Lời nói của Lưu Chí Hoành như châm ngòi chiến tranh, an hem bang JR lao vào đánh đấm hăng say. Những tưởng bọn chúng sẽ cam chịu ai ngờ có kẻ dám phản kháng lại. Vương Nguyên nhếch mép cười, xiết chặt chuôi đao trong tay gia tăng lực đạo, đại ca xã hội đen sợ đến mức thét lên:
"Bọn chó chết kia, bọn mày phản kháng là muốn tao chết hả? Đứng im hết cho tao."
Mặc dù đúng như những gì Vương Nguyên mong muốn, nhưng nghe những lời hắn nói thật chối tai, hận không thể một nhát chém chết hắn ngay tại chỗ.
Vương Nguyên chăm chú quan sát tình hình trong phút chốc quên mất Dịch Dương Thiên Tỉ vì mình còn đang bị thương, đến khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ mới giật mình quay lại nhìn hắn, sắc mặt cậu so với hắn không khác là bao, tái mét. Hắn tái mét vì đau đớn, còn cậu lại tái mét vì sợ hãi.
Vội vài hướng mọi người rống lên:
"Dừng lại."
Không khí lắng đọng, im lìm đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió vờn qua kẽ lá.
Hàng chục đôi mắt chăm chú nhìn cậu.
"Hôm nay chúng ta không tính toán với mấy người nữa. Sau chuyện này coi như không ai nợ ai, đường ai người nấy đi, các người cũng đừng muốn ép chúng tôi vào con đường chết. Mày đồng ý không?"
Vương Nguyên dùng đao nâng cằm tên đại ca lên khiến hắn không ngừng hít khí lạnh, dọa chết bảo bảo rồi.
"Được được."
"Hứa đi."
"Tôi hứa."
"Thề độc nữa."
Đối với lời yêu cầu này của Vương Nguyên, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ e ngại. Vương Nguyên nhăn mày, đá một cước vào mông hắn khiến hắn ngã dúi dụi trên đất:
"Mày muốn nuốt lời. Đã vậy tao sẽ giết mày luôn."
Vương Nguyên giơ cao thanh đao, khuôn mặt dày đặc sát khí, thoáng chốc trông cậu giống quỷ satan đến từ địa ngục với cây đao tẩm máu ma quỷ.
Lưỡi đao chém xuống, trong không khí nghe tiếng gió rít vun vút:
"Tôi thề tôi sẽ thề."
Tên đại ca mở mắt, lưỡi đao chỉ còn cách đầu hắn ba centimet, bị dọa đến nỗi ngất đi nhưng Vương Nguyên lại túm lấy cổ áo hắn bắt hắn tỉnh táo lại:
"Trước mặt tất cả mọi người anh em của tao và cả đàn em của mày, thề độc đi, lấy danh dự của mày thề độc."
Đàn em của hắn nhìn nhau thì thầm to nhỏ:
"Không ngờ lão đại cũng có ngày này."
"Danh hiệu Sói đen đến đây chấm dứt rồi. Thật đáng khinh bỉ."
Ra biệt hiệu giang hồ của hắn là Sói đen.
Đúng là nên hỏi trước để dễ xưng hô. Vương Nguyên thấy bản thân mình thật sơ suất. Nhưng mà làm đại ca lại để đàn em ngang nhiên lớn giọng nói xấu như vậy thật nhục nhã, quá nhục nhã...
Sói đen run rẩy giơ bàn tay của mình lên bắt đầu thề độc.
Vương Nguyên không biết hắn run rẩy vì sợ bị giết, hay là run giẩy vì tức giận quá độ.
Cậu chỉ ghi nhớ câu thề độc của hắn:
"Ngày hôm nay, Sói đen tôi xin thề, sẽ không làm khó dễ cho bang JR nữa. Nếu như xâm phạm lời thề sẽ chết không toàn thây."
Vương Nguyên ghi nhớ câu nói này, nhưng nhìn vào đôi mắt hận thù của hắn cậu biết mọi việc còn chưa kết thúc.
...
Cửa phòng cấp cứu vẫn mở đèn đỏ, Vương Nguyên hai tay đan chặt vào nhau chờ đợi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì? Đồ ngốc, thật khiến người khác tức chết mà."
Không gian yên ắng đột nhiên vang lên tiếng giày cồm cộp trên nền nhà:
"Xin hỏi, cậu là người thân của Lưu Nhất Lân, La Đình Tín,..."
Vương Nguyên lo lắng đứng dậy, mọi người đều bị thương chỉ có cậu bình an vô sự, cậu còn đáng mặt làm đại ca hay sao. Làm đại ca phải là người bị thương nặng nhất, hiện tại đang ở vị trí của Dịch Dương Thiên Tỉ mới đúng:
"Vâng, là tôi. Tình hình bọn họ như thế nào rồi?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
"Tình hình bọn họ không có gì nguy hiểm, chỉ là vết thương ngoài da, băng bó xong liền có thể xuất viện. Chúng tôi cần cậu thanh toán tiền viện phí."
Vương Nguyên lúng túng. Cậu quên mang tiền mà cũng không có tiền để mà mang. Nhưng mà cũng đành ngoan ngoãn đi theo cô y tá, cậu phải nhờ đến bà chị Vương Nhược Linh thôi. Trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn cửa phòng cấp cứu một lần, vẫn đèn đỏ, bao giờ đèn đỏ mới tắt đây.
"Trời ơi, trời ơi. Bảo Bối của ta, sao lại như vậy như?"
"Phu nhân, xin bà cẩn thận."
Một người phụ nữ quý phái vội vàng chạy lướt qua Vương Nguyên, cậu còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của bà. Chắc là có người thân đang cấp cứu, bộ dạng vừa khiến người ta thương tâm vừa buồn cười.
Vương Nguyên vừa đi khuất, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng vội vàng cởi khẩu trang kính cẩn khom người trước quý phu nhân đứng trước mặt mình:
"Phu nhân, Dịch Thiếu không sao chỉ là mất hơi nhiều máu, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chúng tôi sẽ chuyển Dịch thiếu đến phòng chăm sóc đặc biệt."
Dịch phu nhân ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đầy biết ơn thâm tình nắm lấy tay bác sĩ:
"Bác sĩ Trần thật cảm ơn ông đã báo cho tôi biết con trai tôi xảy ra chuyện nếu không chắc bà mẹ như tôi sẽ ở nhà rung đùi trong khi con trai đang chiến đấu với tử thần ở bên trong kia. Thật cảm ơn bác sĩ. Trợ lí Đường nhanh chóng quyên góp mười triệu nhân dân tệ cho bệnh viện."
"Dịch phu nhân số tiền lớn quá bệnh viện tôi không dám nhận. Vết thương trên lưng cậu chủ rất dài rất sau, cần phải chăm sóc thật..."
"Quyên góp cho bệnh viện thêm mười triệu nữa. Mong ông xử lí tốt con trai tôi không thể nào có sẹo trên lưng được." Dịch phu nhân vồ vập.
"Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ xử lí tốt."
Bác sĩ Trần đã sớm hiểu rõ tính cách của Dịch phu nhân xem con trai như bảo bối lại vung tiền như vung rác, chỉ cần nhắc đến con trai bà hay mỗi lần cậu ta vào đây bệnh viện lại được quyên góp một khoản tiền lớn mà chủ yếu là đút vào túi bác sĩ như ông tám phần, hai phần là chi phí cho bệnh viện. Ông thật mong ngày nào Dịch thiếu cũng bị bệnh.
...
"Nguyên Nguyên, em xem gây chuyện gì rồi! Sao lại để nhiều người bị thương như vậy? Tiền lương hai tháng của chị đi tong rồi đó, đắt còn hơn cả đi nhà hàng năm sao nữa."
"Em xin lỗi, là ngoài ý muốn." Vương Nguyên cúi mặt hối lỗi.
Vương Nhược Linh lần đầu thấy em trai mình buồn bã như vậy cũng không nỡ đành xoa đầu cậu:
"Không có gì, sau này em giúp chị giải quyết mấy vụ yêu đương trên mạng là được rồi."
Vương Nhược Linh cười sáng lạn, Vương Nguyên giật mình ngẩng cao đầu nhìn cô:
"Chị còn dám yêu đương nhăng nhít trên mạng."
"Ai bảo em suốt ngày chê chị là bà cô già ế chồng, nên chị mới phải tim chồng đấy. Nhắc đến mới nhớ, Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, sao chị không thấy a?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ?"
Vương Nguyên lúc này mới ngớ người ra:
"Thôi chết. Cậu ấy còn đang cấp cứu."
"Làm sao mà cấp cứu?"
Vương Nhược Linh còn chưa nói hết thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đi, tò mò cô cũng nối gót chạy theo sau.
Đến phòng cấp cứu cửa phòng mở toang từ khi nào, cấp cứu xong rồi, vậy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu? Tình trạng hắn như thế nào? Cậu vòng lại chạy đến hỏi y tá trực ban.
Vương Nhược Linh chạy theo cậu vòng đi vòng lại khiến cô chóng cả mặt, tìm một người mà cũng khổ sở như vậy.
"Xin hỏi, bệnh nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm ở phòng bệnh nào?"
Y tá gõ máy tính một lúc rồi trả lời:
"Bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang điều trị ở phòng đặc biệt số 1."
"Cảm ơn cô."
Vương Nguyên nghỉ còn chưa được một phút đã hộc tốc chạy đi, Vương Nhược Linh còn không kịp thở:
"Có cần hấp tấp vậy không? Cậu ta bệnh nằm đó cũng không chạy đi đâu được a."
...
"Hức... hức... Ư.. Ư..."
Tiếng khóc than ồn ào không ngừng vang lên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không ngủ được phải tỉnh dậy.
Hai mắt mệt mỏi mở ra chưa kịp nhìn bức tường trắng trần nhà trắng, rèm cửa trắng, đã thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt thê thảm của mẹ hắn.
"Ô... Ô... Ô... Thiên nhi của mẹ, con dọa mẹ sợ muốn chết đi được."
Thật nhức đầu, mẹ hắn lúc nào cũng thích làm quá lên mọi chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ cựa mình ngồi dậy, sau lưng lập tức truyền đến một cỗ đau đớn khiến sắc mắt hắn tái đi, ngoan ngãn nằm im một chỗ, mẹ hắn cũng bị dọa đến mức tim muốn nhảy ra ngoài:
"Mau gọi bác sĩ mau gọi bác sĩ."
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro