15
Những ngày tiếp theo trong kỳ nghỉ, Vương Nguyên mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ là cậu rất rất nhớ Thiên ca ca a~. Lật xem cuốn lịch trên bàn, Vương Nguyên nở nụ cười tươi rói, gửi wechat cho Thiên Tỉ, nói rằng còn hai ngày nữa sẽ được gặp nhau rồi.
Vương Nguyên xuống dưới nhà, hương thơm của thức ăn xộc vào mũi. Cậu hít hà mà nước miếng muốn chảy ra.
"Oa, thật nhiều món ngon a~"
"Mau rửa tay rồi ăn cơm" Mẹ Vương cười dịu dàng.
Nghĩ đến hai ngày nữa trở về Bắc Kinh, phải xa ba mẹ, Vương Nguyên cũng không đành lòng.
Hai ngày rất nhanh qua đi, sáng sớm Vương Nguyên đã nhảy nhót trong phòng, ôm điện thoại nói chuyện với Thiên Tỉ.
"Anh mau ra sân bay chuẩn bị đón em a~"
"Em còn chưa xuất phát mà" Thiên Tỉ lắc đầu cười.
"Lỡ kẹt xe thì sao? Em muốn khi vừa bước ra sẽ liền nhìn thấy anh". Vương Nguyên làm nũng.
"Được, bảo bối, nhất định lúc em đi ra sẽ nhìn thấy anh đầu tiên".
Vương Nguyên cúp máy, nụ cười càng thêm rạng rỡ, kéo vali xuống dưới nhà. Nhìn thấy ba mẹ ăn mặc chỉnh tề đang đợi cậu ở cửa, Vương Nguyên liền tò mò.
"Đưa con ra sân bay thôi mà, sao hai người lại mặc nghiêm túc như vậy??".
"Không được sao, mẹ muốn mặc đẹp một chút thôi a". Mẹ Vương chỉnh chỉnh lại cổ áo cho Vương Nguyên, sau đó cầm ly sữa trên bàn gần đó đưa cho cậu "Uống một chút đi, sợ lên máy bay con bị đói".
Vương Nguyên cười vui vẻ, không nghi ngờ gì uống hết ly sữa, rồi theo hai người lên xe. Không khí trong xe có vẻ trầm mặc, ba Vương im lặng lái xe, mẹ Vương nhìn xa xăm bên ngoài cửa kính. Vương Nguyên cho là do cậu sắp xa nhà nên ba mẹ cảm thấy buồn. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay có một vài vết chai của mẹ Vương. Khóe mắt cay cay, cậu thầm nghĩ từ giờ phải về thăm nhà thường xuyên hơn. Mẹ Vương quay đầu nhìn Vương Nguyên, vẫn là nụ cười dịu dàng mọi khi.
Ở Bắc Kinh, Thiên Tỉ đang đứng trước gương thử quần áo. Đừng nói chỉ có con gái mới lằng nhằng như vậy, Thiên Tỉ anh cũng muốn thật đẹp trai trước mặt bảo bối của anh. Chọn tới chọn lui, cuối cùng anh mặc một áo thun đơn giản cùng quần jean rách, mang giày thể thao. Do là giảng viên đại học nên trang phục thường ngày của anh hầu như đều là sơmi và quần tây, nhìn vô cùng quy củ có chút cứng nhắc. Ăn mặc trẻ trung thoải mái như vậy là rất hiếm thấy, Vương Nguyên nhất định sẽ vô cùng bất ngờ.
Với tay lấy áo khoác được Vương Nguyên tặng hôm Giáng sinh vừa rồi, Thiên Tỉ mở cửa đi ra ngoài. Giờ này có lẽ máy bay chuẩn bị cất cánh, phải nhanh chân mới được, anh không muốn đứa nhỏ kia phải chờ. Ngồi vào xe, điện thoại báo tin nhắn, là Vương Nguyên, nói đã lên máy bay rồi. Mang theo tình yêu cùng nỗi nhớ nồng nàn, Thiên Tỉ chạy thẳng đến sân bay.
Vương Nguyên lúc này đang yên ổn trên máy bay, nhắn tin cho Thiên Tỉ xong liền cảm thấy buồn ngủ. Dụi dụi mắt mấy cái liền rụt đầu vào cổ áo khoác ngủ ngon lành, khóe môi khẽ cong cong. Ở hàng ghế sau cùng có hai người choàng áo kín mít đang nhìn cậu chằm chằm.
Thiên Tỉ đến sân bay, tìm một chỗ ngồi thuận lợi nhất để Vương Nguyên dễ dàng nhìn thấy anh khi đi ra. Lôi điện thoại ra xem lại những bức hình chụp chung của hai người. Hầu như ngày nào cũng xem, nhưng sao chẳng thấy chán. Nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo kia, Thiên Tỉ lại cảm thấy vui vẻ đến kỳ lại, cứ như có một dòng suối trong lành chảy qua. Cánh môi lúc nào cũng cong cong, thật muốn nhanh nhanh được hôn lên đó, chỉ nghĩ thôi vị ngọt đã như lan tràn đầy khoang miệng.
Thiên Tỉ đợi rất lâu, lúc xem đồng hồ thì thấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Nhìn ra ngoài thấy có một tiệm trà sữa, liền nghĩ mua cho Vương Nguyên một ly. Nghĩ là làm, Thiên Tỉ sải bước đi về phía đó.
Thiên Tỉ mang theo trà sữa cùng xúc xích trở về, đứng ở cửa ra vào nhón chân tìn kiếm bóng dáng nhỏ bé trong lòng
Vương Nguyên ngủ thật sâu, từ lúc lên máy bay cũng không hề thay đổi vị trí. Đôi mắt khép chặt, miệng hơi hé, càng nhìn càng thấy vô cùng đáng yêu khiến người ta có xúc động muốn khi dễ.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau cho đến bây giờ mới cởi áo khoác và mũ ra - là ba mẹ Vương. Máy bay vẫn bay, chuyện này là sao???
Mọi việc phải quay về lúc mẹ Vương phát hiện ra quan hệ giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Bà rất thương con trai, không nỡ trách mắng nhưng cũng không thể chấp nhận. Vì vậy đã bàn với ba Vương, âm thầm đưa Vương Nguyên đi Mỹ. Bà nghĩ chỉ cần tách hai đứa ra, con trai bà sẽ trở lại như trước kia, sẽ quên đi thứ tình cảm sai trái này. Nhà cửa ở Trùng Khách đều đã cho thuê, ba mẹ Vương đổi tất cả tài sản thành tiền, đổi vé máy bay của Vương Nguyên thành vé đi Mỹ. Vì sợ Vương Nguyên phát hiện nên đã bỏ thuốc mê vào ly sữa hồi sáng, chỉ cần lên máy bay Vương Nguyên ngủ say thì mọi chuyện sẽ ổn. Việc học của Vương Nguyên ba Vương cũng đã âm thầm nhờ người lo liệu hết cả, qua Mỹ Vương Nguyên sẽ tiếp tục học trong một ngôi trường thật tốt.
Ở sân bay Bắc Kinh, đã ba tiếng trôi qua, Thiên Tỉ vẫn đứng đó. Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Không biết Vương Nguyên nhi của anh bị làm sao, tại sao không thấy đi ra. Điện thoại vẫn không ngừng gọi, tiếng nói ngọt ngào vẫn đều đều vang lên "Số máy quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau". Gọi cho ba mẹ Vương thì lại không liên lạc được. Thiên Tỉ tức giận muốn ném điện thoại, nhưng lại sợ ném hư rồi lỡ Vương Nguyên gọi không được thì phải làm sao??
Ly trà sữa đá đã tan hết, xúc xích nóng hổi cũng đã nguội lạnh, dòng người đông đúc đi ra đi vào, nhưng tuyệt nhiên bóng dáng kia vẫn không xuất hiện. Thiên Tỉ đứng đó, như một bức tượng, chỉ có ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Đứng đến tận gần nửa đêm cũng không thấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ bất lực quay về nhà.
Nguyên nhi, tại sao em không xuất hiện????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro