7. Thay Đổi - Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải nói anh ta muốn theo đuổi Vương Nguyên, tên ngốc đó thì có gì hay ho chứ, vì thế tôi cũng chẳng bận tâm.

Nhưng là từ khi Vương Nguyên thân thiết với Vương Tuấn Khải tôi thấy lòng mình thật khó chịu. Vương Nguyên nói chuyện với Vương Tuấn Khải nhiều hơn, đồng nghĩa với việc em ấy chú ý đến tôi ít hơn.

Hôm nay thoáng nghe Vương Tuấn Khải rủ Vương Nguyên đi chơi, anh ta cố ý liếc nhìn tôi một cái. Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng lưng Vương Nguyên như chờ đợi em ấy sẽ trả lời như thế nào. Rồi em quay lại nhìn tôi, tôi không hiểu sao lại cúi đầu giả bộ như đang đọc sách, tôi...tôi không muốn để em biết là tôi có để ý việc này. Em có lẽ đã nhìn tôi rất lâu, rồi tôi nghe thấy em nói em đồng ý.

Khi bóng hai người đã đi khuất, tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì để đọc sách nữa. Tôi vò vò mái tóc của mình, muốn ổn định tâm trạng một chút. Cả buổi chiều tôi chẳng thể tập trung được tí gì, mắt cứ liên tục nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ. Em vẫn chưa về. Có trời mới biết trong lòng tôi ngổn ngang cơ nào....Tôi đợi đến gần tối, và em không quay lại tìm tôi.

Tôi rời khỏi thư viện đi về phòng mình, từ phòng tôi đối diện phòng Vương Nguyên, phòng đang sáng đèn. Ồ, em đã về rồi, vậy mà....Trong lòng tràn ngập thất vọng.

Hôm sau Vương Nguyên còn làm thêm một phần cơm hộp cho Vương Tuấn Khải, tình cảm của bọn họ đã tốt đến mức đó rồi sao? Tôi rất không vui...

Vương Tuấn Khải liên mồm khen Vương Nguyên nấu ăn ngon, còn nói lần sau có thể nấu thêm không, chẳng hiểu sao miếng cơm trong miệng tôi trở nên thật vô vị. Khó khăn nuốt xuống, hộp cơm đẹp đẽ trước mắt cũng chẳng khiến tôi muốn ăn thêm miếng nào nữa.

Lại đọc sách, bên cạnh tôi là tiếng nói đùa vui vẻ của hai người kia. Mắt nhìn sách nhưng tôi chẳng thể tập trung được, những chuyện họ nói tôi không hiểu cũng chẳng thể xen vào. Tự dưng tôi có cảm giác mình.là người thừa trong thế giới của hai người đó vậy.

Vương Nguyên thay đổi rất nhiều, những lần tới thư viện tìm thôi dần ít đi, tôi biết em đi cùng Vương Tuấn Khải. Cứ nghĩ rằng từ từ rồi sẽ bình thường trở lại. Nhưng đến khi Vương Tuấn Khải nắm tay em rồi nói rằng hai người đang yêu nhau thì tôi mới phát hiện, trái tim tôi chẳng thể nào bình thường được nữa rồi.

Nhìn em đỏ mắt đứng nép vào người Vương Tuấn Khải, tôi thật muốn một phen lôi em ra rồi ôm lấy. Thì ra em đã sớm là một phần trong trái tim tôi rồi, chỉ là do tôi ngu ngốc nên đã đánh mất em.

Tôi nhanh chóng đi khỏi nơi đó, gần như là chạy trốn, tôi không chịu đựng được khi nhìn em trong vòng tay kẻ khác. Chạy một mạch về phòng, tôi nhốt mình trong đó, đầu óc trống rỗng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro