CHAP 2: TÔI LÀ CON TRAI


Vương Nguyên đánh người xong tâm trạng mới khá hơn một chút, rảo bước nhanh về nhà. Ai ngờ họa này chưa qua họa kia lại ập tới, gặp ai không gặp lại gặp đúng mấy tên đàn em mới khổ.

Vương Nguyên lấy tay che mặt, lò dò đi qua ba thằng đàn em đang ôm vai bá cổ nhau chém gió trời biển, đi nhẹ nói khẽ hết sức có thể. Ai ngờ cậuậ lại càng cẩn thận càng thu hút sự chú ý của bọn họ. La Đình Tín thấy gái xinh, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô buổi tối, lao đến tán tỉnh:

"Cô em xinh tươi, đi chơi với bọn anh cho bận đi."

Vương Nguyên nổi hết da gà da vịt, cậu còn nhớ anh em bang hội từng có lời thề son sắt " Tình nguyện một đời vì anh em huynh đệ, không màng gái gú đàn bà" thế mà bây giờ tình huynh đệ, huynh đệ cái này đây.

"La Đình Tín, mau tránh ra, không thấy em ấy đang nhìn tôi hay sao?"Lưu Chí Hoành không thương tiếc giựt cánh tay La Đình Tín đang nắm tay Vương Nguyên ra, còn chưa đụng được vào tay cậu đã bị Lưu Nhất Lân đẩy ra:

"Mày không thấy em ấy khó chịu à? Người em ấy thích là tao kia mà." Lưu Nhất Lân tặng cậu một cái nháy mắt đầy tính tứ.

Vương Nguyên tức giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền, người run lên bần bật, ánh mắt ngẩng lên giống như Tu La địa ngục:

"Bọn mày làm ông tức giận rồi đấy."

Vương Nguyên thủ thế xoay người đá một cước ba bản mặt đẹp trai cùng một lúc bị hủy hoại nhất loạt ngã lật ngửa ra sau, máu mũi thi nhau tuôn xối xả. Vương Nguyên phi một tiếng, phủi phủi tay rồi... co giò bỏ chạy.

Để họ nhận ra cậu mặc đồ nữ thì chức vị đại ca của cậu coi như xong đời rồi.

Đêm hôm đó khi cả băng nhóm tụ tập, đại ca của bọn họ chợt hùng hồn tuyên bố:

"Các huynh đệ, chúng ta đã từng tuyên thệ những gì?"

"Thứ nhất, trừ gian diệt bạo

Thứ hai, đại ca là thiên hạ đệ nhất mĩ nam"

Tình nguyện một đời vì anh em huynh đệ, không màng gái gú đàn bà."

Khoảng hơn chục người nhất loạt hô lên khẩu hiệu, Vương Nguyên nghe xong gật gù cái đầu, cậu thích nhất là điều thứ hai kìa, nhưng khuôn mặt đến câu sau chợt đổi sắc giận dữ:

"Đúng, gái gú chỉ là phù du. Nếu như có kẻ không làm theo điều này thì phải xử phạt như thế nào?" Vương Nguyên hô lớn, khiến cả sân đánh bóng rổ của thành phố tưng bừng như đi đánh trận, nhà nhà đều biết người người đều biết sân bóng rổ của thành phố là nơi lũ du côn tụ tập nên từ 7 giờ tối đã không có bóng dáng người nào đi qua. Nhưng họ không biết, tổ chức du côn này luôn đi làm việc thiện, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, các cụ già, phụ nữ, em nhỏ và trừng trị kẻ xấu đặc biệt là chỉ cần nghe đến uy danh của họ lũ công tử bột ăn chơi trác táng đã sợ đến mức tè ra quần.

"Dạ, phạt 100 cái hít đất, mặc quần xà lỏn chạy một vòng quanh thành phố."

Lưu Nhất Lân, La Đình Tín, Lưu Chí Hoành hít một ngụm khí lạnh, trong lòng nghìn lần cầu nguyện mong không phải chuyện hôm nay trên đường ghẹo gái của bọn họ đến tai đại ca, nếu không mặc quần xà lỏn chạy quanh phố bọn họ từ nay sẽ không dám ló mặt ra ngoài mất.

"Lưu Nhất Lân, La Đình Tín, Lưu Chí Hoành, đã biết tội hay chưa?"

Vương Nguyên như Bao Công xử án, vỗ tay cái rầm xuống bàn, đập xong mới thấy đau thật đấy.

"Đại ca, đại ca, chúng em biết tội rồi. Chúng em sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

"Quá muộn rồi, phạt ba người làm gương cho kẻ khác, thực hiện đi."

Vậy là đêm hôm ấy, có ba người con trai cởi trần mặc quần xà lỏn chạy quanh thành phố, ngày hôm sau những bức ảnh đó được post lên mạng, trở thành chủ đề hot nhất năm. Cảnh sát thì lùng sục truy tìm những kẻ đồ trụy bại hoại làm hỏng hình tượng thành phố xinh đẹp văn minh, khiến Lưu Nhất Lân, La Đình Tín và Lưu Chí Hoành, một tuần trốn biệt trong nhà không dám bước ra khỏi cửa.

...

"Nguyên Nguyên, Nguyên Bảo Bảo, Nguyên Bảo Bảo."

Vương Nguyên đang uống nước bỗng chốc bị sặc, cái biệt hiệu sến sẩm buồn nôn này hủy hoại hết cả hình tượng soái ca của cậu, thanh âm thì cường đại như loa phóng thanh là muốn cả hàng xóm nghe nữa hả?

"Nguyên Nguyên, em giải quyết Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào..."

"Dừng." Vương Nguyên giơ tay lên, Vương Nhược Linh ngoan ngoãn im lặng:

"Chỉ đá cho hắn một cái rụng hết ngô thôi, không còn răng ăn cháo. Còn nữa không được gọi em bằng cái tên sến súa như thế gọi là Nguyên Soái, ok?"

Vương Nguyên bình thản trong khi Vương Nhược Linh quýnh quáng cả lên mà vẫn phải chờ cậu nói hết câu:

"Được được, Đại Nguyên Soái, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta vừa gửi tin nhắn cho chị."

"Chắc là đòi chia tay chứ gì? Đá một cú như vậy không chia tay mới lạ." Vương Nguyên cười đắc ý, tiếp tục nâng lon nước lên tu ừng ừng.

"Cậu ta nói, cậu ta yêu chị vô bờ bến, yêu điên đảo yêu muốn chết đi sống lại, cú đá tình yêu đó đến giờ vẫn khiến hắn nâng nâng hạnh phúc."

"Phụt..."

Mặt Vương Nhược Linh ướt nhèm toàn nước bọt của cậu. Vương Nguyên không cần để tâm miệng lẩm bẩm chửi rủa:

"Cái tên thần kinh biến thái đấy, bị đá cho một cú trấn thương sọ não hỏng luôn IC rồi."

"Nguyên Nhi, em nhất định phải giúp chị. À Nguyên Soái em nhất định phải rủ lòng thương. Người cậu ta thích là em a, không phải chị đâu, chị bắt đền em đấy. Hắn ta bây giờ bám chị, chị biết sống sao?" Vương Nhược Linh ôm chặt cứng Vương Nguyên, mặc cho cậu lê cô đi khắp nhà cũng quyết không buông tay.

"Tránh ra, em không bao giờ gặp hắn ta nữa. Chị tự giải quyết đi." Vương Nguyên lạnh lùng cự tuyệt.

Vương Nhược Linh ánh mắt bi thương nhìn cậu buồn rầu:

"Em thực sự thấy chết mà không cứu, lỡ rồi thì giúp chị luôn đi, em đánh cậu ta què quặt đi cũng được. Tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên cơ mà."

Vương Nguyên nhìn cô, đột nhiên thấy tội tội nhưng cậu không thể tiếp tục mặc mấy bộ đồ con gái kinh khủng đó nữa, gớm chết.

"Không giúp. Chị buông tay ra."

Cậu chỉ nói vậy thôi ai ngờ cô buông tay thật, đột nhiên hét rống lên:

"Cha mẹ ơi, lũ du côn trên phố..."

"Được, em làm." Vương Nguyên chặn họng với âm thanh tần suất tương đương mười trái bom hẹn giờ cùng nổ môt lúc.

Vương Nhược Linh quay lại, mỉm cười tươi rói:

"Thế mới là em trai ngoan của chị chứ? Lần này em nhất định phải giải quyết nhanh gọn nghe chưa? Đừng để hắn như oan hồn không tan bám chị nữa. Lát nữa hắn nói sẽ tới đón em đi chơi đó."

Vương Nguyên mặt mũi đen sì, không khí xung quanh cậu bị bao phủ bởi một màu u ám đáng sợ, bước chân bình bịch leo lên trên tầng. Vương Nhược Linh thấy vậy không sợ chết, hí hửng trêu chọc cậu:

"Nguyên Soái để chị giúp em trang điểm."

"Cút..."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ nôn nóng đứng bên ngoài đợi, suy đi nghĩ lại cậu vẫn chọn cách ăn mặc giản dị, dù sao thì cậu vốn đẹp trai rồi, mặc gì mà chẳng đẹp.

Cửa nhà cô gái có nick name Thần Tiên Tỉ Tỉ đột nhiên mở ra rầm một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, ngây ngẩn nhìn cô gái đang bước về phía mình, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng cậu nhìn thế nào lại thành ánh mắt trìu mến yêu thương kia chứ.

"Thần Tiên Tỉ Tỉ, em thật đúng hẹn."

Vương Nguyên thật muốn một phát cho tan nát bộ răng khả ố của hắn, chợt liếc vào trong nhà, qua ô cửa kính chị cậu làm dấu hiệu kêu cậu mau đi đi. Vương Nguyên thở dài một hơi rồi bước vào xe, lần này nhất định phải nói cho rõ ràng, cậu không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết ý cũng mau chóng lái xe đi, còn không quên hỏi ý kiến cậu:

"Em muốn đi đâu?"

"Ra ngoại ô." Vương Nguyên không nhìn cậu hai mắt chỉ nhìn ra khung trời phía bên ngoài, hờ hững trả lời.

Chiếc xe vừa dừng lại nơi ngoại ô yên bình, Vương Nguyên vội vàng bước xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khẩn trương xuống theo cậu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Chúng ta chia tay đi."

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nói, cậu tưởng tượng nghìn vạn khuôn mặt của hắn khi nghe câu nói của cậu nhưng thật không ngờ hắn ta lại cười ngu đến ghét:

"Chúng ta chia tay như thế nào, không phải mỗi người đều hai tay rồi sao?"

Vương Nguyên bốc hỏa, thực sự muốn cho cái tên ngu si tứ chi phát triển trước mặt cậu một đấm bay sang Tây, nhưng lại cố kìm lại:

"Tôi nói chúng ta chấm dứt, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Mấy cái tình cảm vớ vẩn trên mạng chỉ là trò giải trí nhạt nhẽo thôi.

"Thần Tiên Tỉ Tỉ..."

"Im miệng, còn nói nữa tôi đá anh một cú nát sọ."

Vương Nguyên hùng hồn bước đi, ai dè Dịch Dương Thiên Tỉ từ đằng sau ôm lấy cậu. Một tiếng bụp vang lên, Vương Nguyên hóa đá, khóc không ra nước mắt.

"Nguyên Nhi, em giả làm con gái thì phải độn cái này vào, như vậy mới giống."

Bây giờ hay rồi, bong bóng vỡ mọi chuyện bại lộ. Cậu còn đang sững sờ thì lại cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ sờ soạng ngực mình, còn nghe hắn lẩm bẩm:

"Đâu mất rồi, sao phẳng lì như vậy."

Vương Nguyên thực sự hết sức chịu nổi, phải nói là bất lực trước cấp độ ngu của tên công tử bột trước mặt cậu, hắn ăn chơi hóa lú rồi hay sao. Cậu quay lại ráng cho Dịch Dương Thiên Tỉ một đấm khiến hắn ngã sõng soài trên đất tiện tay xé rách bộ váy trên người mình, để lộ ra chiếc áo phông hình đầu lâu trước ngực và chiếc quần sooc bò rách lỗ chỗ:



"Nhìn kĩ đi, tôi là con trai. Người nói chuyện với anh trên mạng là chị tôi, không phải tôi, bả chỉ nhờ tôi giúp bả cắt đuôi anh thôi."
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro