Chap 5: Dịch Dương Thiên Tỉ là tên đại ngốc
Vương Nguyên nghe hàm ý trong lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ cười lưu manh:
"Tôi lại thấy cú đá đó nhẹ lắm. Thật muốn đá lại một phát nữa."
Cánh tay khoác trên vai Vương Nguyên bỗng cứng đờ rồi từ từ thu lại. Đến khi để ý thì đã thấy khoảng cách giữa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai mét.
Vương Nguyên cười hài lòng, xem ra chiêu này rất hữu hiệu, lần sau cậu sẽ dùng tiếp.
Chớp mắt đã đi đến ngoại ô thành phố, nơi quyết đấy của bang JR với bè lũ lâu nhâu công tử bột.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một vòng xung quanh, là nơi mà hắn biết người hắn thích là con trai, hồi ức thôi mà cũng đau lòng như vậy. Tình đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ thật không dễ dàng a.
Tiếng bước chân rầm rập tương xứng với mấy chục người ngày một gần. Vương Nguyên nhếch mép, lúc nào cũng thích khoa trương chắc lại mở đĩa bật loa cho tăng hiệu ứng diễn đây mà.
Nhưng Vương Nguyên sai rồi, hôm nay thực sự có mấy chục người đến cũng không phải là đi tay không mà đến, trên tay mỗi người là một chiếc gậy, đao hoặc dao... Lưỡi đao lóe sáng dưới ánh mặt trời thật chói mắt.
Vương Nguyên thầm than không ổn, nhìn huynh đệ của mình ai ai cũng lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt. Càng lo lại càng tức càng giận càng hận. Lũ chết thiệt, nói đấu trực diện mà lại dám thuê xã hội đen đến đánh với bọn họ. Thật quá vô liêm sỉ.
"Vị đại ca này, chúng ta không thù không oán. Không nhất thiết phải đánh nhau. Hôm nay tạm dừng ở đây. Không hẹn ngày gặp lại."
Vương Nguyên bừng bừng khí phách nói lớn. Dù thế nào cũng không thể manh động vì không chỉ có một mình cậu mà còn có anh em trong bang từ lâu cậu đã coi như người thân của mình. Vương Nguyên mới bước được một bước lại vì giọng nói trầm thấp nguy hiểm đột nhiên phát ra mà khựng lại:
"Muốn đi không có dễ thế đâu. Bọn tao được thuê là để xử lý tụi bay, không xong việc tụi tao sẽ không nhận được tiền. Vừa hay tụi tao thấy ngứa mắt với bọn mày lâu rồi, bành trướng huyênh hoang. Hôm nay mày có giỏi thì cũng phải chết dưới kiếm của tụi tao."
Vương Nguyên nắm chặt bàn tay đến tím tái, tức giận bùng phát khiến cậu không mảy may nhận ra bàn tay mình đang rỉ xuống từng giọt máu tươi.
Đôi mắt chợt đỏ ngầu vằn lên từng tia máu giống như hắc diệu thạch điểm xuyến một vài đóa hoa lửa lại thêm lung linh mị hoặc.
Vương Nguyên toan bước chân lao tới thì một bóng lưng to lớn chắn trước mặt cậu như bức tường cố thủ ngăn cản bước tiến của cậu để nó không vì nhất thời hồ đồ mà sa lầy.
"Bọn họ trả các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng tuyên bố khiến lũ người xã hội đen bất ngờ đưa mắt nhìn nhau, thằng nào thằng nấy chợt nở nụ cười đểu cáng. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy bất an, Vương Nguyên cũng vì vậy mà nắm tay hắn dần kéo về phía sau, từng bước thật nhẹ thật nhẹ như sợ cử động mạnh sẽ khiến không khí đang kìm nén vỡ òa.
"Giết hết bọn nó. Lưu lại thằng kia bắt cóc đòi tiền chuộc."
Giọng tên đại ca vang lên ra lệnh, nhất loạt người người giơ cao vũ khí xông đến.
Vương Nguyên tức mình chửi thề một tiếng, nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ hòng đứa hắn chạy thoát. Nhưng nào đâu dễ như vậy, tên đại ca kia làm sao có thể buông tha con mồi béo bở, hắn nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt hai người:
"Muốn đi đâu?"
"Đi đâu mày hỏi làm gì?"
Vương Nguyên hất cằm đáp.
"Mẹ thằng chó, mày thái độ với ông à?"
Đại Ca xã hội đen bị chọc tức giơ con dao bổ nhào về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên nhanh chóng lách người tránh đi nhưng vẫn nắm chặt bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người tay trong tay dùng hết sức bình sinh lao về phía đường lớn.
Anh em huynh đệ của Vương Nguyên ai nấy đều tất bật chống trả, lại nhìn thấy đại ca của mình trốn chạy bỏ mặc mình trong lòng hụt hẫng không thôi, sức chiến đấu cũng suy giảm, hay nói là không còn năng lực chiến đấu, đến khi bị một gậy phạng, một đao chém, hay một dao rạch mới giật mình thảng thốt.
Vương Nguyên quả thực không phải muốn chạy trốn cậu chỉ là muốn bảo vệ an toàn cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Tiếng kêu phía sau, tiếng đánh lộn phía sau cậu đều nghe thấy, thâm tâm không ngừng kêu gào bản thân phải nhanh lên, phải đưa được Dịch Dương Thiên Tỉ an toàn rời đi sau đó quay lại giúp đỡ bảo vệ mọi người nhưng sức cậu có hạn thêm một kẻ quấy nhiễu phía sau, khiến cậu muốn phát điên.
"Vì sao tôi đưa ra yêu cầu rồi mà bọn họ còn muốn bắt cóc tôi?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, cậu càng nghĩ càng không hiểu ý đồ của lũ người xã hội đen này.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói:
"Chắc bọn chúng biết cậu nhiều tiền nên muốn vơ vét thêm, xử lý chúng tôi xong có tiền, bắt cóc cậu xong cũng có tiền. Tự nhiên thêm được một khoản, chúng dại gì buông tha."
Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt buồn rười rượi:
"Là tôi làm liên lụy đến mọi người."
"Ngốc nghếch, lúc này không phải lúc nói nhưng thứ dư thừa như thế, cậu cũng xuất phát từ việc muốn cứu mọi người thôi."
Đáy lòng cảm động không thôi, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên dùng giọng điệu chân thành như vậy nói chuyện với hắn.
"Chết đi"
Tiếng thét vang dội cùng một đao lóe sáng chém xuống. Vương Nguyên mở to mắt nhìn lưỡi dao tử thần cứ thế chém thẳng vào phía bên vai phải mình.
Bóng đen ập đến, đem cả cơ thể cậu bao trọn không còn khe hở. Chỉ nghe tiếng đao chém vào da thịt ngọt lịm cùng tiếng "hự" kìm nén. Bóng tối trước mắt trượt dần xuống, đôi mắt hạnh nhân của cậu lại tiếp tục được ngắm nhìn ánh sáng. Trái tim như ngừng đập khi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ co ro trên nền đất, sau lưng là một vệt chém dài tới mười phân. Tên ngốc này đỡ một đao cho cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ là tên đại ngốc. Vương Nguyên không biết bao nhiêu lần kêu gào trong lòng câu này khớp tay kêu răng rắc rồi nắm chặt lại phi thẳng vào đại ca xã hội đen tung một đấm móc sái quai hàm đối phương, không thương tiếc đá bay cây đao trong tay hắn lên cao, chớp nhoáng bắt lấy, chiếc dao nằm gọn trên tay cậu thoăn thoắt ghì lên cổ đối phương hiện tại sắc mặt đã tím tái như da người chêt. Hắn vốn giật mình vì chưa kịp lấy lại thần thức do Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng lao ra đỡ đao, bị Vương Nguyên bất ngờ hạ thủ không kịp chống đỡ một vài giây đã lâm vào thế hạ phong. Nuốt nước bọt ừng ực nhìn lưỡi đao sắc bén nhuốm đầy máu tươi cùng cảm giác lành lạnh nơi cổ họng. Cảm giác như đang dạo chơi dưới Âm Phủ, bị âm khí của nó làm cho kinh sợ không thôi.
Lưỡi đao dí sâu hơn, Vương Nguyên lạnh giọng ra lệnh:
"Nói bọn họ dừng tay cho tao, nếu không mạng của mày tao không bảo đảm đâu."
Như để chứng minh cho câu nói của mình, lưỡi đao khẽ rạch một đường dài trên cổ, mặc cho một vài giọt máu tí tách đang nhỏ xuống.
Đại ca sợ đến mức tè ra quần, vội vội vàng vàng ra lệnh, thanh âm có chút run rẩy:
"Dừng... Dừng tay."
Tất cả lũ người xã hội đen đứng hình. Vương Nguyên tựa tiếu phi tiếu nghĩ đám người này quả thực biết nghe lời, để xem còn ngoan ngoãn nghe lời được bao lâu:
"Kêu bọn chúng đứng im để đàn em của tao đánh."
Câu nói này của Vương Nguyên khiến không gian bỗng chốc im lặng, tên đại ca cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
Bang JR đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới đại ca của mình anh minh thần vũ trong phút chốc lật ngược thế cờ trong lòng lại thấy áy náy. Chỉ vừa nãy thôi bọn họ còn nghĩ đại ca bỏ của chạy lấy người, thật hổ thẹn.
Không khí ngưng trệ hồi lâu bỗng bộ Lưu Chí Hoành phá vỡ khi đột ngột lao vào đánh tên xã hội đen kia túi bụi, rồi lớn giọng kêu gọi mọi người:
"Đại ca nói đánh, mọi người mau đánh đi. Còn đứng đó làm gì."
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro