CHAP 28: NẾU CỨ NHƯ VẬY SẼ THÀNH NGƯỜI LẠ
Toàn thân đau nhức ê ẩm, Vương Nguyên chỉ nghe loàng thoáng bên tai có tiếng của chị gái cậu gọi tên cậu liên hồi, nhưng hai mí mắt lại cứ nặng trịch chẳng thể nào mở nổi, cậu mệt quá. Vương Nguyên cứ thế chìm vào vô thức cho đến khi bên ngoài bắt đầu ồn ào, tiếng người đấm đá, tiếng chửi rủa, tiếng nói hòa lẫn vào nhau, bên cạnh lại nghe thấy tiếng Vương Nhược Linh vừa hốt hoảng: "Nguyên Nguyên, em mau tỉnh lại đi. Dịch Dương Thiên Tỉ bên ngoài sắp bị người ta đánh chết rồi." Càng nói giọng Vương Nhược Linh càng nghẹn ngào, cô sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, em trai cô có phải lúc nào cũng trải qua những chuyện này, có lẽ từ đầu cô nên phản đối việc cậu làm du côn, nhưng mà cô ai đời lại đồng ý chí. Nếu như có thể thoát chết nhất định cô sẽ không để Vương Nguyên làm công việc nghuy hiểm này nữa.
Vương Nhược Linh cứ khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì tủi thân, khóc vì lo lắng, đến khi cảnh vật trước mắt nhòe đi, cô lại thấy Vương Nguyên cục cựa ngồi dậy. Cô còn chưa kịp lên tiếng cậu đã nói:
"Chị, mau giúp em cởi trói."
Rồi cậu lê người đến áp lưng vào lưng cô, hai tay bị chói áp vào lòng bàn tay cô, Vương Nhược Linh sờ soạng cảm nhận nút thắt của dây thừng rồi mò mẫn tháo.
Bên ngoài tiếng đấm đá không ngừng vang lên, bên trong im lặng mà lại sốt ruột đến kì lạ.
Vương Nhược Linh nghiến răng cố gắng giằng nút thắt bền chắc trên tay Vương Nguyên, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hét quen thuộc:
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Là tiếng của Đường Bá Nam hắn làm sao lại ở đây, có biết nơi này nguy hiểm lắm không chứ, chẳng lẽ là để cứu cô, trong lòng chợt vui sướng kì lạ, nhưng rồi lại lo lắng không thôi, nhỡ hắn bị thương thì cô biết phải làm sao.
Bên ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ cả người bầm dập, trên người lấm lem máu đỏ tươi, đang gục xuống nền đất ôm lấy bụng đau đớn, lũ khốn này cầm tiền xong không chịu trả người lật mặt lấy đông đánh hắn, vốn dĩ là một mình Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên nhưng Đường Bá Nam đợi quá lâu bên ngoài cũng không thấy hắn trở ra mới liều mình xông vào bên trong đã thấy một mảng hỗn loạn.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngước lên, đôi mắt hổ phách giận giữ chĩa thẳng vào đối phương, khốn kiếp, ngày hôm đó Vương Nguyên tha cho hắn quả là một sai lầm, nhưng mà hắn cũng không muốn Vương Nguyên biến thành kẻ giết người.
"Sói đen, mày đúng là tiểu nhân bỉ ổi."
Sói đen nghe xong thích chí cười lớn, giống như người bị mắng không phải là hắn vậy:
"Tao rất quân tử mà." Rồi quay sang nhìn lũ đàn em của hắn: "Đúng không tụi bay?"
Cả một lũ gật đầu ngoan ngoãn như những con cún.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng, đẩy Đường Bá Nam đang dìu mình ra phía sau rồi nói:
"Mau chạy đi. Tôi không muốn liên lụy đến anh."
Nhưng Đường Bá Nam lại kiên quyết ở lại, một là vì lo cho an toàn của Dịch Dương Thiên Tỉ, một phần là còn có một người hắn nhất định phải cứu, hơn nữa hắn còn đã lường trước tình huống xấu nhất mà có chuẩn bị kế sách rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa.
Đường Bá Nam tiến lên phía trước, kêu Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ ngơi mọi việc còn lại cứ giao cho hắn, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, hai người cùng liều chết lao đến. Nhưng hắn không ngờ Đường Bá Nam kĩ năng đánh nhau lại tốt như vậy, phàm là những kẻ lao đến trong phạm vi vung tay hay đá chân của hắn đều không ôm đầu thì cũng ôm bụng mà quỵ xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ rủa một tiếng, vậy mà để hắn một mình hứng đạn lâu như vậy.
Nhưng mà sức hai người cũng chẳng trụ được lâu, cứ thế đuối sức dần, còn lũ lâu la này cứ kẻ nằm xuống kẻ lại đứng lên đánh mãi không hết, thật tức muốn chết.
Bỗng có bóng người từ phía bên trong lao đến, đạp phăng một tên đang muốn đánh lén pha sau Dịch Dương Thiên Tỉ xuống đất, hắn quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Vương Nguyên nhìn hắn có gì đó là lạ, nhng không đoán được là dư vị gì, chỉ biết nhìn cậu lúc này đầu với mặt bị phủ máu, hắn liền đau lòng không kìm lại được, chỉ muốn ôm cậu thật chặt nhưng lại chẳng dám tiến tới. Vương Nguyên bước về phía hắn, ánh mắt đượm tâm trạng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng im nhìn cậu bước tới gàn.
Bỗng tiếng bước chân người rầm rập ngày một gần, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình quay ra nhìn, thì ra đều là người mình cả.
"Đại ca, tụi em đến muộn. Để đại ca chịu khổ rồi."
Mọi người đồng thanh nói.
Vương Nguyên không đáp chỉ cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc sang phía Dịch Dương Thiên Tỉ, đúng là một tên ngốc.
Sói đen nhìn lực lượng trước mặt, người nào người nấy đều trang bị vũ khí đầy đủ, che đậy sợ hãi trong lòng hắn đảo mắt nhìn quanh vừa thấy Vương Nhược Linh đứng bên cạnh mình nhất, hắn liền lao tới phía cô.
Đường Bá Nam từ khi nhìn thấy cô mắt cũng chưa từng rời cô nửa giây, đoán được Sói đen muốn dùng cô làm vật uy hiếp hắn cũng nhanh chóng chạy đến, nhìn Vương Nhược Linh vui vẻ vẫy tay với mình, hắn cạn lời. Tình huống gì rồi chứ.
Vương Nhược Linh nhìn thấy Đường Bá Nam, chỉ mãi vẫy tay với hắn, không chịu để ý xung quanh, tất nhiên không biết Sói đen đang lao về phía mình như hổ vồ mồi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng quát của Đường Bá Nam: "Ngồi xuống." , cô vô thức làm theo, không kịp nhận thức xung quanh đã thấy sói đen nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Có ai nói cho cô biết có chuyện gì xảy ra không.
Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì Đường Bá Nam chạy đến, nhìn cô cả một lượt rồi hỏi có sao không, có au lắm không, bây giờ cô mới cảm giác là vai trái hơi đau giống như bị một vật gì đó va chạm. Đường Bá Nam thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là Sói đen đụng trúng đầu cô rồi ngã xuống rồi, do hắn chạy quá nhanh không lường được Vương Nhược Linh ngồi xuống nên mới mất thăng bằng lao vào cô rồi ngã.
Nhanh chóng dọn dẹp xong đống lộn xộn, sự việc cuối cùng cũng kết thúc, tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ cng không mất đi một đồng nào, nhanh chóng đem tiền hoàn trả lại ngân hàng trước khi mẹ hắn phát giác, cũng may lúc đi rút tiền gặp Đường Bá Nam giúp hắn bao che còn giúp giúp hắn cứu người, quả là trong cái họa có cái phúc, nhưng cả người hắn lúc này chỗ nào cũng đau, đau đên nỗi chẳng thể cử động chỉ muốn thoải mái ngủ một giấc mấy ngày mấy đêm, nhưng ngày mai có cuộc họp ở công ty phải nhanh chóng xử lí vết thương thật tốt, nếu không mẹ hắn nghi ngờ sẽ có hại cho Vương Nguyên. Mà từ lúc đó đến giờ hắn với Vương Nguyên cũng chưa nói với nhau câu nào hai bên đều im lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ im lặng cũng tốt, để cả hai khỏi phải khó xử.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều ngồi phía sau, qua gương chiếu hậu, Vương Nguyên quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ đang mệt mỏi nhắm mắt có rất nhiều thứ cậu muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nên cứ mở miệng lại thôi. Cứ ngốc ngốc như vậy cho đến khi Đường Bá Nam xong viêc bước tới, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng:
"Chở tôi đến bệnh viện.
Vương Nguyên được bố trí ở phòng đặc biệt, được tận tình chăm sóc vài hôm, vết thương trên đầu cng dần lành lại, còn Dịch Dương Thiên Tỉ ngay ngày hôm sau đã phải đến công ty làm việc, cậu rất muốn nói với hắn hãy nghỉ ngơi thật tốt nhưng ngẫm lại lại thấy mình không đủ tư cách, cậu thẳng thừng từ chối ắn, vết thương trên người hắn còn vì cậu, tổn thương hắn như vậy cjau còn mặt mũi nói câu đó hay sao, nhưng nếu cứ im lặng thế này, Vương Nguyên biết, hai người sẽ thành người lạ thật sự.
Vương Nhược Linh từ hôm đó tới giờ vẫn luôn chăm chỉ đến bệnh viện chăm sóc Vương Nguyên, giấu giếm cha mẹ giúp cậu, còn có tình cảm với Đường Bá nam ngày càng tốt, đến cô cũng cảm nhận được cô và hắn sắp biến giả thành thật rồi. Cô thì vui vẻ vậy rồi, nhìn thấy em trai cô lại thấy sầu não, mặt cậu lúc nào cũng buồn rười rượi còn như đang suy ngh việc gì quan trọng lắm, thả hồn đến tận mây xanh, không chịu đáp lại lời cô nói. Đây là tương tư trong truyền thuyết hay sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhược Linh vẫn thấy là có lẽ nên cùng Đường Bá Nam sắp xếp cho hai người này một lần.
Thế là trên chuyến tàu đi ra đảo nghỉ mát hôm ấy, đáng lẽ là Vương Nhược Linh đi cùng Vương Nguyên, Đường Bá Nam đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng lại trở thành Vương Nguyên với Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người trên chiếc du thuyền này. Còn hai kẻ cầm đầu lại vui vẻ tung tăng đi dạo phố ở một nơi khác.
Không khí trên thuyền hết sức ngại ngùng, Vương Nguyên hận không thể một đao chém chết Vương Nhược Linh đó. Ừ thì nói là vậy, nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn bà chị mình, nếu không có cô chắc cậu cũng không có cơ hội ở riêng với Dịch Dương Thiên Tỉ như lúc này nữa, nhưng mà cậu còn chưa có chuẩn bị gì cả, chẳng biết nên nói gì lúc này hết.
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro