11

Vương Nguyên bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu không hề biết bộ dáng ôm điện thoại rồi cười một mình của cậu có bao nhiêu ngốc nghếch. Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành nhìn đến không thể nhìn thêm được nữa. Có ai nói cho họ biết chuyện gì đã sảy ra hay không?? Mới mấy hôm trước còn như bị người ta dành ăn hết xúc xích. Mà bây giờ lại giống như được người ta cho cả cửa hàng xúc xích vậy. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường!!

"Người anh em, có gì vui sao??" Lưu Chí Hoành hỏi.

"Có a~" Vương Nguyên vẫn nhìn điện thoại.

"Vậy phải chia sẻ với nhau chứ..."

Vương Tuấn Khải dựt lấy điện thoại trong tay Vương Nguyên. Một bước nhảy ra thật xa chỗ Vương Nguyên đang nằm. Vương ngốc muốn chạy theo cướp lại thì bị Lưu Chí Hoành đè lại xuống giường, không thể nhúc nhích.

"Lão Vương, trả điện thoại cho em..."

"Ô, là đang nhắn Wechat...." Vương Tuấn Khải cười xấu xa.

"Mau đọc, mau đọc a" Lưu Chí Hoành mắt sáng lên.

Vương Nguyên gấp đến muốn khóc rồi. Thiên Tỉ bình thường cao lãnh nhưng mà lúc nói chuyện với cậu không những sến súa mà còn rất mờ ám. Wechat kia bị đọc lên, cậu sẽ mất mặt chết mất. Huhu.

"E hèm...." Vương Tuấn Khải hắng giọng "Bảo bối a~, em đang làm gì?".

"Rất là nhớ em a~, nửa ngày không gặp, anh như mất hết sinh lực".

"Bảo bối, thật muốn mang em bỏ vào túi, lúc nào cũng có thể tùy ý ngắm nhìn".

"Nguyên nhi, anh nói lúc hôn đừng ưm ưm nữa. Anh nhịn không được...".

"......"

Vương Tuấn Khải càng đọc, Vương Nguyên càng vùi mặt mình vào sâu trong gối. Thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mà.

"Là ai, ai gửi...?"

"Haha, để anh xem" Vương Tuấn miệng Khải đang cười bỗng cứng lại, hai mắt trợn tròn, tay cầm điện thoại run run.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy vậy thì cũng tò mò, không biết chuyện gì khiến Vương Tuấn Khải như vậy. Lon ton chạy lại ngó xem, và hiển nhiên bộ dáng so với Vương Tuấn Khải còn khoa trương hơn. Trực tiếp lăn ra đất giả chết, thân còn phối hợp giật giật vào cái.

"Không thể tin được" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói "Đây đúng là Dịch giáo sư cao lãnh nhắn sao??"

Vương Nguyên nhắm mắt bịt tai coi như không nghe thấy. Trong lòng thầm tính toán làm sao cho Thiên Tỉ một trận.

"Này, này, hai người bắt đầu từ lúc nào?" Vương Tuấn Khải lay lay Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị lay đến chóng cả mặt, bất lực vươn ra hai ngón tay.

"Hai ngày???"

Im lặng!

"Hai tuần??"

*Gật gật*

"Mịa nó, anh em chung phòng mà dám giấu tụi này" Lưu Chí Hoành bò từ dưới đất lên, xông vào túm đầu Vương Nguyên ra khỏi cái gối.

"Bình tĩnh, bình tĩnh...cậu vẫn còn học môn của Thiên ca đấy" Vương Nguyên rất biết lợi dụng quan hệ.

Lưu Chí Hoành nghe xong đầu muốn bốc khói, nhưng không thể làm gì, cắn thả Vương Nguyên ra, còn không quên vuốt vuốt lại mái tóc cho cậu. Mạng của cậu vẫn nên giữ lại thì tốt hơn.

Và thế là sau một ngày một đêm bị hai "cảnh sát" kia tra hỏi, "Vương phạm nhân" đã được "thả" ra. Mang khuôn mặt mếu máo bí xị đi tới nhà Thiên Tỉ.

"Ai bắt nạt em sao?" Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên.

"Là Tiểu Khải và Hoành Hoành a~, họ đều là người xấu".

"Được, anh sẽ đòi lại công bằng cho em".

Và như đúng những gì Thiên Tỉ đã nói, Lưu Chí Hoành không biết tại sao mình liên tục bị rớt môn. Làm bài tập nhóm, lúc chia nhóm cậu luôn là người bị lẻ ra, đương nhiên sẽ phải làm một mình. Còn Vương Tuấn Khải, cũng lạnh cả người khi nghe tin Dịch giáo sư sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của mình. Huhu, họ hình như đâu làm gì nên tội.

****

Hôm nay đã là Noel, không khí vui tươi bao trùm khắp thành phố. Từ sáng sớm, Vương Nguyên đã nhảy nhót không yên. Cũng không phải chưa từng đi chơi Noel với nhau, nhưng những năm trước đều là thân phận anh em họ. Năm nay thì khác nha, hai người đã là người yêu của nhau, tất nhiên có cảm giác khác biệt.

Vương Nguyên mua cho Thiên Tỉ một cái áo khoác dài ngang đầu gối, màu rượu đỏ, là lúc đi vòng vòng một mình đã nhìn thấy, cảm thấy Thiên Tỉ mặc nhất định rất đẹp liền mua. Trong lòng lại tò mò không biết anh sẽ tặng quà gì cho mình.

Kết thúc buổi học, Vương Nguyên nhanh chóng về phòng chuẩn bị. Thiên Tỉ nói 6h anh sẽ qua đón. Nhìn chính mình trong gương, Vương Nguyên hài lòng mỉm cười. Đúng là tâm tình tốt thì quần áo đơn giản cũng thấy vô cùng đẹp trai.

Vương Nguyên đi xuống cổng, bây giờ vẫn chưa đến 6h, nhưng mà Thiên Tỉ đã đứng đó từ bao giờ. Cứ nhìn mấy bông tuyết dính trên áo anh thì biết. Vương Nguyên đau lòng xoa xoa hai má Thiên Tỉ.

"Tới sớm sao không ngồi đợi ở trong xe, ngoài này rất lạnh".

"Không lạnh, anh muốn nhanh chút được nhìn thấy em" Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, thâm tình nói.

Vương Nguyên vẫn chưa quen lắm với việc Thiên Tỉ mở miệng ra là sến sẩm như vậy. Đánh nhẹ lên má anh, cúi đầu che đi hai má đỏ bừng.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi dạo một vòng quanh mấy khu mua sắm. Giống như khi còn nhỏ cùng nhau chơi mấy trò vô cùng trẻ con. Đến khi mệt lả, Vương Nguyên ôm con gấu to đùng mà Thiên Tỉ vừa thắng được, lôi kéo anh đến khu chiếu phim, không phải hai người hẹn hò đều hay đến đây hay sao? Chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, cả hai dựa vào nhau cùng coi. Trước kia cứ nghĩ mấy việc này thật nhàm chán, nhưng có lẽ cùng với người mình yêu thì không hề nhàm chán tí nào.

"A, quà của anh" Vương Nguyên đưa cho Thiên Tỉ khi cả hai vừa ngồi lên xe.

"Có quà cho anh sao? Thật vui nha" Thiên Tỉ hớn hở mở ra xem. Xem xong ý cười càng đậm, anh đưa một cái hộp cho Vương Nguyên "Của em đây".

Vương Nguyên mở ra nhìn, oa, là một áo khoác giống hệt cái cậu mua, nhưng là màu xanh lá.

"Có phải người ta gọi đây là thần giao cách cảm hay không??" Thiên Tỉ cười híp cả mắt.

"Tự kỷ" Vương Nguyên cũng cười.

Thiên Tỉ nhìn ngắm một bên má Vương Nguyên, khuôn mặt tinh tế đến từng milimet, cứ như một bức điêu khắc của một nghệ sĩ tài ba. Nâng cằm Vương Nguyên lên, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.


***Bông***


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro