CHAP 19: NỔI GIẬN



Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã chạy đến bệnh viện, trong đầu mường tượng đến cảnh  lâm li bi đát, Lưu Chí Hoành đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt trông chờ cánh cửa phòng bật mở, nhưng ai ngờ, khi hai người đến nơi, Lưu Chí Hoành cùng Lưu Nhất Lân và vài anh em khác lại đang vui vẻ ngồi chơi điện thoại.

Vương Nguyên chạy lại củng cho mỗi người một phát rõ đau, rồi gằn giọng nói:

"Lúc nào rồi mà tụi bay còn ngồi đây chơi điện thoại? La Đình Tín thế nào rồi?"

Lưu Chí Hoành nhăn nhó ôm đầu, mắt nhìn Vương Nguyên vô cùng oan ức:

"Đại ca, đại ca sao lại đánh em. Cậu ta không có việc gì, chỉ là vết thương ngoài da, nhập viện một hai ngày là được xuất viện rồi."

"Sao tụi bay nói vết thương nặng lắm?"

"Tại vì chảy nhiều máu quá cho nên..." Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, bộ dạng vô tội hết sức.

Ăn thêm một cái củng đầu...

"Cái tội ngu... để đại ca vào trong đó xem thử?"

Vương Nguyên toan bước vào, chợt bị Lưu Nhất Lân kéo tay lại:

"Đại ca, bác sĩ nói hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi, ngày mai mới được phép thăm bệnh."

"Thế nên bọn bay ngồi ngoài này lướt web chơi hả? Càng nhìn càng thấy nhân cách lũ chúng bay cho chó ăn rồi."

Cả bọn nghe thấy vậy mặt đang dán vào điện thoại của Lưu Chí Hoành vội ngẩng lên cười hì hì:

"Bọn em đang giữ im lặng cho mọi người mà. Đại ca nên tuyên dương bọn em mới đúng. Mà Đại ca xem này, bây giờ ăn cơm trước kẻng thường xuyên. Mẹ nó chứ thằng cha này lúc đầu còn muốn chối bỏ trách nhiệm."

Vương Nguyên ngó vào xem video một lúc, lượt chia sẻ trên mạng lên tới trăm nghìn lượt. Có cái gì mà hot thế? Chắc cơ bản là vì thằng trong video cũng ưa nhìn chút đi, nhưng mà bên cạnh hắn, người này sao quen vậy? Vương Nguyên càng xem, càng nghe, mặt càng biến sắc, dần trở nên giận dữ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở một góc đau khổ vì kế hoạch tỏ tình bị thất bại, thấy nét mặt Vương Nguyên khó coi cũng lại xem một chút. Vừa mới xem được 10 giây, miệng đột ngột thốt lên:

"Đây không phải là Đường Bá Nam sao? Anh ta dám..."

Vương Nguyên nghe thấy lập tức nhớ lại sự việc xảy ra ở bệnh viện, nhớ ra người đàn ông có chút quen mắt này. Thời gian cậu và Vương Nhược Linh gặp hắn ở bệnh viện đến nay mới hơn một tháng, mà hai người họ đã đi đến mức này.

Nói thì lâu chứ sự việc xảy ra trong chớp mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thốt ra lời nói, Vương Nguyên ngay lập tức xếch cổ áo hắn, gằn giọng:

"Cậu hẹn cậu ta đến quán cà phê 24 giờ cho tôi. Ngay lập tức."

...

Vương Nhược Linh đang cố hoàn thành nốt báo cáo để ngày mai nộp cho trưởng phòng, ngáp một cái thật lớn, vòng mắt vương chút nước, liếc nhìn đồng hồ một cái, 10 giờ hơn rồi mà sao em trai cô còn chưa về? Có phải lại muốn bị ăn đòn nữa không?

Vừa mới tắt máy tính, chuẩn bị đứng dậy đánh răng đi ngủ thì cửa phòng bị ai đó mạnh bạo đá ra cái rầm, khiến cô giật mình ngã khỏi ghế, mông đáp tọa mặt đất đau điếng.

Còn muốn mở miệng chửi mắng cậu em trai không biết trời cao đất rộng là gì thì đã nhìn thấy khuôn mặt bừng bừng nộ khí như hung thần ác sát của cậu, lời nói ra liền nuốt lại trong bụng. Lần đầu cô thấy em trai dùng ánh mắt này để nhìn mình. Cô điểm lại những việc hôm nay đã làm, cũng chỉ là dùng chiếc áo cậu thích nhất làm dẻ lau chân, dùng laptop của cậu đến mức cạn bin vô tình xóa mất file game cậu đang làm dở, như vậy thôi, có cần trừng cô như vậy không?

Vương Nguyên bước từng bước mạnh mẽ đi đến, bắt lấy cổ tay cô lôi đi.

Vương Nhược Linh la ý ới:

"Nguyên Nguyên, thả chị ra. Em làm gì thế? Chị đau."

Vương Nguyên không quay người lại, vẫn bước đi thật nhanh:

"Nếu như chị không muốn em nói cho cha biết việc chị mang thai với thằng Đường Bá Nam kia thì ngậm miệng lại."

Vương Nhược Linh ngớ người, cái gì mà mang thai cô mang thai hồi nào, oan uổng quá:

"Chị đâu có..."

"Chị im miệng..."

Vương Nguyên gằn lên, khiến Vương Nhược Linh giật mình, nhìn cậu sợ hãi, cậu lúc này còn không cho cô giải thích, cái kiểu điên tiết mặc kệ người khác nói gì như thế này, làm sao để cô minh oan đây.

Mẹ cậu nhìn thấy hai chị em tối rồi còn đi ra ngoài vội hỏi xem hai người đi đâu, Vương Nguyên chỉ nói ra ngoài có chút việc, phiền bà nói với cha cậu hôm nay sẽ về muộn một chút. Mẹ cậu ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, mắt nhìn hai đứa con của mình khuất mắt mới bước trở về phòng ngủ.

Vương Nhược Linh bị ném vào chiếc xe taxi đã đợi sẵn ở đó, sau đó Vương Nguyên cũng mở cửa ra vào ngồi ở ghế phụ lái, không thèm ngồi cạnh cô như mọi lần.

Vương Nhược Linh muốn khóc mà khóc không nổi, muốn nói cũng không được nói.

Cô gây họa lớn rồi.

Ở tiệm cà phê 24 giờ, Đường Bá Nam đã sớm theo lời Dịch Dương Thiên Tỉ mà đến ngay lập tức. Dịch Dương Thiên Tỉ ném cho hắn xem cái video được đăng tải trên mạng, không giống như một kẻ bị bắt quả tang, hắn xem  một cách bình thản đến lạ.

Video kết thúc mới ngẩng lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn kể cho hắn nghe rõ ràng những việc đã xảy ra, nhưng cửa ra vào bị Vương Nguyên xô mạnh, sau đó, Vương Nhược Linh bị ép ngồi xuống ghế.

Khuôn mặt cô còn đang méo mó chợt nhìn thấy hắn mà biến sắc, liếc xuống điện thoại hắn đang cầm trong tay, ngộ ra mọi chuyện trong lòng khóc một dòng sông. Một phút nông nổi lại gây ra cơ sự này.

"Hai người có chuyện gì muốn nói. Mau nói rõ ràng đi."

Vương Nguyên lên tiếng trước, Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía đối diện cũng gật đầu phụ họa.

Đường Bá Nam liếc nhìn Vương Nhược Linh đang cắn cắc cánh môi khó xử, hai ngón tay đan vào nhau nôn nóng, không nhanh không chậm hắn nói:

"Video trên mạnh này toàn bộ đều là..."

"Là sự thật... Chị với anh ấy cũng đã bàn bạc chu toàn cho việc này rồi."

Vương Nguyên liếc nửa mắt nhìn cô, càng nhìn càng thấy sát khí ngùn ngụt:

"Quyết định của hai người là như thế nào?"

Vương Nhược Linh liếc nhìn Vương Nguyên nuốt khan một ngụm nước bọt, bên cạnh lại có Đường Bá Nam thật thà nói ra toàn bộ:

"Chuyện chỉ là hiểu lầm, tôi với cô ấy..."

"Anh yêu, anh đang nói cái gì vậy? Không phải chúng ta đã bàn bạc mọi chuyện rồi sao? Cái gì mà hiểu lầm ở đây?"

Vương Nhược Linh chặn họng Đường Bá Nam lại không ngần ngại tiến đến ngồi trên đùi hắn.

Cả ba đều sững sờ hóa đá, Đường Bá Nam kinh ngạc đến nỗi liệt cơ mặt, miệng bị khóa chặt một từ cũng không thốt ra được.

"Anh nói xem, chúng ta còn quá trẻ phải không, đứa con này cũng không nên giữ lại, hiện tại sự nghiệp vẫn là trên hết. Có đúng không?"

Thấy Đường Bá Nam không đáp lại, hoàn toàn tiến vào trạng thái mơ hồ, cô liền kề vào tai hắn nói nhỏ, mà hành động này trước mặt người khác lại quá thân mặt khiến ai nhìn thấy không khỏi khó xử: "Phối hợp một chút, giúp tôi đi, không em trai tôi sẽ giết tôi mất."

Đường Bá Nam cứng ngắc gật đầu một cái.

Vương Nhược Linh vui vẻ hôn chụt vào má hắn không quên cười thật tươi hướng sang Vương Nguyên:

"Bọn chị đã bàn bạc như vậy đó."

Ngoài sức chịu đựng Vương Nguyên nộ khí xung thiên, đập bàn đứng dậy hét lớn:

"Con mẹ nó, hai người là trẻ con à? Nói bỏ đứa bé là bỏ được, trách nhiệm của hai người đâu hả? Từ ngày gặp trong bệnh viện đến nay mới hơn một tháng, mà hai người làm ra cái loại chuyện gì rồi. Lại còn dám mở miệng nói bỏ đứa bé. Vương Nhược Linh, em thật không ngờ chị lại buông thả bản thân như thế! Ngớ ra cái gì, xuống khỏi người anh ta nhanh. Xuống. Con mẹ nó, hai người muốn bị ăn đập hả?"

Vương Nguyên ngày càng mất bình tĩnh, thế đéo nào cậu muốn gặp mặt là muốn hai người họ nói về kế hoạch kết hôn như thế nào, vậy còn tạm chấp nhận. Bây giờ lại mở miệng nói bỏ thai. Mẹ nó, cậu không có bà chị như thế này.

"Vương Nguyên ngồi xuống cái đã, từ từ nói chuyện." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu tức giận quá độ vội vàng can ngăn ai ngờ bị cậu thẳng tay hất ra, còn mắng một trận xối xả:

"Con mẹ nó, cậu có tư cách lên tiếng ở đây à? Cậu xem quản lí của nhà cậu làm cái gì với chị tôi. Tôi còn chưa hỏi tội cậu ngày hôm đó, dám không cho tôi vào phòng bệnh nữa đấy. Cậu im miệng cho tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu, nhìn cậu mơ hồ:

"Cái gì cơ? Không cho cậu vào phòng bệnh? Tôi nào có."

"Con mẹ nó, cậu dám chối à? Không phải hôm đấy cậu bảo hắn trông chừng ở ngoài không cho tôi vào bên trong sao? Bây giờ muốn giả vờ không biết. Tôi phỉ vào."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Đường Bá Nam hắn không dám đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoảnh mặt đi ra hướng khác. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn, ánh mắt gườm như muốn chọc thủng cả cơ thể đối phương, hắn ngồi đó, chỉ thấy một trận tê buốt chạy dọc sống lưng.

Dám lừa dối hắn, còn nói những ngày hắn ở đó không có ai đến tìm hắn, làm Vương Nguyên của hắn giận đuổi hắn đi, không nói chuyện với hắn. Mịa nó, thằng cha Đường Bá Nam này chán sống rồi.

"Đường Bá Nam, anh ở lại trao đổi với Vương Nhược Linh giải pháp đi. Cho hai người mười phút, chúng tôi đợi ở ngoài. Không thay đổi quyết định thì ngày mai anh dọn đồ rời khỏi Dịch Thị đi, anh biết đối với những loại chuyện như thế này mẹ tôi có thái độ như thế nào đấy, bà ấy luôn bệnh vực phụ nữ, mà những thằng đàn ông làm phụ nữ có thai mà trốn tránh trách nhiệm có lên giàn thiêu thì mẹ tôi cũng chưa tha thứ đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền nắm tay Vương Nguyên lôi ra ngoài mặc cậu chửi bới um xùm đấm đá vào mặt hắn không thương tiếc.

Trong tiệm cà phê cũng chỉ còn lại Đường Bá Nam và Vương Nhược Linh, khách khứa đều bị Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ dọa sợ chạy hết, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

End chap 19

AJ$-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro