Chap 3: Gia nhập bang hội
Vương Nguyên mạnh tay ném mái tóc giả xuống đất cái bộp trước đôi mắt trợn tròn của Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Cậu... Cậu là đại ca của nhóm du côn hôm đó đã đánh tôi."
Vương Nguyên dậm mạnh chân xuống đất hùng hổ tuyển bố:
"Đúng vậy, là tôi. Biết rồi thì lần sau đừng có dại để bị tôi cho ăn đấm nữa. Biết chưa?"
"Cậu... Cậu..." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay chỉ chỉ vào mặt cậu mãi không nói được lời nào.
"Cậu cái gì mà cậu, hết chuyện, tôi về đây, đừng dây dưa với bà chị tôi nữa."
Vương Nguyên nói xong nhanh chóng quay lưng bước đi, để lại Dịch Dương Thiên Tỉ với tâm hồn đổ vỡ, người cậu thích lại là nam nhân, cái quái quỷ gì thế này?
...
"Nguồn điện gao... Ha.... Sư tử cuồng độ Gao đỏ. Đại bàng cô đơn và kiêu hãnh Gao vàng..."
Bộ phim siêu nhân anh em chiến binh Gao chiếu trên tivi khiến Vương Nguyên không thể nào rời mắt, vừa nằm ngả ngớn trên ghế sopha vừa nhai bim bim hưởng thụ, cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn.
Cộp...cộp... cộp... Tiếng bước chân ồn ào trên hành lang khiến Vương Nguyên khó chịu, cậu là đang tập trung xem phim a.
"Vương Nhược Linh, chị là đàn bà con gái đi nhẹ nói khẽ hộ em cái."
"Trong mắt Bảo Bảo chị là đàn bà con gái thật hả? Sao bây giờ chị mới biết?" Vương Nhược Linh không chịu thua đá đểu lại.
Vương Nguyên đang xem tivi cũng phải ngóc đầu dậy đấu võ mồm:
"Chị không là con gái chẳng lẽ là đàn ông à?"
"Không nói chuyện với em nữa, chị có hẹn rồi chị đi trước đây. Tạm biệt Bảo Bảo." Vương Nhược Linh phóng với tốc độ ánh sáng ra ngoài không quên để lại cho Vương Nguyên một nụ hôn gió nồng thắm. Còn Vương Nguyên thì nổi hết da gà, gọi với theo:
"Chị đi hẹn hò với thằng nào mà gây rắc rối cho em thì em xẻ thịt róc xương chị."
Vương Nguyên là chưa quên sự việc mất mặt hôm trước, cả đời này cậu đều không thể nào quên.
...
"Cậu muốn nói chuyện với tôi?" Vương Nhược Linh lên tiếng khi đứng trước người thanh niên đã ngồi đợi hàng giờ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ tiệm cà phê KM.
Người con trai ấy lúc này mới ngẩng đầu dậy, đôi mắt hổ phách vui mừng như vớ được vàng:
"A, em chào chị, em muốn nói chuyện với chị về Vương Nguyên." Dịch Dương Thiên Tỉ tí tởn.
Vương Nhược Linh cười thầm trong bụng, cô biết ngay mà rõ ràng là có tình cảm với em trai cô, sẵn máu hủ trong lòng, bây giờ cô phải ngạo kiều một tí. Chân bắt chéo hai tay tao nhã nâng tách cà phê lên miệng, nhấp một ngụm rồi mới nói:
"Có chuyện gì về em trai tôi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, từ ngày biết cậu là con trai hắn đã cố gắng rất nhiều để quên cậu nhưng càng muốn quên hình ảnh cậu lại càng rõ ràng, cuối cùng thì hắn vẫn không thể nào che giấu tình cảm của mình được nữa, không thể nào lừa gạt bản thân mình được nữa.
"Em... Em..."
"Con trai con đứa mà ấp a ấp úng, như thế thì làm sao Vương Nguyên nhà tôi thích cậu được." Vương Nhược Linh bấm đèn xanh cho cậu vì thấy cậu mãi không đánh vần xong, Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt cô có thực sự là một công tử bột ăn chơi trác táng hay không?
"Sao... Sao chị biết?" Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt, chẳng lẽ biểu hiện của cạu dễ dàng bị người khác nhận ra như vậy hay sao?
"Tôi biết thì là biết thôi. Bây giờ đi vào vấn đề chính đi, tôi không có thời gian đâu."
"Vâng... Vâng... Là thế này..."
...
"Mọi người tập hợp đông đủ chưa?" Vương Nguyên đứng ở trên cao oai phong lên tiếng nghe bên dưới dạ một tiếng thì sướng lắm cười không khép miệng lại được, trước giờ cậu vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, tất cả đều được bộc lộ ở khuôn mặt cậu, yêu ghét phân minh, không giả tạo.
"Đại ca, có một người muốn xin vào bang JR của chúng ta." Lưu Nhất Lân thận trọng thông báo khiến mọi người ai nấy đều mừng rơn đã lâu rồi trong bang không có người mới, mà có người mới tức là bọn họ được làm đàn anh, được tự do sai khiến, sướng không gì bằng.
Vương Nguyên cũng thấy hơi tò mò, thích thú lên tiếng hỏi:
"Là ai, đưa lên đây." Vương Nguyên oai vệ ngồi trên ghế tái hiện lại cảnh Tôn NGộ Không cùng đoàn mĩ hầu vương nhoi nhoi bên dưới.
"Em chào đại ca, rất mong đại ca có thể thu nhận em làm tay chân của đại ca."
Vương Nguyên hai mắt mở lớn, tên này tên này vì sao mà tìm được bang hội của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên dưới mong chờ câu trả lời, Vì sao cậu lại ở đây ư? Không phải là vì bà chị Vương NHược Linh của Vương Nguyên hay sao: "Cậu muốn chiếm được trái tim của thằng nhóc đó thì phải có kế hoạch rõ ràng. Bước một, phải gia nhập được vào bang hội của nó. Tôi sẽ cung cấp cho cậu thời gian và địa điểm chính xác bọn chúng tụ hợp."
"Đuổi đuổi, không nhận." Vương Nguyên chán ghét xua xua tay. Đúng là dai như đỉa mà.
"Đại ca, cho em thêm cơ hội." Dịch Dương Thiên Tỉ không từ bỏ quyết tâm nài nỉ.
"Tôi nói không là không?"
"Đại ca, có phải chị của đại ca rất thích yêu đương trên mạng hay không?" Dịch Dương Thiên Tỉ rất vô ý nhấn mạnh chữ yêu đương trên mạng khiến Vương Nguyên sững người hai mắt gắt gao nhìn hắn. Tên này là muốn nói ra chuyện cậu giả gái hay sao?
"Ở đây tôi có rất nhiều ảnh của chị đại ca, quả thật vô cùng xinh đẹp. Để tôi cho mọi người chiêm ngưỡng đã."
Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cầu chúa hắn sẽ không tuyệt tình đến nỗi tung mấy hình đáng xấu hổ của cậu nhưng khi thấy hắn đứng lên cầm một xấp ảnh bắt đầu đi đến chỗ mọi người thì lại khẩn trương kêu một tiếng:
"Khoan đã..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, nụ cười đắc ý, chị cậu nói quả không sai. Vương Nguyên rất coi trọng hình tượng nha.
"Đại ca có phải đại ca đổi ý rồi hay không?"
Vương Nguyên cố nuốt cơn tức vào trong bụng, nặn nụ cười méo xẹo trả lời:
"Được tôi đồng ý. Đưa xấp ảnh cho tôi." Vương Nguyên chìa tay ra đón xấp ảnh từ trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng khi hai vật sắp chạm nhau Dịch Dương Thiên Tỉ lại thu lại khiến Vương Nguyên bắt trượt ê mặt một hồi, định lớn giọng quát mắng nhưng nhận ra tình thế của bản thân thì đành nhún nhường, chờ cậu lấy lại xấp ảnh đó cậu nhất định sẽ không tha cho Dịch Dương Thiên Tỉ kể cả bà chị đầu têu ra mọi chuyện Vương Nhược Linh, muốn tức chết cậu mà
"Đại ca phải thực hiện thêm một yêu cầu nữa đó là để em làm việc bên cạnh đại ca." Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt cười tinh quái.
Vương Nguyên khóe miệng giật giật: "Cái quỷ gì thế này? Mơ giữa ban ngày hả?"
"Cậu đừng có mà..."
Vương Nguyên còn chưa nói hết câu đã thấy sấp ảnh trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ động đậy đập lên đập xuống trong lòng bàn tay, nuốt nước bọt ực một cái, khổ sở phát ra một tiếng:
"Được."
"Đại ca nói rồi đó. Đại ca không được nuốt lời. Có mọi người ở đây làm chứng." Dịch Dương Thiên Tỉ cười đắc ý.
"Được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bây giờ đưa sấp ảnh cho tôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ hớn hở dâng xấp ảnh cho cậu, Vương Nguyên xem xong thì muốn rớt cả con ngươi. Con mẹ nó, cậu bị lừa một vố, toàn là ảnh tự sướng khả ố của bà Vương Nhược Linh. Cậu tức mình ném xấp ảnh vung vãi trên nền đất, mắt đằng đằng sát khí nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang vui vẻ hòa mình trong đám đông. Điên thật, Vương Nguyên nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất vậy mà bị lừa một vố to sụ cả đời không quên. Cậu hận cậu hận, cậu muốn giết người nhưng vẫn không làm được, nội tâm đổ vỡ, mặc kệ hết thảy luồn ra đường khác lết xác về nhà, cứ để bọn họ ăn mừng với nhau đi, một mình cậu gặm nhấm nỗi đau không ai thấu. Không xả cơn tức này ra cậu khó có thể ngủ yên tối nay được. Leo lên con xe Sport Bike của mình đậu sẵn ở đó thẳng hướng lái ra biển, nhưng cậu không biết từng hành động của cậu đều thu gọn vào trong con ngươi của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn lặng lẽ tách khỏi đoàn người náo nhiệt an tọa trên chiếc xe thể thao mui trần Aston Martin Vanquish Volante đỏ rực lái chậm rãi phía sau cậu.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro