ngu như lợn, ai ngờ lại là "con lợn" Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc cậu lấy lại bình tĩnh chỉ thấy hắn hóa đá, hắc tuyến chảy đầy đầu, sau đó mới nhìn cậu khó khăn lắm mới nói ra:
"Đi đường này."
Hướng Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn cậu đi ngược lại với hướng anh em huynh đệ của cậu đang tháo chạy. Cái gì đây? Hướng này vừa rồi hắn chạy tới kêu có bảo an cơ mà? Hắn là muốn giao cậu cho công an để lập công à?
Trong đầu Vương Nguyên thoáng qua cái suy nghĩ điên rồ ấy, cho đến khi bị nhét vào trong xe hơi, được chở đi trên một con đường lạ hoắc gì đó cậu mới ngớ người quay sang hỏi:
"Chúng ta đi đâu đây? Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ:
"Chúng ta đi pic nic. Ngắm sao đêm."
Nói xong còn khuyến mãi thêm một xoáy lê mê người, đảm bảo cô nào cậu nào nhìn xong cũng phải chết đứ đừ đừ.
"Đi pic nic. Pic nic cái gì? Chúng ta có nói qua chuyện này sao?"
"Là tôi tự quyết định, hôm nay cũng vì chuẩn bị mà đến muộn đó." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cười toe toét bộ dáng mãn nguyện lắm, hoàn toàn không để ý Vương Nguyên bên cạnh mặt dần hóa đen như Bao Thanh Thiên.
"Vậy chuyện đội bảo an...?"
"Là tôi bịa ra đấy. Như vậy chúng ta mới có cơ hội ở riêng với nhau, quá lãng mạn phải không?"
"Này thì lãng mạn... lãng mạn này..."
Vương Nguyên không quản việc Dịch Dương Thiên Tỉ đang cầm lái, vơ ngay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình, đánh tới tấp, vốn cậu định choảng hắn bằng dép cơ, nhưng mà lại không nỡ, mà không nỡ cái gì cậu cũng không biết.
"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Tôi biết sai rồi."
"Trong đầu cậu chứa cái gì vậy hả? Bã đậu hay là đất sét, để tôi đập ra xem bên trong là cái gì? Cậu ngu hơn cả con Milu đấy."
Vương Nguyên nói xong dường như hả giận đôi chút, thu mũ lại đội xụp lên đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh tàn tạ, ngậm ngùi nhìn cậu không dám ý kiến.
Ngọn đồi nơi pic nic mà Dịch Dương Thiên Tỉ nói đến đã ở ngay trước mắt, hắn hí hửng nắm tay Vương Nguyên dẫn lên, sau nhiều lần cố gắng giằng ra không được, Vương Nguyên đành để mặc cho hắn nắm, nhịp tim đập có gì đó bất thường lắm, cứ thình thịch thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
... Vương Nguyên cậu... là bị mắc bệnh tim rồi sao...
"Ten ten ten ten... Vương Nguyên Nhi, nhìn xem đây chính là nhà của chúng ta."
Vương Nguyên nhìn hắn, lườm một cái sắc lẻm...
"Cái này mà gọi là nhà... Cậu có tin tôi đẩy nhẹ một cái cũng khiến nó sập không?"
Vương Nguyên đưa ngón tay chọt chọt vào chiếc lều nghiêng vẹo được đặt chông chênh trên đỉnh núi, chiếc lều theo nhịp điệu tay của cậu đung đưa muốn sập.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội chạy đến giữ lấy, đau lòng nói:
"Đây là tâm huyết nửa ngày của tôi đó, sao cậu nỡ..."
Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực mất nửa ngày mới dựng xong cái lều, trước kia đều là rất ít khi đi pic nic mà nếu có đi đều là người khác giúp hắn dựng lều, hắn không cần động tay đến, cho nên lúc bắt đầu thực hiện, hắn điêu đứng một hồi mới dựng được cái căn lều tạm bợ này. Tự mơ tưởng đến khoảnh khắc bọn họ qua đêm cùng nhau dưới bầu trời đầy sao, trong một túp lều nhỏ với hai trái tim vàng.
Ôi chúa ơi, còn gì rồ man tịc hơn nữa.
"Búa đâu." Vương Nguyên đột nhiên nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào trạng thái ngơ ngác:
"Búa gì?"
"Búa để dựng lều. Đồ ngu."
"Để ở dưới xe rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ gãi gãi đầu.
"Cậu ăn gì mà thông minh thế."
"Hôm trước ăn canh gà hai chúng ta cùng nấu ở nhà cậu từ đó đầu óc tôi cứ lâng lâng khó tả. Cậu nói xem đấy có phải là nguyên nhân không?"
"Cậu là đồ điên."
Vương Nguyên phát cáu, phán một câu xanh rờn sau đó đi lại tìm kiếm gì đó, lúc về đem theo một cục đá khá lớn, bắt đầu đóng lại "túp lều tranh" của họ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cười tủm tỉm. Ít ra Vương Nguyên chịu ở lại, nếu là trước kia chắc đã bỏ về sớm rồi. Như thế này có phải khoảng cách của hai bọn họ nhờ sự nỗ lực của hắn mà ngày càng tiến triển không? Hắn hạnh phúc như muốn phát điên, ruột gan nội tạng như muốn liên hoan ăn mừng nhảy múa, nhưng mà hắn chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng chính là lúc này phải tỏa ra khí phách nam nhi, hắn là cường công trong truyền thuyết mà.
Thế là cường công của chúng ta xắn tay áo xởi lởi lao đến.
Nhưng mà cường công của chúng ta không biết, trên giang hồ còn đồn đại cả truyền thuyết về cường thụ đại nhân.
Và Vương Nguyên đã chứng minh truyền thuyết ấy thực sự có thật, khi chỉ trong 5 phút thành công dựng lại căn lều, bằng với thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ bị đá đập trúng tay ba nhát.
Hai người ngồi trước cửa lều, ánh sao lấp lánh sáng rực trên bầu đêm, đem những vẻ đẹp tinh túy nhất khảm lên con ngươi đen láy của hai chàng trai phía dưới.
Dịch Dương Thiên Tỉ tay còn truyền đến từng trận đau đớn, hắn ôm lấy ngón tay bị bầm tím của mình, đưa mắt sang nhìn Vương Nguyên, thỏa sức ngắm nghía. Loại không khí tình cảm này hắn đổi một bàn tay bị thương để lấy cũng đáng.
Bỗng cậu quay sang kéo bàn tay hắn vào trong lòng, tỉ mỉ xem xét, lúc sau lại nhíu mày xuýt xoa.
"Cậu đánh người không được sao cầm đá tự phạng tay mình lại mạnh như vậy. Cậu có xu hướng tự ngược à?"
Trước lời trách móc của Vương Nguyên, hắn lại cảm thấy có dư vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng, khẽ nở nụ cười, chăm chú nhìn những cái nhíu mày của cậu, nghe cậu lẩm bẩm:
"Aizz... thâm tím cả rồi... làm sao đây..."
Vô thức hắn siết lại khoảng cách giữa hai người, ngày một gần, đôi môi tim đến khuôn miệng nhỏ nhắn, khẽ hôn một cái. Nhận thấy đối phương cả người chợt cứng nhắc vì tiếp nhận nụ hôn bất ngờ, hắn khẽ nheo mày, lần thứ hai rồi còn ngại ngùng cái gì chứ.
Như quân xâm lược hung bạo, có một lại muốn hai, hắn giơ bàn tay còn lành lặn cố trụ đầu cậu, tiến tới một nụ hôn sâu. Vương Nguyên cảm nhận hắn bắt đầu càn quấy mới thức tỉnh mạnh mẽ đẩy ra.
Sau đó là một trận trầm mặc, cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng:
"Tôi từ lâu đã có ước mơ... có thể ở trên núi cùng người mình yêu thương, dưới túp lều nhỏ như thế này cùng nhau ngắm trăng sáng. Vương Nguyên Nhi, tôi thực sự thích cậu... Có thể đồng ý để tôi thích cậu được không?"
Vương Nguyên da mặt làm sao dày được như hắn, sau nụ hôn vừa rồi hai má đã chuyển sang phớt hồng nhưng nhờ đêm tối kín đáo che đi. Ai ngờ hắn còn không biết xấu hổ nói những lời sến xẩm như thế này, hiện tại mặt cậu nóng ran, thực sự muốn nổ tung rồi.
Không khí bối rối cực độ. Dịch Dương Thiên Tỉ mong đợi câu trả lời, cậu lại một mực bảo trì trạng thái im lặng.
Cuối cùng cứu tinh của hai người lại là tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Vương Nguyên vội vàng bấm nghe, cũng là để muốn xóa đi loại không khí mờ ám này:
"Alo... Lưu Chí Hoành..."
"Đại ca không hay rồi. La Đình Tín bị đánh lén, vết thương rất nặng, hiện tại đang trong phòng cấp cứu."
"Cái gì? Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên..."
"Em cũng không biết nữa. Đại ca mau đến đi, bệnh viện LK"
"Được tôi đến ngay."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu bất giác cũng khẩn trương hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"La Đình Tín xảy ra chuyện rồi."
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro