Phần 11: Cậu đợi tôi nhất định không được xảy ra chuyện gì...
Lý Cường nghe cậu nói xong liền phá lên cười lớn nói: 'Yêu quái á...kakaka....'
Lúc này mặt cậu đen như đít nồi rồi không thể chấp nhận được sự thật là đồng đội giây trước còn bị cậu trói chặt bây giờ liền xuất hiện trước mắt với đồ ăm hải sản trên tay. Lại còn dám cười cậu như vậy thật sự không thể chấp nhận được: 'Tên điên này cậu bình thường lại rồi sao? Nhưng...nhưng làm cách nào có thể...?'
Bất giác Lý Cường lại xuất hiện trước mắt cậu mặt đầu máu me điên cuồng lao đến chỗ cậu. Vương Nguyên không kịp phản ứng liền cần con dao trong tay đưa về phía trước.
Lúc này cậu trong mơ bừng tỉnh lại trên chán còn lấm tấm mồ hôi. Nhưng ậu theo bản năng quay sang thì thấy Lý Cường vẫn ở đây vẫn còn như vậy khiến cậu thở phào nhẹ nhõm: 'Phù hết hồn rồi...'
Vương Nguyên đi đến chỗ Lý Cường Lấy cái áo mình vừa đắp đắp cho hắn. Cậu nhìn hắn nhưng vẫn là thở dài sầu não. Bình thường lúc này Lý Cường đáng lẽ đã hoàn toàn biến thành zombie rồi. Nhưng đã trải qua nhiều ngày dài như vậy vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy khiến ậu không biết nên vui hay nên buồn đây.
Cậu cũng không thể cứ ở đây mãi bắt buộc vẫn phải trở về nhưng biết làm sao để trở về khi không có lấy một thứ gì có thể liên lạc. Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều ngồi đó than thở với Lý Cường: 'Tôi muốn về nhà quá...nhưng tôi sợ họ đem cậu đi làm thí nghiệm đó...'
Vương Nguyên vừa nói vừa làm trò cho Lý Cường xem. Nhưng trong thời gian cậu mất tích thì giới chính trị cũng vô cùng loạn. Kẻ chủ mưu gián tiếp đứng sau vụ việc chấm động cả nước này vậy mà lại cà cấp cao trong nhà nước. Điều đó khiến nhân dân vô cùng phẫn nộ bởi có rất nhiều người bị thiệt mạng trở thành chuột bạch cho thí nghiệm điên rồ đó. Ngoài ra, những người đó còn là người thân của họ khiến họ càn phẫn nộ hơn bao giờ hết.
Dư luận liên tục dậy sóng ra đườn biểu tình về vụ việc này ép nhà nước phải cho một cái công đạo. Lúc này ở khắp nơi đều là đàn áp và biểu tình. Cuối cùng thì sau vài tháng mọi chuyện được giải quyết làm hài lòng dân chúng.
Nhưng đã vài tháng rồi mà vẫn không hề có lấy một chút dấu vết nào về sự mất tích của Vương Nguyên và Lý Cường nên mọi người đều nghĩ hai người đã bỏ mạng sau vụ đó rồi. Tuy nhiên, Thiên Tỉ không tin cậu bỏ mình mà đi nê vẫn luôn âm thầm đi tìm kiếm cậu. Dù đó chỉ là một tia hi vọng cuối cùng anh cũng không muốn bỏ ra.
Ba mẹ cậu cũng do anh chăm sóc nên dù lúc đầu mẹ cậu khi nhận được tin báo tử từ anh có trách anh. Bà ấy không chấp nhận được sự thật đứa con trai mình yêu thương bảo bọc lại rời bỏ mình mà đi: 'Thiên Tỉ cô xin cháu...xin cháu...tại sao lại thành như thế này? Cháu nói đi...Nguyên Nguyên của mẹ...'
Anh không thể quên ngày hôm đó đồng đội đều cắn răng nhận thông báo ngừng tìm kiếm và thông báo đã hi sinh. Ngày hôm đó trời giống như sập xuống trước mắt Thiên Tỉ vậy. Anh uống rất nhiều rồi tự ôm ảnh cậu cười ngây ngốc ở một góc: 'Tại sao...tại sao lúc đó em lại làm vậy? Em bỏ lại anh như vậy sao?'.
Thiên Tỉ tiên tục đấm vào ngực mình khóc lớn nhìn rất đáng thương. Kí ức ngày hôm đó làm sao anh quên được đây. Vương Nguyên của anh rất tốt bụng cũng rất thiện lương nhưng tại sao lại tốt đến phát ngốc như vậy. Nếu có trách thì trách anh lúc đó đã không thể giữ được cậu.
Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may Vương Nguyên không biết dùng cách nào đó sau một thời gian những mạch máu trên cơ thể Lý Cường cũng dần trở lại bình thường không bị hằn lên da nữa. Điều may mắn nhất là lúc đầu có lọ thuốc kia làm chậm quá trình bị biến thành zombie.
'Nhịp tim của cậu đang tốt lên rồi...'
Cậu tiếp tục chuẩn bị đồ cần thiết để đi ra biển kiếm đồ ăn cho ngày hôm nay. Trước khi đi cậu đều kiểm tra lại dây trói một lượt nếu chặt quá thì nới lỏng một chút còn lỏng quá thì thắt cho nó vừa lại. Không biết là ở đây bao lâu nhưng cũng không phải cậu không thử tìm kiếm xem có người ở đây không. Nhưng thật sự là không hề có lấy một người ở đây cậu khá yên tâm vì không ái phát hiện ra Lý Cường nhưng cũng lo lắng vì đã được vào tháng ở lại chỗ này rồi. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là hôm nay vậy mà lại xuất hiện người ở đây khiến cậu không khỏi cảnh giác.
Vương Nguyên nấp ở một góc nghe họ nói chuyện thì biết những người này đều đang tìm kiếm cậu và Lý Cường. Nhưng cậu lại càng không biết họ có ý tốt hay xấu nê trước mắt liền rời đi quay về hang động.
'Nhanh lên...nhanh lên...Lý Cường cậu đợi tôi nhất định không được xảy ra chuyện gì...'
Trên đường về cậu lại nhì thấy vài tốp người đều đang tìm kiếm khiếp cậu vô cùn bất an sợ đây là người của chính phủ. Nhưng người tính không bằng trời tính khi cậu về đến hang động vì quá lo lắng cho Lý Cường nên không cảnh giác là có người đã đến đây. Cậu vội vàng kéo Lý Cường vào một góc khuất thở phào nói: 'Phù cậu yên lặng một chút nếu để phát hiện cả hai chúng ta đều chết đấy...'
Nhưng từ đâu một cây gậy dáng thẳng xuống đầu cậu khiến cậu lập tức khụy xuống đè thẳng lên người Lý Cường. Lúc này cậu dần mất đi ý thức mà nói: 'Các người...'
Trước khi bất tỉnh câu cuối cùng cậu nghe được cũng chỉ là: 'Tìm được người rồi...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro