4
Vương Nguyên sau khi định thần lại, từ sợ hãi chuyển sang xấu hổ, và bây giờ là vô cùng bối rối. Thiên Tỉ anh ấy sao lại hôn cậu?? Hai...hai người là anh em họ với nhau mà, không phải sao??!!. Chôn khuôn mặt đỏ bừng vào gối, trong lòng Vương Nguyên vô cùng rối bời.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Vương Nguyên đã rón rén ra khỏi phòng. Đi ngang qua sofa Thiên Tỉ đang nằm, dừng lại một chút. Vương Nguyên ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ say ngủ. Trong lòng cảm thán, người này trừ cái việc suốt ngày muốn bắt nạt cậu thì thật ra cũng rất tốt mà, lại còn vô cùng đẹp trai nữa.
Đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, lại liếc nhìn cánh môi mỏng đang khẽ mím lại của Thiên Tỉ. Cụp mắt, đối với nụ hôn này cũng không cảm thấy chán ghét nhưng cảm xúc cũng không rõ ràng lắm. Lắc lắc đầu, Vương Nguyên vào phòng lấy chăn đắp lên cho Thiên Tỉ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thiên Tỉ bị tiếng chuông báo thức của điện thoại làm cho tỉnh. Nhìn cái chăn đắp trên người mình cả đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó liền khẽ mỉm cười. Đại não hoạt động hết công suất, chạy qua một loạt tình huống sẽ sảy ra khi đối mặt với Vương Nguyên.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, 1s...2s...3s...Thiên Tỉ có xúc động muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Tên nhóc Vương Nguyên vậy mà dám trốn đi trước, hại anh vừa rối lo nghĩ sẽ nói sao khi gặp em ấy. Vương Nguyên cuộn mình trong chăn bỗng rùng mình một cái.
"Ê Hoành, mang bài tập nộp dùm tớ" Vương Nguyên ném xấp bài tập qua cho Chí Hoành.
"Sao không tự nộp đi" Chí Hoành vừa mang giày vừa trả lời.
"Hôm nay tớ không muốn đi học"
"Không sợ phải học lại à??"
"Tớ mặc kệ" Vương Nguyên bĩu môi.
Sau khi Chí Hoành đi rồi, Vương Nguyên vẫn nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cậu chính là không dám đối mặt với Thiên Tỉ. Từ trước đến giờ hai người vẫn giống như anh trai em trai, sảy ra chuyện này cậu biết phải làm sao a~~~
Về phần Thiên Tỉ, nhận xấp bài tập Chí Hoành đưa. Sắc mặt vốn đã đen, nay lại đen thêm nữa. Anh còn tính hôm nay sẽ nói rõ với Vương Nguyên về tình cảm của mình. Có như vậy anh mới có thể thoái mái quan tâm, yêu thương Vương Nguyên mà không phải để ý đến hai từ "anh họ" phiền phức kia.
Thiên Tỉ kỳ thật chỉ là con nuôi của gia đình bác Vương Nguyên mà Vương Nguyên cũng biết điều này. Từ nhỏ Vương Nguyên đặc biệt quấn lấy anh, lần nào anh về Trùng Khánh là thằng nhóc đó nhất định bám anh 24/24.
Lúc trước, Thiên Tỉ cũng chỉ coi Vương Nguyên như là em trai của mình, cứ vậy mà chăm sóc, quan tâm. Nhưng khi Vương Nguyên 15 tuổi, bước từ phòng tắm ra cả người ửng hồng lại khiến anh có phản ứng. Việc này làm anh sợ hãi một thời gian dài không dám gặp Vương Nguyên. Vương Nguyên lớn thêm chút nữa, chẳng biết từ khi nào ánh mắt anh lại luôn dõi theo, đặc biệt muốn bảo vệ che chở cho em ấy. Chỉ muốn em ấy mãi mãi là của anh, không muốn ai tiếp xúc quá gần. Từ đó anh biết mình là phải lòng cậu em họ phiền phức kia rồi.
Tình cảm khó nói này anh đã cất dấu suốt bao nhiêu năm qua. Tưởng như sẽ chỉ âm thầm mà yêu Vương Nguyên mãi như thế, nhưng lại vì cái vụ Khải Nguyên Nguyên Khải cộng với nụ hôn mất kiểm soát hôm qua mà anh lại muốn nói ra. Thật rất muốn một lần nói rõ ràng, Vương Nguyên chán ghét anh cũng được, chỉ cần em ấy biết tâm ý của anh.
Ngồi ngẩn ngơ trong phòng giáo viên, điện thoại trong tay cứ cầm lên lại đặt xuống. Vò vò mái tóc, Thiên Tỉ quyết định vẫn là gọi cho Vương Nguyên.
Tút...tút...tút...
Tiếng tút dài như cả thế kỷ, cuối cùng không ai nghe máy. Gọi thêm vài cuộc nữa cũng không ai nghe. Trong lòng Thiên Tỉ bắt đầu lo sợ, không lẽ Vương Nguyên thật sự ghét anh rồi?? Đập mạnh xuống bàn, Thiên Tỉ lại bực bội vò vò mái tóc.
Vương Nguyên ngó ngó điện thoại, đã không còn kêu nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay không chào mà biệt, lại còn trốn học Thiên Tỉ nhất định bóp chết cậu. Cậu còn chưa có mối tình đầu a~~, chết như thế thực sự rất phí đời trai.
Vương Tuấn Khải học xong về phòng liền bắt gặp Vương Nguyên đang dùng ngón tay đẩy đẩy cái điện thoại. Liền đi tới cầm lên gõ một cái vào đầu Vương Nguyên.
"Lại làm trò ngốc gì vậy??"
Vương Nguyên ôm trán trừng mắt với Vương Tuấn Khải.
"Đừng có cậy lớn mà bắt nạt em"
"Bắt nạt thì sao?? Có giỏi thì đi nói với Dịch giáo sư của em đi"
"Cái gì mà Dịch giáo sư của em chứ??"
"À, là Thiên ca ca mới đúng a~~"
Vương Nguyên trợn mắt. Chuyện Thiên Tỉ là anh họ của Vương Nguyên hai người bạn cùng phòng này đã biết từ lâu. Tại vì Vương Nguyên khi đánh không lại hai người kia liên thủ, nhất định sẽ phồng mỏ nói cậu sẽ đu nói với Thiên Tỉ, để Thiên Tỉ chỉnh bọn họ, nên bây giờ mới bị Vương Tuấn Khải trêu trọc.
"Sao, thái độ vậy là muốn đánh nhau có đúng hay không?" Vương Tuấn Khải nhào tới ngồi lên bụng Vương Nguyên.
Vương Nguyên thật tức giận a~. Mọi khi là có cả Chí Hoành nên cậu mới thua, hôm nay chỉ có một mình Vương Tuấn Khải cậu không tin là mình không đấu lại. Cậu dù sao cũng là Nguyên ca cool ngầu nha~. Và thế là hai bên xảy ra một trận quyết chiến sinh tử.
Lúc Thiên Tỉ tới phòng KTX của Vương Nguyên, chỉ nhìn thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sắc mặt đỏ ửng, quần áo sộc sệch đang ôm nhau lăn lộn trên giường.
Máu nóng xông thẳng lên não, Thiên Tỉ chạy vào túm lấy Vương Tuấn Khải đang đè trên người Vương Nguyên xuống. Không nói một lời trực tiếp đấm một phát vào khuôn mặt đẹp trai mà theo như Vương Tuấn Khải nói là có thể kiếm cơm ăn.
Vương Nguyên há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ nhìn Thiên Tỉ. Sau đó vội nhảy xuống giường đỡ lấy Vương Tuấn Khải vừa bị đấm cho choáng váng đang không phân biệt được phương hướng. Quay đầu lại tức giận nói với Thiên Tỉ.
"Ai cho phép anh đánh anh ấy??"
"Anh...." Thiên Tỉ cũng hóa đá không nói được gì.
***Bông***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro