3

Vương Nguyên lăn qua lộn lại trên giường, đấu tranh tư tưởng vô số lần xem có nên rời giường đi học hay không. Thực sự là cậu rất muốn ngủ nha, nhưng nghĩ đến lời đe dọa hôm qua của Thiên Tỉ cậu lại không thể không dậy đi học. Anh ta nói được nhất định làm được. Cậu không muốn học lại, không muốn a~~~

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ đáng ghét"

"Này này, sáng sớm đã gọi tên Dịch giáo sư là sao??" Vương Tuấn Khải dựa vào cửa nhà vệ sinh đánh răng, châm chọc nói.

"Anh thì biết cái gì" Vương Nguyên liếc mắt xem thường "Hôm nay anh không đi học sao??"

"Không, tính qua lớp em ngồi chơi xem có em gái nào xinh xinh hay không"

"Vô sỉ"

Lồm cồm bò xuống giường, đẩy Vương Tuấn Khải đang chắn đường ra chui vào nhà vệ sinh.

Thay đồ xong Vương Nguyên liền xách cặp đi ra ngoài, theo sau tất nhiên là Vương Tuấn Khải. Anh ta ngoài cái mặt đẹp trai ra thì cái gì cũng không có...à trừ điều kiện.

Hai người đi đến căn tin của trường, một đám hủ nữ vừa nhìn thấy liền hô to Khải Nguyên, Khải Nguyên. Vương Nguyên nhếch môi cười sau đó ôm eo Vương Tuấn Khải, quay lại nói.

"Là Nguyên Khải biết chưa" nói xong khẽ vuốt ve má Vương Tuấn Khải.

Mà Vương Tuấn Khải cũng thật biết phối hợp, bày ra vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng, đánh nhe vào ngực Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên thật đáng ghét a~~"

Đổi lấy một trận hò hét của đám hủ kia. Khải Nguyên trong trường cũng quá nổi tiếng rồi. Là bạn cùng phòng lại vô cùng thân thiết nên hay bị chúng hủ ghép cặp với nhau. Hai người cũng chẳng thèm phản đối, đi ra ngoài còn hiên ngang "liếc mắt đưa tình".

Một màn vừa rồi rơi hết vào mắt Thiên Tỉ, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Khắp nơi đều nghe Khải Nguyên thì thôi đi, hôm nay chứng kiến thật làm anh tức giận.

Vào giờ học, Vương Nguyên thật không hiểu Thiên Tỉ hôm nay ăn phải cái gì mà sắc mặt khó coi như thế. Lại còn cứ nhắm vào cậu nữa chứ. Hôm nay cậu đi học đúng giờ mà, trong lớp cũng không ngủ a~~

"Nhị Hoành, hôm nay anh ta bị sao vậy"

"Có lẽ là chưa được thỏa mãn"

Vương Nguyên cầm sách đập cái bốp vào đầu Chí Hoành.

"Tại sao không học cái tốt của tớ mà lại học mấy thứ vô lại đó của Tiểu Khải hả"

Chí Hoành ôm đầu trừng mắt bất mãn. Vương Nguyên chuẩn bị đánh thêm phát nữa thì bỗng rùng mình. Thiên Tỉ mặt đen như Bao Công đứng ở đằng sau.

"Vương Nguyên, em đang làm cái gì??"

"A...không không có gì"

"Về hoàn thành hết chỗ bài tập này, tiết sau nộp" Thiên Tỉ lạnh lùng nép xấp bài tập lên bàn Vương Nguyên.

Mịa...chỉ biết bắt nạt người khác. Vương Nguyên lén giơ nắm đấm sau lưng Thiên Tỉ. Sau lại ai oán nhìn xấp bài tập. Chí Hoành thì ở bên cạnh nín cười muốn nội thương.

Buổi tối Vương Nguyên rầu rĩ ôm đống bài tập, Chí Hoành và Vương Tuấn Khải ở bên cạnh không biết xấu hổ coi phim A.

"Hai người có thôi đi hay không hả?" Vương Nguyên tức giận.

Hai người kia chỉ liếc nửa con mắt lên nhìn cậu, cũng chẳng thèm trả lời. Thậm chí còn cố ý mở lớn tiếng hơn nữa. Âm thanh ư ư a a vang vọng cả căn phòng KTX nhỏ bé. Vương Nguyên xù lông, ném bút đi vào nhà vệ sinh.

"Bọn anh mới là người coi em vào nhà vệ sinh làm gì??" Vương Tuấn Khải xấu xa nói.

"Định lực của cậu thật là kém nha" Chí Hoành cũng góp vui.

Không thèm để ý đến hai tên kia, Vương Nguyên rửa mặt xong đi ra ôm đống bài tập ra ngoài. Cậu muốn đến chỗ Thiên Tỉ lánh nạn, tránh xa đám phàm nhân tục tử này.

Trời đã về khuya, cũng may vẫn còn một chuyến xe bus. Leo lên xe Vương Nguyên liền gọi điện cho Thiên Tỉ.

"Thiên ca ca~~~~~"

"Chuyện gì?" Thiên Tỉ nghe người kia làm nũng tâm cũng muốn nhũn cả ra.

"Em đang đến nhà anh, anh ra ngoài đón em đi"

"Em đến giờ này??"

"Ừm"

Tắt máy Thiên Tỉ vội mặc áo khoác, chạy ra đầu đường chờ Vương Nguyên tới. Chiếc xe bus dừng lại, thân ảnh nho nhỏ liền nhảy xuống, dọa Thiên Tỉ hết hồn.

"Từ từ xuống, nhảy vậy rất nguy hiểm"

"Hì không sao đâu mà"

Thiên Tỉ nhiều lần muốn Vương Nguyên dọn đến ở chung để tiện chăm sóc, nhưng Vương Nguyên lại không muốn. Cậu nói thích sống trong KTX hơn, anh cũng đành chịu.

Mang một ly sữa nóng lên phòng, Vương Nguyên đang nằm sấp trên giường cắn cắn bút. Cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, Thiên Tỉ tưởng tượng nếu có thêm cái đuôi thỏ nữa sẽ đáng yêu đến thế nào. Vội vàng lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, anh đi tới.

"Không cần làm nữa"

"Không được, làm không xong anh sẽ lại đánh rớt em" Vương Nguyên ủy khuất.

"Đùa em thôi, không cần làm hết"

"Thật??"

"Ừ"

Vương Nguyên vui mừng ngồi dậy, theo thói quen ngày bé hôn cái chụt lên má Thiên Tỉ. Cậu thì vui vẻ như thế còn ai kia thì đang khó khăn nuốt nướng miếng.

"Em với Vương Tuấn Khải là quan hệ gì??" Vấn đề này Thiên Tỉ nhất định phải hỏi rõ.

"Nói yêu đương anh có tin không??" Vương Nguyên nháy mắt.

"Em...." Mắt Thiên Tỉ muốn rớt ra ngoài rồi.

"Nhìn anh kìa, em đùa thôi. Em mà yêu thì cũng phải yêu một người giống như anh cơ"

Vương Nguyên uống sữa, bên mép vẫn còn lưu lại một giọt sữa trắng trắng. Cái miệng nói chuyện vẫn cứ thích chu chu ra như thế. Thiên Tỉ hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, môi liền tiến tới áp lên cánh môi anh đào kia.

Sau 5s, cả hai cứng đờ người. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Sau đó khóc âm lên

"Nụ...nụ hôn đầu của em...oa oa"

Thiên Tỉ thật không biết phải giải thích làm sao. Thầm tự chửi chính bản thân mình không biết kiềm chế. Vội vàng nói xin lỗi rồi chạy khỏi phòng, cả đêm nằm ngoài sofa cũng không dám đi vào.

***Bông***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro